Có bao giờ bạn bị ai đó hiểu sai về bạn, đánh giá thấp về bạn chưa?
Tôi đã sai khi tôi quá nhiệt tình, quá cả tin và tưởng ai cũng thật thà như mình, trước mặt thì nói cười vui vẻ, sau lưng thì họ ban tặng cho mình một nhát dao. Tôi phớt lờ và xem thường nó vì tôi khẳng định rằng mình không phải là kẻ như vậy, "tiếng lành đồn xa" đến tai người tôi "không ưa" gì mấy, họ xem tôi như là kẻ tội đồ và như là sự "phản bội đường lối Cty". Tim tôi đau nhói, uất nghẹn mà không thể thốt nên lời, bình thường thì tôi sẽ mặc kệ họ nghĩ sao về tôi cũng được, nhưng vì đây là danh dự của bản thân tôi nên tôi rất khó chịu, buồn bực, tôi không phải là loại người như họ nghĩ.
Trong tôi lại bùng lên quyết định ở lại làm việc để cho họ thấy khả năng của mình, phải xóa tan những suy nghĩ hiện tại trong đầu họ, v.v... Liệu họ có xứng đáng để cho tôi cống hiến, năng nổ, tích cực hay không?
Từng lời, từng lời nói của họ luôn khắc sâu vào tim tôi, tôi đau lắm, cũng muốn làm thay đổi suy nghĩ trong đầu họ nhưng... một khi họ đã có suy nghĩ đó rồi thì cho dù có thể hiện chính mình như thế nào đi nữa tôi sợ chỉ là công dã tràng mà thôi!
Bà chị đồng nghiệp ơi! nếu như chị là em, hiểu được cảm xúc của em thì chắc chắn chị sẽ đồng cảm với suy nghĩ của em hơn, chị có hiểu được cái tâm trạng bị người ta cường điệu hóa và gán ghép cho cái tội "phản bội", "không trung thành" sẽ như thế nào không? Bao nhiêu sự nhiệt tình đều tan thành mây khói, chẳng có ý nghĩa gì hết, không là gì hết chị à!
Em không muốn nói vì sợ chị cho rằng em quá nhạy cảm, em nghĩ mình đã "nhạy cảm" đúng. :1nono:
Tôi đã sai khi tôi quá nhiệt tình, quá cả tin và tưởng ai cũng thật thà như mình, trước mặt thì nói cười vui vẻ, sau lưng thì họ ban tặng cho mình một nhát dao. Tôi phớt lờ và xem thường nó vì tôi khẳng định rằng mình không phải là kẻ như vậy, "tiếng lành đồn xa" đến tai người tôi "không ưa" gì mấy, họ xem tôi như là kẻ tội đồ và như là sự "phản bội đường lối Cty". Tim tôi đau nhói, uất nghẹn mà không thể thốt nên lời, bình thường thì tôi sẽ mặc kệ họ nghĩ sao về tôi cũng được, nhưng vì đây là danh dự của bản thân tôi nên tôi rất khó chịu, buồn bực, tôi không phải là loại người như họ nghĩ.
Trong tôi lại bùng lên quyết định ở lại làm việc để cho họ thấy khả năng của mình, phải xóa tan những suy nghĩ hiện tại trong đầu họ, v.v... Liệu họ có xứng đáng để cho tôi cống hiến, năng nổ, tích cực hay không?
Từng lời, từng lời nói của họ luôn khắc sâu vào tim tôi, tôi đau lắm, cũng muốn làm thay đổi suy nghĩ trong đầu họ nhưng... một khi họ đã có suy nghĩ đó rồi thì cho dù có thể hiện chính mình như thế nào đi nữa tôi sợ chỉ là công dã tràng mà thôi!
Bà chị đồng nghiệp ơi! nếu như chị là em, hiểu được cảm xúc của em thì chắc chắn chị sẽ đồng cảm với suy nghĩ của em hơn, chị có hiểu được cái tâm trạng bị người ta cường điệu hóa và gán ghép cho cái tội "phản bội", "không trung thành" sẽ như thế nào không? Bao nhiêu sự nhiệt tình đều tan thành mây khói, chẳng có ý nghĩa gì hết, không là gì hết chị à!
Em không muốn nói vì sợ chị cho rằng em quá nhạy cảm, em nghĩ mình đã "nhạy cảm" đúng. :1nono: