Không biết con số 40 có ý nghĩa gì nữa không, nhưng thực sự nó đã làm ta khổ quá rồi!
- Khổng Tử nói: "... 40 tuổi chưa lập nghiệp thì không nên lập nghiệp nữa". Phải chăng con ngừơi theo quy luật đó?
- Mình thì nghĩ: 40 tuổi là 1/2 cuộc đời, qua sườn dốc rồi, thấy sức khỏe kém hơn, lực yếu hơn ở mọi chỗ, hay quên, bảo thủ, hay lo sợ điều gì đó, hay tự ái, mặc cảm.... đôi lúc muốn ngã nhưng lại cố không ngã, muốn tập thể dục, muốn sức khỏe, muốn kinh doanh, làm ra tiền nhiều hơn nữa, muốn vươn thẳng dậy.... nhưng chỉ đạt 20% hiệu suất hoặc không đạt đựoc gì... ôi cái tuổi 40 sắp đến... Ngày xưa trẻ hơn, ốm mặc kệ, dấu thuốc vứt đi, vẫn khỏi bệnh, giờ không dám ốm, mình ốm thì vợ con mình đói, không đuợc phép ốm!? Càng sống càng thấy vất vả, càng đi nhìn thấy núi càng cao!
Thế mới tiếc! giá như cố gắng rèn luyện sức khỏe từ năm 18 tuổi hay lập nghiệp từ năm 24 tuổi thì có phải giờ đỡ hơn không!
Trẻ bây giờ/như mình ngày đó chẳng nghe ai hết, có hình dung được đâu mà nghe chứ! Muộn còn hơn không, lại cố vậy!
- Khổng Tử nói: "... 40 tuổi chưa lập nghiệp thì không nên lập nghiệp nữa". Phải chăng con ngừơi theo quy luật đó?
- Mình thì nghĩ: 40 tuổi là 1/2 cuộc đời, qua sườn dốc rồi, thấy sức khỏe kém hơn, lực yếu hơn ở mọi chỗ, hay quên, bảo thủ, hay lo sợ điều gì đó, hay tự ái, mặc cảm.... đôi lúc muốn ngã nhưng lại cố không ngã, muốn tập thể dục, muốn sức khỏe, muốn kinh doanh, làm ra tiền nhiều hơn nữa, muốn vươn thẳng dậy.... nhưng chỉ đạt 20% hiệu suất hoặc không đạt đựoc gì... ôi cái tuổi 40 sắp đến... Ngày xưa trẻ hơn, ốm mặc kệ, dấu thuốc vứt đi, vẫn khỏi bệnh, giờ không dám ốm, mình ốm thì vợ con mình đói, không đuợc phép ốm!? Càng sống càng thấy vất vả, càng đi nhìn thấy núi càng cao!
Thế mới tiếc! giá như cố gắng rèn luyện sức khỏe từ năm 18 tuổi hay lập nghiệp từ năm 24 tuổi thì có phải giờ đỡ hơn không!
Trẻ bây giờ/như mình ngày đó chẳng nghe ai hết, có hình dung được đâu mà nghe chứ! Muộn còn hơn không, lại cố vậy!