Câu chuyện nhỏ của tôi

  • Thread starter Katherine
  • Ngày gửi
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
200
3
16
Searching...
#1
EM DŨNG

Năm tôi lên 3 tuổi thì mẹ sinh em Dũng. Hồi đó thôi nhỏ quá nên chẳng nhớ nổi cảm giác của mình thế nào. Nhưng mẹ bảo tôi yêu em lắm!
Năm tôi 6 tuổi thì em lên 3. Em bụ bẫm và kháu khỉnh. Ký ức của tôi về hình ảnh của em hồi đó thật đẹp, dường như trên đời không thể có một đứa bé nào đẹp hơn em tôi. Em hay ngồi trên chiếc ghế mây và miệng luôn mỉm cười như một thiên thần nhỏ. Tôi luôn chơi với em và muốn nhường cho em mọi thứ mà tôi có. Từ khi còn nhỏ xíu ấy, tôi đã cảm nhận được sự thiêng liêng khi được làm một người chị.Năm tháng êm đẹp ấy trôi qua khi gia đình tôi bỗng dưng có một biến cố...
Đó là khi tôi 13 tuôi và em Dũng lên 10, bố tôi đột ngột qua đời vì căn bệnh quái ác: ung thư máu!
Em Dũng từ đó không cười nữa.Đôi mắt em lúc nào cũng xa xăm… Em không chơi với ai, suốt ngày lủi thủi một mình. Tôi cũng thế…Tôi và em chơi với nhau và thế là tôi thấy đủ rồi. Mỗi chiều tôi lại ngồi dậy em học bài. Tôi luôn phấn đấu thành một người chị gương mẫu và học giỏi .
Tôi sợ em yếu đuối. Người ta bảo con trai phải mạnh mẽ…. Tôi sợ em không có một người bố để hướng cho em biết một người đàn ông cần có những đức tính nào...Và tôi luôn sợ điều đó…Tôi cũng bế tắc vì điều đó!
Năm tôi 16 tuổi thì em Dũng 13 tuổi. Năm ấy em lớn nhanh lắm. Sau 1 mùa hè quần áo em đã cộc cả. Mẹ bảo: Em đang ở tuổi "dậy thì" của con trai. Tôi chẳng hiểu như thế nào, nhưng tôi chỉ nghĩ giá như có bố tôi bên cạnh em…
Khi em 15 tuổi, em đã biết "thích" 1 bạn gái. Trong mắt tôi, em còn nhỏ lắm.Tôi cứ luôn bị ám ảnh rằng em sẽ không trở thành một người đàn ông thực thụ vì không có người cha bên cạnh. Tôi đã nghĩ ra một cách! Hàng ngày, tôi lang thang ra các nhà sách xem các quyển sách về giới tính... Tôi nghĩ những quyển sách đó sẽ rất có ích cho em...Tôi áp đặt cho em đủ điều trong cuộc sống thường nhật.Thậm chí can thiệp cả vào những bữa ăn trong gia đình... Mẹ tôi không hiểu, các chị tôi cũng không hiểu, duy chỉ có tôi hiểu và em Dũng biết tôi đang làm gì...
Rồi em như xa lánh tôi. Điều đó làm tôi thấy buồn vô hạn, nhưng tôi không thể khác. Tôi vẫn luôn bảo em phải thế này, phải thế kia… Cho đến một lần, em đã cáu tôi " Chị hãy để cho em được yên! Nếu chị muốn em có cá tính, muốn em được là em thì chị hãy dừng lại đi!"
Câu nói đó như vết dao cứa vào trái tim tôi…Đêm ấy tôi khóc sưng cả mắt… Nhưng tôi hiểu "có thể em đã lớn thật rồi…"
Sáng hôm sau, em đến bên tôi. Em ngồi lặng yên bên tôi rất lâu. Tôi không giận em tí nào, nhưng tôi không thể nói với em một lời nào. Em Dũng cũng vậy. Thời gian cứ lặng lẽ trôi… Chỉ đến khi tôi nghĩ cần phải phá tan bầu im lặng đó bằng một câu nói: Em định nói gì với chị? thì tôi nhận được ở em lời xin lỗi "Chị à, em xin lỗi chị nhé!". Giọng em trầm và buồn. Lầnđầu tiên trong đời tôi thấy mình sai: "Bỏ qua nhé,chị cũng sai rồi mà!"

Tôi vào đại học.Thời gian bận rộn trên giảng đường làm tôi ít có thời gian tâm sự với em hơn. Nhưng dường như tất cả những gì là cuộc sống của tôi em đều hiểu...
Năm tôi 20 tuổi, tôi có người yêu. Em hỏi tôi : " Chị hạnh phúc khi ở bên anh ấy chứ?" Tôi gật đầu. Em bảo: "Mong là anh ấy không làm tổn thương chị"
Từ khi còn nhỏ xíu,tôi luôn mong muốn mình chỉ có một mối tình trong đời, nên tôi luôn cố gắng để không bao giờ phải nói lời chia tay… Cuộc sống thì không như mình mong đợi... Khoảng cách giữa tôi và người đó ngày càng xa nhau. Tôi đánh mất dần niềm tin về một mối tình vĩnh cửu...Em Dũng lại khuyên tôi : " Đừng cố gắng nữa chị ơi!"
Tôi bật khóc trước em."Hãy vượt qua chị nhé! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà!"
Tôi chia tay mối tình đầu của mình.Năm ấy em Dũng cũng bắt đầu yêu một người mà em thích từ năm 15 tuổi...
Cả nhà tôi phản đối vì cô bé đó có người mẹ làm nghề "bán hoa". Mẹ và các chị gái tôi doạ sẽ từ mặt em nếu còn tiếp tục quan hệ với cô bé ấy .
Chưa bao giờ tôi thấy em bất lực đến như vậy. Em ngồi trong đêm khuya, mắt em nhìn sâu thẳm vào bóng tối như tuyệt vọng... Tôi phải nói gì đây với em? " Dũng à, chị biết em buồn lắm.Em quyết định thế nào chị cũng ủng hộ em đến cùng". Em nhìn tôi như biết ơn. Em không khóc nhưng tôi biết trái tim em như vỡ tan "Em yêu cô bé đó chị ạ. Chị biết đấy, từ khi em còn là một cậu bé 15 tuổi"
Nhưng em đã chấp nhận cuộc chia tay chỉ vì em không muốn mẹ của chúng tôi buồn...
Thật khó khăn với tôi và em suốt khoảng thời gian đó. Em bắt đầu hút thuốc. Tôi lại hình dung ra trước đây bố tôi cũng hay hút thuốc. Bố hút nhiều và bị viêm họng hạt, những cơn ho dai dẳng suốt ngày đông…
Nghĩ về bố và nhìn em, người tôi như run lên. Tôi cầu khẩn em: "Chị chưa từng xin em điều gì, nhưng chị xin em đừng hút thuốc có được không?"
Em dụi tàn thuốc: "em sẽ không bao giờ hút nữa, chị đừng lo"…Dường như em chẳng bao giờ muốn tôi buồn vì em. Em là thế đấy!

Cuộc sống cứ dần trôi đi… Em Dũng chỉ học hết Trung cấp rồi đi làm " Em muốn là trụ cột trong gia đình chị ạ". Dù thương em nhưng tôi không thể quyết định một điều ngược lại...

Tôi và em cứ vậy bên ngày tháng.Tôi và em cũng bớt đi yếu đuối, bớt đi nỗi buồn và cố gắng sống vui vẻ hơn. Tôi tin rằng em đã trưởng thành. Thỉnh thoảng em lại hỏi tôi " Chị hãy yêu ai đó đi!Cứ mãi thế này sao?" Tôi không biết trả lời em như thế nào. Yêu một người thật khó đúng không?
Một ngày nọ, em đợi tôi về… Em hơi lúng túng, nhưng đôi mắt lấp lánh niềm vui " Chị à, em đã có người yêu đấy!" Tôi mỉm cười. Khuôn mặt em rạng ngời hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của em lây sang tôi….
….
Rồi em quyết định cưới cũng thật nhanh. Ngày ăn hỏi em, cả gia đình tôi đoàn tụ thật vui vẻ. Đêm trước ngày ăn hỏi, em Dũng lại ngồi bên tôi " Em mong chị sớm tìm được tình yêu đích thực của mình. Qúa khứ là những gì đã qua chị nhỉ, nó đã qua lâu lắm rồi phải không chị?!" Tôi nhìn em và gật đầu "Lâu lắm rồi, chị cũng quên lâu rồi em ạ"…
Tôi ngồi cạo râu cho em. Hai chị em kể chuyện cho nhau nghe và rúc rích cười…Tôi lại trêu em: " Nhanh nhỉ, mới ngày nào em ngồi trên chiếc ghế mây, bây giờ đã sắp lấy vợ rồi..."

Chị em tôi là thế đó! Tôi yêu em hơn mọi thứ trên đời. Nếu có nhiều kiếp sau tôi vẫn muốn được làm chị của em mãi mãi… Hôm trước, có người bảo " Em Dũng lấy vợ về rồi trong mắt nó sẽ chỉ có vợ thôi". Tôi thì không tin như thế, em nhỉ… Tôi sẽ luôn có một phần trong em cũng như em luôn có một phần không nhỏ trong trái tim tôi vậy!
Ngày cưới em tôi cũng sắp đến rồi, tôi mong em sẽ hạnh phúc hơn mọi người trên đời này…
Hãy sống thật tốt, em trai của chị nhé!
 
ao2day

ao2day

User đã bị cấm truy cập
18/4/06
283
0
0
27
₪°ღ Cửa Phật ღ°₪
#2
híc híc
đúng là bà chị tình cảm
nhưng đó không phải chuyện nhỏ đâu
chuyện to rồi
em chị lấy vợ
thế mà chị vẫn còn đủng đỉnh à
à quên chị lo cho em lấy vợ luôn với
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Cao cấp
19/5/05
616
0
0
15
Xóm liều...
#3
Trăm năm hạnh phúc ! ^_^
 
okanemochi.jp

okanemochi.jp

Cao cấp
#4
Katherine nói:
EM DŨNG
Chị em tôi là thế đó! Tôi yêu em hơn mọi thứ trên đời. Nếu có nhiều kiếp sau tôi vẫn muốn được làm chị của em mãi mãi… Hôm trước, có người bảo " Em Dũng lấy vợ về rồi trong mắt nó sẽ chỉ có vợ thôi". Tôi thì không tin như thế, em nhỉ… Tôi sẽ luôn có một phần trong em cũng như em luôn có một phần không nhỏ trong trái tim tôi vậy!
Ngày cưới em tôi cũng sắp đến rồi, tôi mong em sẽ hạnh phúc hơn mọi người trên đời này…
Hãy sống thật tốt, em trai của chị nhé!
Ôi katherine Nếu bạn mà là chị tôi thì hay biết mấy.Minh chỉ ao ước có một người chị hiểu được tâm tư tình cảm của mình.từ bé đến giờ mình luôn suy nghĩ một mình làm cũng một mình.Vui buồn một mình.mình sống một mình đã được 8 năm rồi,mà mọi người ko biết mình sông ở đâu,chỉ biết minh đang ở hà nội.có người bạn gái để chia sẻ cũng ra đi mất rồi.chỉ biết kêu Ông trời:sad:
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
355
3
0
Đồng Nai
#5
Thu6 cũng đã từng định tạo ra topic mang nội dung này, song, lại nghĩ tự dưng vạch áo cho người xem lưng, nên rốt cuộc, thu6 chỉ post bài trong blog của mình thôi, như vậy sẽ ý nghĩa hơn...
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
200
3
16
Searching...
#6
BỐ TÔI

Mỗi lần nghĩ về những ngày tháng êm đềm của tuổi thơ, tôi lại thấy bố da diết. Nhiều khi cứ ước ao giá như có thể trở về quá khứ để được gặp bố một lần nữa… Được bố ôm vào lòng, bàn tay bố ram ráp xoa lên má thật hạnh phúc biết bao! Gía như có một lần nữa thôi để quay lại lại tuổi thơ, nghe bố kể chuyện về những chú lình chì dũng cảm, bầy thiên nga trắng muốt và nàng công chúa Lidơ... được bố dỗ dành ngủ trưa cùng những con chim bằng giấy bay bay bên khung cửa sổ ngày nào...

Bố tôi làm công đoàn nên hay phải đi công tác, có khi cả tháng mới về một lần. Lần nào về bố cũng mua quà cho tôi. Nhiều khi làm các chị tôi cũng phải ghen tỵ.Nhưng mọi người cũng quen dần điều đó, vì tôi là congái út mà!Tôi được chiều quá thành ra hay hờn dỗi, mọi người trong gia đình chỉ cần nặng lời một chút là tôi lại tủi thân, chui vào một xó xỉnh nào đó và khóc. Không có ai dỗ được tôi ngoài bố.

Năm tôi 10 tuổi thì bố tôi quyết định đi nước ngoài. Tôi nhớ buổi tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, bố bảo chúng tôi bố sẽ đi Tiệp 5 năm, tôi đã òa khóc. Cảm giác rời xa bố những 5 năm làm 1 đứa trẻ như tôi không thể chịu nổi.Bố ôm tôi vào lòng "Con gái diệu của bố ở nhà ngoan, học giỏi , nghe lời mẹ và các chị nhé. Rồi bố sẽ trở về với con nhanh thôi!" Tôi gào lên : "Không! Bố phải ở nhà với con cơ!" Tôi khóc ròng rã nhiều ngày nhưng cũng chẳng thể làm gì được, quyết định của người lớn mà! Ngày tiễn bố ra sân bay, tôi bị ốm nên mọi người khoong cho tôi đi.Đêm trước ngày bố đi, tôi nắn nót "viết thư" cho bố, chỉ vài dòng " Bố nhớ về với con nhé! Con sẽ viết thư cho bố. Con yêu bố nhiều lắm!" rồi giấu vào trong vali của bố...

Những ngày tháng xa bố tôi ít nói hơn,mỗi khi đi học về tôi lại hỏi mẹ " Có thư của bố không hả mẹ?"
Hàng ngày tôi lấy ảnh của bố ra ngắm và luôn tự hỏi ở phương trời xa xôi đóbố tôi có vui không? Bố có phải làm việc nhiều không? Bố có khỏe và nhớ mẹ con tôi nhiều khong nhỉ???...
Bố vẫn viết thư về đều đặn, có lần còn làm thơ tặng mẹ nữa. Trong thơ của bố, có hình ảnh của thành phố Praha tươi đẹp, có những bông tuyết trắng rơi rơi ở phương trời xứ lạ…Những bông tuyết ấy bay cả vào trong giấc mơ của tôi với hình ảnh người cha yêu thương mà tôi ngày đêm mong nhớ...

Tôi cũng viết thư cho bố thường xuyên. Tôi kể cho bố mọi chuyện trong gia đình, chuyện về con mèo một hôm không về, chuyện chị Phượng hôm nọ mắng con…chuyện về cuộc tranh đua ngôi vị đầu lớp giữa tôi và bạn Lan Anh mà cuối cùng phần thắng đã thuộc về tôi...Tôi cũng muốn nói cả chuyện tôi khóc vì nhớ bố nưa, nhưng tôi lại lkhông dám nói vì sợ bố sẽ buồn...

Những ngày tết không có bố, tôi thấy trống vắng và hiu quạnh… Cái tết đầu tiên bố đi xa. Tôi đòi mẹ phải mua bằng được 1 cành hoa đào phai thật đẹp cắm trong nhà.Năm nào bố cũng thế mà! Bố sẽ mua một cành đào phai thật đẹp, bố gói bánh chưng và mua nhiều quần áo đẹp cho 5 chị em. Bố đi vắng, mẹ vẫn làm những công việc đó, các chị tôi vẫn háo hức đợi mùa xuân sang...
Đêm giao thừa, tôi viết thư cho bố vào khoảnh khắc đó, nước mắt tôi lã chã tuôn rơi…

Ngày qua tháng lại, 1 năm, rồi 2 năm trôi đi….
Rồi một hôm tôi đã phát điên lên vì sung sướng khi mà mẹ thông báo bố chuẩn bị về nước sớm hơn dự định.Tôi đọc thư của bố mà như không tin vào mắt mình. Vậy là bố sắp về nước thật rồi! Trong thư, bố dặn mọi người có ai thích gì thì viết thư để bố mua về làm quà.Chị cả dặn bố mua cho 1 đôi giầy đi vào mùa đông. Chị hai bảo bố mua cho 1 chiếc áo có màu xanh cổ vịt. Chị ba dặn bố mua cho những chiếc vòng cổ màu trắng thật đẹp. Em Dũng nhỏ quá, em chẳng bao giờ viết thư cho bố nên mẹ dặn bố mua về cho em một bộ quàn áo thể thao và một đôi giầy... Toi thì sợ bố "hết tiền" không có tiền về nước nên chỉ bảo " Bố về thật nhanh với con nhé! Con không cần bố mua thứ gì đâu, ở nhà mẹ mua đủ cho con rồi..."

Chẳng hiểu sao cái số tôi đen đủi thế! Ngày đi đón bố, tôi lại bị ốm và phải ở nhà đợi bố về. Khoảng thời gian đó với tôi quả là dài đến khôn cùng…
Bố về! Tôi òa khóc khi khi bố ôm lấy tôi " Con gái của bố lớn nhanh quá!" Tôi cứ nức nở lên như thể trút cả vào bờ vai bố những hờn tủi, nhớ nhưng bố sau bao ngày xa cách…

Mọi người đều có quà như mong đợi. Tôi được bố tặng 1 con búp bê thật dễ thương có đôi mắt màu xanh, cái miệng chúm chím cười và khi đặt nó nằm thì nó còn biết khóc nữa… Bố bảo: "Bố mua nó lâu rồi, bố để trong phòng . Bố thấy nó đáng yêu, xinh xắn như là con vậy..."

Bố về, gia đình tôi lại đầy ắp tiếng cười.Bố trồng những khóm hồng trước hiên nhà, tôi cứ lon ton tưới cho chúng vào những buổi chiều…

Những buổi trưa êm đềm tôi lại được nghe bố kể những câu chuyện cổ tích "Dọc bằng đòn gánh, củ bàng bình vôi, ai mua hành tôi, thì thương tôi với…"

Sang thu. Ngaỳ khai trường đến. Bố lại tự tay ghi nhãn vở cho chị em tôi để chuẩn bị đón chào năm học mới. "Học giỏi con gái ngoan nhé!" - " Vâng ạ! Rồi bố sẽ thấy con lại đứng đầu lớp cho mà xem!" Đó là lời hứa của tôi và cũng là cái đích hàng năm của tôi. Bố bảo cuói năm học giỏi bố sẽ đưa về Quê nội chơi. "Quê nội- hai từ đó thật thân thương với tôi, tôi ao ước được về đó để biết nơi mà tuổi thơ bố đã sinh ra và lớn lên....

Nhưng bố đã không giữ đúng lời hứa với tôi!

Vào những ngày đông lạnh giá, bố bị ốm. Mẹ đưa bố ra viện K khám. Lúc về, tôi thấy mẹ chạy vào buồng khóc. Bố mệt mỏi nằm trên giường.Khuôn mặt bố xanh xao… "Bố chỉ mệt một chút thôi, rồi bố sẽ khỏe lại ngay thôi mà"
Các cô,các bác trong khu tập thể đến thăm bố thật đông. Bố chỉ ốm bình thường thoi mà_ tôi ngơ ngác.

Mẹ giấu bố. Mẹ giấu tôi.Mọi người ai cũng biết chỉ có tôi là không biết rằng tai họa khủng khiếp sắp đổ sập xuống ngôi nhà hạnh phúc của gia đình tôi..
Ngày thứ 7, mẹ gọi chúng tôi vào phòng. Khuôn mặt mẹ nghiêm nghị, nhưng ánh mắt mẹ thật tuyệt vọng " Các con lớn rồi, hãy nghe mẹ nói đây…" Mẹ nói gì thế nhỉ? Chân tay tôi run lên. Đầu óc quay cuồng. Đất trời như sụp đổ dưới chân tôi. Không thể như thế được. Không được đâu mẹ ơi! Tôi chạy ào sang phòng bố. Bố không nói gì, bố nhìn tôi rất lâu rồi quay mặt vào trong tường...Hình như bố khóc có phải không?

Ngày thứ 8, bố gọi tôi vào, giọng bố yếu ớt " Con tư, pha cho bố một cốc nước cam sữa nào!"
Các cô giúp tôi vắt nước cam cho bố. Tôi run rẩy từng bước đến bên bố, bố đỡ lấy cốc nước cam rồi mỉm cười với tôi như thể mãn nguyện lắm… Đó là lần cuối cùng trong đời tôi thấy bố mỉm cười…
Mọi người bảo bố có dặn dò gì mẹ và chúng tôi không. Bố lặng im lắc đầu…Rồi trong cái giây lát ngắn ngủi ấy, cái im lặng của bố đã mãi mãi chìm vào hư vô mất rồi…
Hôm ấy đúng vào ngày Noel.Trời mưa và lạnh đến tê người… Từ đó tôi biết rằng mình đã mồ côi. Tôi 13 tuổi và em Dũng lên 10.

Chiều nào đi học về, tôi cũng lặng lẽ nhìn sang nhà hàng xóm. Bên ấy là một gia đình có đầy đủ bố mẹ. Họ quây quần ngồi bên mâm cơm hạnh phúc như gia đình tôi ngày nào… Tôi lại hờn tủi, lại ước ao một cách tuyệt vọng…
Tôi và em Dũng không chơi với ai. Hai chị em lúc nào cũng lủi thủi chơi cùng nhau. Thỉnh thoảng, e, bảo: "Chị ơi, sao em chẳng bao giờ mơ thấy bố nhỉ? Em chẳng nhớ nổi mặt bố như thế nào nữa rồi…." Câu nói đó của em như cứa vào trái tim tôi, câu nói đó cũng ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ.Tôi ôm lấy em, hai chị em chạy ra mộ bố ngồi khóc và trồng lên đó những khóm hoa hồng...
Ngày khai giảng nào tôi và em cũng đến đó hứa với bố rằng : "Con sẽ đứng đầu lớp cho bố xem.Bố sẽ tự hào về con, đúng không?'

15 năm đã trôi qua rồi. Giờ đâytôi không còn là một cô bé hay khóc nhè như ngày xưa nữa.Các chị tôi cũng đã lấy chồng và có cuộc sống thật hạnh phúc. Em Dũng cũng đã trưởng thành "Em ấy lớn lắm rồi, lớn hơn cả con rồi bố ạ!"

Thời gian trôi nhanh quá phải không bố? Nhiều khi con tuyệt vọng vì nhớ bố, nhớ tuổi thơ, nhớ những con cò bằng giấy bay bay bên khung cửa sổ phòng con ngày nào…
Hôm nay chợt thấy đứa trẻ nhà bên đọc lại câu chuyện cổ tích ngày xưa bố thưởng kể cho con nghe, kỷ niệmlại ùa về bên con nguyên vẹn như thủa còn thơ ấu ấy …" Dọc bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với…"
 
okanemochi.jp

okanemochi.jp

Cao cấp
#8
Chi kathe ơi em gặp chị có được ko?em đọc những bài chị viết mà nước mắt cứ chảy ra.em muốn tâm sự với chi thật nhiều.hẹn gặp lại chi.có bài thơ của em chi chưa đối lại đâu nhé!
 
