Em giờ chẳng kiêu mà cũng chẳng lạnh lùng, hic, nhưng tại em xấu nên giờ em mới khổ, hức hức...
Em chỉ nhớ, lần đầu anh nắm tay em và nói: Đi theo anh. Em giật mình với chạy theo, nhưng dòng người đông quá, xô ngã em, giẫm lên người em....và em mất bàn tay anh?
Em chỉ nhớ, khi em lang thang bên Nhà văn hóa, em gặp anh. Anh chạy như ma đuổi nhưng vẫn ráng quay về nói với em " Giờ anh phải chạy đi học em ạ, thầy anh khó tính lắm. Gặp em sau nhé!"..và em không bao giờ gặp lại anh nữa?
Em chỉ nhớ, khi anh gọi điện tới: " Em hả?", em đã vội :" Giờ em bận lắm, lát nữa anh gọi lại nhé!"...và anh biến mất?
Em chỉ nhớ, anh hay than trời:" Gặp em khó quá trời, sao em lại bận thế hả em?", em chỉ cười hì hì,...và bây giờ anh với em là bạn.
Điều kì lạ, là khi ta yêu thương người nào đó, ta luôn mong họ ở bên ta, gần bên ta. Khi không thấy họ, ta lo lắng, ta bực bội, ta khóc òa...nhưng ta lại thấy mình mâu thuẫn: sao những người khác ta lại không yêu cầu họ như thế chứ?
Điều làm nỗi nhớ của ta tồi tệ nhất là hãy ngồi bên cạnh họ, nhìn thấy họ ngay trước mắt mình nhưng mãi mãi không bao giờ có được họ.
Lạy Chúa tôi!Amen.