Tran Thao Cuc

Tran Thao Cuc

Sơ cấp
15/8/06
76
0
0
Sai Gon
#9
Katherine thân mến! Tôi đã rơi nước mắt khi đọc bài của cậu, tâm trạng của cậu đã khá hơn chưa? Cuộc sống của tôi cũng trãi qua những giây phút buồn đau như cậu vậy. Tôi vẫn còn ba, mẹ. Đó là một hạnh phúc thật lớn mà cuộc đời còn dành cho tôi.
Cái cảm giác sẽ trở thành đứa trẻ mồ côi luôn đeo bám tôi suốt những ngày thơ ấu, và cho đến bây giờ, khi tôi đã là một phụ nữ.
Khi tôi còn rất nhỏ, tôi đã biết ba mình mang căn bệnh hen mãn tính, cộng thêm gia đình sinh sống nơi miền biển, nên bệnh của ba trở nên rất nặng. Một năm ba chỉ có thể ở nhà năm ba tháng, còn lại là thời gian nhập viện sau những ca cấp cứu. Những cái Tết khi tôi còn nhỏ, gia đình luôn thiếu vắng ba, và ngày mùng 1, khi chúng bạn áo quần xúm xít đi thăm ông bà, còn tôi và chị thường chở nhau trên chiếc xe đạp cọc cạch vào viện thăm ba. Thời gian thật dài như thế, gần 30 năm qua, nhưng tôi vẫn không thể quen được, không thôi lo lắng một ngày phải chia tay người cha mà mình rất kính yêu...
Cuộc đời có những ưu đãi đối với tôi, nhưng cũng có những đau buồn mang đến... Sự ra đi đột ngột của chị, sau một tai nạn giao thông, đã để lại những ưu uất trong lòng tôi. Tình cảm mà cậu dành cho đứa em trai, làm cho tôi nhớ về chị rất nhiều. Tôi đã luôn được chị che chở như một người mẹ nhỏ, vì mẹ phải làm việc suốt, không có nhiều thời gian ở bên các con.
Chị em tôi lớn lên như hình với bóng, bao nỗi buồn, niềm vui đều có nhau... Khi tôi gặp một khó khăn nào đấy trong cuộc sống, công việc, hay chuyện tình cảm... điều đầu tiên tôi nghĩ đến là đón xe về quê, để được nằm trong vòng tay của chị, được tâm sự và được chị dỗ dành... Ngày chị ra đi, đó là một ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi, cái cảm giác đau xé tim khi nhận được tin... tôi đã muốn làm rất nhiều điều cho chị, nhưng tôi đã không kịp làm điều gì cả. Nhìn gương mặt vẫn rất xinh đẹp của chị, tôi không sao chịu nỗi... tôi rất muốn ôm chị lần cuối, nhưng mọi người đã ngăn không cho tôi làm điều đó, tôi rất ân hận vì đến phút cuối mà mình vẫn cứ chần chừ, nỗi khao khát cái vòng tay đó suốt những năm qua không làm sao tôi có thể quên được.
Sự suy sụp trong tôi suốt 2 năm qua, không gì có thể giải tỏa được...tôi không thể tâm sự cùng ai, lại càng tránh nhắc đến trong gia đình. Nhìn sự đau buồn của cha mẹ, sự lặng lẽ của anh hai, lòng tôi như chết lặng.
Tôi đã gặp anh, anh cho tôi cảm giác yêu thương, bình yên. Anh thổi vào tôi niềm khao khát được sống và được yêu thương. Lần đầu tiên tôi biết tình yêu thật sự là thế nào. Không ít người không tin vào tình yêu tiếng sét, nhưng đối với tôi nó đã tồn tại. Anh chẳng có gì cao, cả sự nghiệp, địa vị và sự giàu có... nhưng anh cho tôi " Điều ngọt ngào nhất" mà Đỗ Bảo đã từng tâm sự qua ca khúc này. Nhưng một lần nữa trong cuộc đời, tôi lại mắc sai lầm với anh. Lòng không muốn, nhưng sao tôi vẫn trút những tức giận lên anh. Anh hiểu lầm tôi 1, nhưng tôi sai với anh đến gấp nhiều lần, tôi làm tổn thương anh, vì sự nông nỗi của mình... Tôi có thể sẽ không xóa được dấu ấn ấy trong anh, nhưng tôi sẽ làm tất cả để anh hiểu, tình cảm tôi dành cho anh. Có như vậy tôi mới không ân hận sau này, không nuối tiếc vì đã không làm điều gì đó khi tôi còn có thể...
Hôm qua là sinh nhật của tôi, anh đã không thể ở bên tôi, nhưng chân tình anh dành cho tôi trong ngày sinh nhật rất lớn lao. Tôi hạnh phúc! Dù tôi không biết kết quả tình yêu của anh và tôi sẽ đi về đâu... Tôi sẽ không nói lời cảm ơn với anh, vì với tôi và anh lời nói đó sẽ là thừa. Anh cũng không chúc tôi sinh nhật vui vẽ, vì anh không thể ở bên tôi, thì anh biết tôi không thể có niềm vui trọn vẹn.
Tôi không biết cuộc đời tôi rồi sẽ ra sao, nhưng tôi luôn hy vọng khoảnh khắc nào đấy cuộc đời sẽ mĩm cười với chúng tôi. Và tôi mong điều đó cũng sẽ đến với cậu, Katherine ạ!:flower1:
 
B

blueremembrance

Thành viên thân thiết
#10
Tuổi thơ của tôi thật đẹp trong tình yêu thương của bố mẹ. Tôi được bố mẹ cưng chiều và oai lắm. Mỗi lần bố đi tàu về, tôi lại có thật nhiều kẹo để chia cho bọn bạn cùng xóm. Chiều đến, bố lại đưa tôi ra vườn trẻ hóng mát, chơi các trò chơi trẻ con. Bố cứ đưa tôi lên đôi vai, vừa đi vừa hát cùng tôi những bài mà đến giờ tôi vẫn thỉnh thoảng lẩm nhẩm:" Tình tính tang, anh rang niêu tép. Anh thấy cô mình đẹp, anh đổ tép đi". Hồi đó xóm tôi chỉ có điện đến 9 giờ tối. Thế là bố đan riêng cho tôi một cái quạt nan màu đỏ, bé bé. Đêm đến, bố quạt và ru cho tôi ngủ thật say. Bố tranh phần chăm tôi với mẹ. Tất cả những việc chăm tôi, bố đảm nhận hết, không nề hà việc gì.

Năm tôi 5 tuổi, bố ra nước ngoài học tập. Ngày đó tôi còn bé để cảm nhận được sự trống vắng khi bố xa nhà. Tôi chỉ thấy bọn trẻ xóm tôi có những con búp bê thật đẹp mà bố chúng mua tặng. Tôi rất vui vì nghĩ mình sẽ sớm có những con búp bê đẹp như thế. Một tuần, 2 tuần...Tôi bắt đầu nhớ bố. Đêm đêm tôi khóc gọi bố về. Lúc đó mẹ tôi đang mang bầu em trai tôi. Cứ tôi khóc là mẹ khóc. Hai mẹ con khóc trong căn nhà vắng lặng. Xung quanh chỉ có ao chuông, bụi chuối. Tôi bắt đầu trưởng thành từ đó.

Rồi mẹ sinh em trai tôi. Trời thương nên em trai tôi rất dễ nuôi. Nó cứ lớn lên như cây cỏ mà không cần sự chăm sóc. Mẹ tôi "một nách hai con". Bố đi học nên chẳng giúp được gì cho mẹ. Cuôc sống khốn khó. Tôi bắt đầu đảm nhận việc của bố. Tôi trông em tôi như ngày xưa bố trông tôi. Em tôi 8 tháng 11 cân. Tôi bế nó như người ta ví con mèo tha con chuột. Mẹ đi làm cả ngày. Tôi đi học về là trông em, dọn nhà cho mẹ. Ngày đấy tôi có bản năng tự vệ rất trẻ con. Bất cứ ai đụng vào em tôi, tôi đều lầm lì bước tôi và cấu vào mặt người ta. Bao nhiêu lần tôi bị gọi ngõ, bao nhiều lần me vừa khóc vừa phạt tôi. Đến khi em 11 tháng tuổi, bế không nổi nữa, tôi bắt em tập đi. Khi cu cậu 2 tuổi, hàng ngày đi học, tôi cứ mua cho cu cậu 1 thứ gì đó để ăn. Khóa cửa ngoài, cu cậu cứ thế đợi tôi đi học về. Có hôm tôi mải chơi, đên 12 giờ trưa mới về.

Đi học, tôi tập viết. Chữ tôi hồi đó rất đẹp. Hàng tháng, tôi viết thư để gửi cho bố. Tôi kể cho bố nghe chuyên ông nội ra thăm 3 mẹ con, kể về em Hiếu ngoan như cún con, kể chuyện đêm nào đi ngủ 3 mẹ con cũng chúc bố ngủ ngon. Bố viết thư khen "chữ con gái đẹp hơn chữ bố". Bố hỏi tôi có muốn gì không để bố mua. Lạ kì thay, lúc đó tôi lại hết ao ước búp bê, tôi chỉ xin 1 cái ô tô chạy được cho cu Hiếu. Nhưng lúc đó, bố không biết rằng tôi có chuyện buồn lắm. Đó là chuyện người lớn hẳn hoi.Đến bầy giờ tôi vẫn ghét những người đã làm ảnh hưởng đến tâm trí ngây thơ của tôi lúc đó. Người lớn vô tầm mà thành ra ác thật. Họ cứ bảo bố tôi sang đó lấy bà Tây không về nữa, mẹ tôi ở đây lấy chồng khác. Tôi lúc nào cũng chỉ canh xem có đàn ông nào đến nhà tôi không. Nhiều đêm tôi nằm quay mặt vào tường khóc. Mẹ sờ cổ tôi thấy ướt lại tưởng tôi nóng. Mẹ tung chăn ra cho tôi. Đêm đó, tôi nằm co quắp ngủ trong rét mướt.

Rồi cứ thế, năm tôi học lớp 7 thì bố tôi về. Bố béo trắng, đẹp ra nhiều. Tôi mừng rơn khi thấy bố. Nhưng lạ kỳ thay, cu Hiếu chưa 1 lần nhìn thấy bố. Thế mà nó chạy tới ôm chầm lấy bố tôi. Từ đó, nó với bố tôi như hình với bóng. Mẹ tôi bảo 2 bố con cứ như cái quẩy ấy.

Mọi thứ rồi đã qua. Khó khăn giờ đã là kỷ niệm. Bây giờ lớn lên, tôi vẫn còn nhớ mãi hình ảnh em tôi ôm rổ bỏng ngô đợi chị đi học về, bên thêm cửa, giữa trời nắng chang chang. Nên với tôi, nó là tất cả những gì yêu thương nhất tôi có. Tôi là mẹ, là cha, là chị gái của nó. Tôi hi sinh tất cả những gì có thể cho nó. Bây giờ đi làm vất vả, tôi chỉ có một động lực duy nhất là để tự thân lo cho gia đình mình. Tôi không muốn nó thiếu bất cứ thứ gì cả. Dù rằng rất nghiêm khắc với nó, nhưng nó hiểu tôi yêu thương nó thế nào. Nên giớ 19 tuổi, cao ráo và đẹp trai, nó vẫn không bao giờ cãi tôi một lời.

Bố đi học vất vả về đến cơ quan thì lại không được trọng dụng. Những kẻ bằng cấp ít hơn bố tôi, họ đặt điều nói xấu bố. Thậm chí có một bác ở cơ quan bố tôi cũng rơi vào trường hợp như bố, uất quá mà mất. Bố tôi từ đó khác hẳn, ít giao tiếp, sống khép mình hơn. Tôi nhìn những người đó nhởn nhơ giau có hơn gia đình tôi mà tôi thấy uất nghẹn. Tôi không ghen với sự giàu có của họ. Tôi chỉ đau với nỗi đau mà bố đang gánh chịu. Từ đó, trong tôi luôn ao ước được làm gì đó cho những người như thế phải ngẩng đầu nhìn tôi. Để chứng mình được cho họ thấy, tôi đã làm thay bố tôi cái việc mà bố không làm được. Ngày hôm nay, tôi mỉm cười vì mình đã thành công. Tôi đã độc lập sống, độc lập đi lên mà không phải nịnh nọt hay đểu cáng với ai cả. Cuộc sống còn rất dài ở trước mắt nhưng tôi luôn nhìn vào nỗi đau của bố để đi lên.

Bố tôi vừa trải qua trận ốm thập tử nhất sinh. Bác sĩ bảo bệnh bố tôi có thể sống lâu và cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào. Bây giờ tôi không cho bố làm gì cả. Chỉ mong bố ở nhà để nghỉ ngơi và dưỡng sức. Cả đời bố tôi vất vả, hi sinh cho chúng tôi học hành. Đến giờ mới là lúc tôi đáp đền công ơn sinh thành của người. Tôi luôn muốn người như bây giờ, kể về tôi với ánh mắt đầy tự hào và hạnh phúc. Tôi sẽ là chỗ dụa vững chắc nhất cho gia đình tôi , cho những người tôi thương yêu.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
826
6
0
37
The land of the living
#11
Em hèm! Nhìn người ngẫm nghĩ lại ta....... Sao đầu óc trống rỗng thế lày?! :wall:

Người thân bảo... "nó" chẳng có trái tim, con người "nó" sắt đá lắm hoặc là... nó có trái tim bằng sắt nên chẳng biết... sống tình cảm là gì!?

Bạn bè lại bảo... "nó" có trái tim bằng đá mà suốt tháng rộng năm dài chẳng hề biết tan chảy là gì...

Người nào đến với nó, đều bảo là sẽ làm ngọn lửa để sưởi ấm cho tảng băng kia tan ra. Nhưng... người kiên nhẫn nhất cũng đến 4 năm là... chạy!

Sự thật thì thế nào??!! Chẳng ai hiểu nó... nó cứ sống mà như trốn chạy. Thế đấy!

Cuối cùng, nó đã bị ngã gục...

Không đau mà lại hóa đau! :sick:
 
H

Hoangvn79

Thành viên thân thiết
26/6/06
629
0
0
HN
#12
To Hưkhông:
Chẳng có những chiếc lá bé nhỏ trên cành mà không có sự nâng niu, nuôi dưỡng của toàn thân cây ==> Nếu không thì nó sẽ không có ở trên cây và sẽ không rơi xuống....
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
826
6
0
37
The land of the living
#13
Hắn đã nói với nó như vầy: Anh có người yêu làm kế toán giỏi quá!? Có thể đếm được một ngày chúng ta gặp nhau bao nhiêu giờ, một tuần gặp nhau bao nhiêu ngày, một tháng gặp nhau bao nhiêu tuần và một năm gặp nhau bao nhiêu tháng. Nghe đến đó nó chỉ biết lặng yên để tự vấn...
 
H

hocon_86

Trung cấp
18/8/06
162
0
0
32
DH ThangLong
#14
Nguyễn Huyền Ngân

Vòng tròn an toàn

Gửi tặng em yêu ........

Đầu tiết học, thầy giáo của tôi vẽ lên bảng một vòng tròn lớn, bên trong vẽ một con người, một ngôi nhà, một chiếc xe oto và một vài người bạn và hỏi:
- Ai có thể cho thầy biết đây là cái gì ?
Cả lớp yên lặng, bỗng Will dơ tay lên:
- Thưa thầy đó là thể giới đúng ko ạ?
- Chưa hẳn, đó là "vòng tròn an toàn ". Bên trong vòng tròn này là những thứ quan trọng nhất đối với mỗi người chúng ta: Gia đình, bạn bè và công việc. Các em sẽ luôn được an toàn ở trong vòng tròn đấy. Theo các em, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta bước ra khỏi vòng tròn đó ? -- Vừa nói thấy vừa lấy fấn vẽ một mũi tên từ " con người " hướng ra bên ngoài vòng tròn đó.
Lại Will cậu học sinh ban nãy giơ tay fát biểu:
- Chúng ta sẽ cảm thấy sợ hãi và chúng ta sẽ mắc sai lầm.
- Khi chúng ta mắc sai lầm thì hậu quả sẽ ra sao ?-- thầy giáo hỏi tiếp.
- Chúng ta sẽ.....học được điều gì đó! Cậu bé nghĩ một lúc rồi ngập ngừng nói.
- Chính xác! Đó là nội dung của bài học ngày hôm nay. Khi các em dời khỏi "vòng bảo vệ" của gia đình, của bố mẹ là các em đã tự hòa mình vào thế giới bên ngoài, fải tự đối diện với rất nhiều tình huống khó khăn và đôi khi chúng ta có cảm giác ko an toàn. Nhưng sau mỗi lần như vậy các em sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, và cũng trưởng thành hơn, ngôi nhà cũng to hơn và người đàn ông cũng trưởng thành hơn.......
- ... Nếu các em tự hài lòng với :" vòng tròn bảo vệ" này thì suốt đời sẽ chỉ quẩn quanh trong cái ko gian chật hẹp đó, thua thiệt và yếu đuối! Chỉ khi các em dám bước ra khỏi vòng tròn đó, đương đầu với thử thách để trở nên kiên cường hơn và mạnh mẽ hơn thì các em mới tạo dc nhiều vòng tròn lớn hơn mà vòng tròn cuối cùng, to nhất chính là Thế giới!
 
N

nhung2412

Sơ cấp
21/9/06
4
0
0
Tây Hồ, Hà Nội
#15
Chào chị, em cũng có 1 người em trai. Em quý em em vô cùng vì nhà cũng chỉ có 2 chị em thôi, với em nó là 1 đứa em trai tuyệt vời mặc dù trong CS thì thỉnh thoảng cãi nhau cũng là chuyện BT đúng k chị? Mấy hôm trước em mơ thấy nó chết, em tỉnh giấc ngồi bần thần 1 lúc may đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Sáng hôm sau em tự hứa với lòng mình rằng hãy sống tốt hơn với mọi người trong đó có cả em trai em. Em sợ mình mất đi những cái quý giá trước khi mình kịp cảm nhận được nó. Chúc chị và gia đình hạnh phúc :flowersun
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
826
6
0
37
The land of the living
#17
Đọc câu chuyện về người bạn tên Vân trên của Katherine, tôi thật sự thấy đau lòng đến rơi cả nước mắt đấy! Ka đã có một tình bạn thật đẹp, thật trong sáng, thật ấm áp biết dường nào. Tôi biết, hình ảnh người bạn ấy sẽ không bao giờ nhòa phai trong ký ức của Ka. Nó sẽ mãi mãi đồng hành cùng Ka đến mọi nơi chân trời góc bể của cuộc sống này! Tôi tin là bạn Vân của Ka vẫn luôn ở bên Ka và luôn tồn tại trong Ka.

...Về người mẹ ở câu chuyện trên. Tôi nghĩ là bà cũng có nỗi đau riêng của bà. Tôi nghĩ vậy! Ví như mẹ của tôi đây... không phải mẹ không yêu tôi mà là mẹ yêu tôi theo cách của mẹ nên tôi không đồng ý và... Nhưng tận sâu trong lòng tôi vẫn không bao giờ có ý nghĩ giận mẹ cả. Phải chăng đó là do bản thân tôi đã chọn lựa cách sống như thế và tôi phải tự thấy bằng lòng với cách sống của mình mà không hề than vãn... mà có than vãn cũng chẳng ích gì phải không?

... Mọi chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi. Đừng nghĩ về nó với sự hối tiếc nữa Ka àh mà hãy cố lên và cố sống sao cho ngày sau nhìn lại... không phải cảm thấy hối tiếc nữa Ka nhé!

Được nghe câu chuyện về tình bạn của Ka và Vân, tôi lại nhớ đến người bạn của tôi...

Từ thuở nhỏ tôi, cũng có một người bạn... cũng có hoàn cảnh lớn lên giống nhau là không sống cùng người thân trong gia đình dù 2 gia đình ở rất gần nhau... Nhưng cuộc sống tuổi thơ của tôi trôi qua trong êm đềm và hạnh phúc, ngược lại cuộc sống của bạn tôi trãi qua bao tháng ngày khổ đau và tủi nhục nhưng bạn ấy vẫn sống kiên trì, vui vẻ không dám phản kháng vì dù sao người đối sử tệ với bạn ấy là cô ruột của bạn ấy và vì gia đình cô ấy không có mụn con nào. Bạn tôi hiền là thế đấy!

....Cho đến giờ, dù bạn tôi đã trở thành một cô giáo dạy mỹ thuật rồi nhưng...lâu lâu vẫn bị những đòn roi vô cớ của người cô ấy. Và... lần về thăm bạn tôi cách đây 1 năm sau 12 năm sống xa nhau, bạn tôi đã ôm tôi mà khóc mà kể rằng... tết rồi bạn tôi đi chơi với một anh bạn đồng nghiệp - cũng là người yêu...về nhà hơi trễ (hơn 9giờ đêm) đã bị cô phan cho mấy chổi và người bạn trai ấy đã đứng ra che chắn đỡ cho bạn tôi 3... chổi. Sau, không hiểu vì lý do gì... anh ta đã lẳn lặng ra đi bỏ lại sau lưng bạn tôi 3 từ "anh xin lỗi"/i]... và nói rằng anh ta đã suy nghĩ mãi về chuyện đêm hôm ấy nhưng... anh ta vẫn thấy bị sốc! Thế đấy! Tôi nghe mà không biết phải nói gì để an ủi người bạn bất hạnh của mình. Tôi chỉ nói với bạn ấy rằng: "Hãy bỏ tất cả những gì cần phải loại bỏ ra khỏi cuộc sống và hãy đón nhận những gì đang ở phía về phía bạn rồi bạn sẽ thấy cuộc đời này còn có rất nhiều thứ để nghĩ, để sống và để làm. Hãy lấy công việc làm niềm vui, hãy lấy học trò và đồng nghiệp làm tình yêu...". Tôi cũng vậy và bạn cũng thế nhé!
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
200
3
16
Searching...
#18
letmyha nói:
...Về người mẹ ở câu chuyện trên. Tôi nghĩ là bà cũng có nỗi đau riêng của bà.
Đau khổ như thế nào thì mình không biết! Chỉ biết rằng 3 ngày sau khi Vân mất bà ta đã xiêm áo xúng xính ra đường…. Gặp ai bà ta cũng bảo "đó là số mệnh"… Bây giờ bà ta biến mất cùng với ông ta đi đâu không ai rõ nữa…Mình nghĩ bà ta rồi sẽ bị quả báo!
Người ta bảo "hổ dữ không ăn thịt con", vậy mà.... Hic, lại buồn rồi! Trời ơi!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
826
6
0
37
The land of the living
#19
Katherine nói:
Đau khổ như thế nào thì mình không biết! Chỉ biết rằng 3 ngày sau khi Vân mất bà ta đã xiêm áo xúng xính ra đường…. Gặp ai bà ta cũng bảo "đó là số mệnh"… Bây giờ bà ta biến mất cùng với ông ta đi đâu không ai rõ nữa…Mình nghĩ bà ta rồi sẽ bị quả báo!
Người ta bảo "hổ dữ không ăn thịt con", vậy mà.... Hic, lại buồn rồi! Trời ơi!
Thôi được rồi! Đừng buồn nữa! Đừng kêu trời nữa... có kêu trời trời cũng không thấy cho đâu... có phải không nào. Vậy thì đừng buồn nữa nhé. Việc ai làm người ấy sẽ trả. Rất công bằng!

Cảm ơn những câu chuyện nhỏ của Ka. Rất cảm động! Qua những câu chuyện nhỏ này let lại thấy phảng phất đâu đấy một phần bóng dáng của mình để let lại có cơ hội một lần nữa soi mình! Thật lòng cảm ơn Ka nhiều nhé! :thanx:
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • pink94
  • Bin_Bon
  • xediengiatot




Xem nhiều