Cảm giác, thái độ của bạn thế nào nếu người khác không hiểu bạn?

  • Thread starter thuyanh311
  • Ngày gửi
thuyanh311

thuyanh311

Trung cấp
Có bao giờ bạn bị ai đó hiểu sai về bạn, đánh giá thấp về bạn chưa?

Tôi đã sai khi tôi quá nhiệt tình, quá cả tin và tưởng ai cũng thật thà như mình, trước mặt thì nói cười vui vẻ, sau lưng thì họ ban tặng cho mình một nhát dao. Tôi phớt lờ và xem thường nó vì tôi khẳng định rằng mình không phải là kẻ như vậy, "tiếng lành đồn xa" đến tai người tôi "không ưa" gì mấy, họ xem tôi như là kẻ tội đồ và như là sự "phản bội đường lối Cty". Tim tôi đau nhói, uất nghẹn mà không thể thốt nên lời, bình thường thì tôi sẽ mặc kệ họ nghĩ sao về tôi cũng được, nhưng vì đây là danh dự của bản thân tôi nên tôi rất khó chịu, buồn bực, tôi không phải là loại người như họ nghĩ.

Trong tôi lại bùng lên quyết định ở lại làm việc để cho họ thấy khả năng của mình, phải xóa tan những suy nghĩ hiện tại trong đầu họ, v.v... Liệu họ có xứng đáng để cho tôi cống hiến, năng nổ, tích cực hay không?

Từng lời, từng lời nói của họ luôn khắc sâu vào tim tôi, tôi đau lắm, cũng muốn làm thay đổi suy nghĩ trong đầu họ nhưng... một khi họ đã có suy nghĩ đó rồi thì cho dù có thể hiện chính mình như thế nào đi nữa tôi sợ chỉ là công dã tràng mà thôi!

Bà chị đồng nghiệp ơi! nếu như chị là em, hiểu được cảm xúc của em thì chắc chắn chị sẽ đồng cảm với suy nghĩ của em hơn, chị có hiểu được cái tâm trạng bị người ta cường điệu hóa và gán ghép cho cái tội "phản bội", "không trung thành" sẽ như thế nào không? Bao nhiêu sự nhiệt tình đều tan thành mây khói, chẳng có ý nghĩa gì hết, không là gì hết chị à!

Em không muốn nói vì sợ chị cho rằng em quá nhạy cảm, em nghĩ mình đã "nhạy cảm" đúng. :1nono:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Lostly

Lostly

Trung cấp
Kệ nó, cây ngay không sợ chết đứng, người giỏi không sợ thiếu chỗ thi thố tài năng
 
lunglinh

lunglinh

Trung cấp
19/11/04
101
0
16
45
Ha Noi
Mình có thể hiểu được cảm giác của bạn vì mình đã từng trải qua. Khi mình đến một công ty mới, cách làm việc của kế toán bên đó trước đây không khoa học, chứng từ gốc bị mất, công nợ không kiểm soát được, thu chi không có chứng từ kịp thời, tạm ứng theo dõi không đầy đủ, cách sắp xếp chứng từ rất lộn xộn và quy trình làm việc không có. Mình được nhận và với vị trí kế toán tổng hợp, quyền trưởng phòng kế toán. Sau khi xem xét mình đưa ra một số cách làm việc khác khoa học hơn, nhưng quả thật mình đã không lường trước được mọi chuyện. Phòng kế toán của mình toàn là những người thân tín với ban giám đốc, họ lại gắn bó với công ty đã mấy năm, từ trước đến khi mình đến, họ làm việc không có nhiều áp lực vì ít bị kiểm tra giám sát, vui thì làm, không vui thì buôn dưa lê, báo cáo kho, báo cáo quỹ, báo cáo công nợ thường xuyên không chính xác nhưng ban giám đốc thì chỉ biết là báo cáo công nợ không chính xác thôi còn sai như thế nào thì cũng chịu. Chính vì các lý do đó, phòng kế toán rất "dị ứng" với cách làm việc mới của mình, họ vẫn tỏ ra vui vẻ với mình nhưng không chịu chia sẻ thông tin, thiếu tinh thần hợp tác trong công việc, thậm chí họ còn truyền nhau nói xấu mình đủ thứ, tất cả đều đến tai ban lãnh đạo theo con đường không chính thức. Mình đã rất cố gắng, nhưng công ty thì lại chẳng có các chế tài gì cả, vậy là mình chẳng có căn cứ gì để điều hành công việc. Mình đã tự nhủ rằng mình sẽ không ra đi, mình sẽ ở lại để chiến đấu. Nhưng quả thực là rất mệt mỏi vì mình không có đồng minh. Lãnh đạo thì không thể hiểu hết được. Họ chỉ biết rằng mình không hoàn thành nhiệm vụ. Vì hệ thống thông tin kế toán họ cung cấp cho minh chẳng đầy đủ tý nào. Nếu tự mình làm tất thì lại chẳng khó, đằng này, mỗi người một nhiệm vụ, họ cung cấp thông tin không đầy đủ, thì mình làm báo cáo sai. Chế tài thì chẳng có.
Vậy đấy bạn ạ! Cuối cùng thì mình phải ra đi. Mình không buồn, vì đó là bài học mới mà mình có được. Chẳng tội gì mà buồn, vì những người đã làm mình phải quyết định ra đi rồi không thể khá bằng mình, kiến thức chuyên môn mình có, tâm huyết mình có, khả năng học hỏi, đúc rút kinh nghiệm mình có... mình sợ gì không có việc. Nhưng dù sao ở đó mình đã thất bại. "Thất bại là mẹ thành công" phải không bạn.
 
Tôi cũng sợ cái cảm giác đó lắm, Sợ cái cảm giác không ai hiểu mình, hiểu lầm mình. Đôi khi, ý của mình thế này, việc làm của mình như thế này nhưng Họ lại không hiểu ý của mình việc làm của mình mặc dù mình làm tất cả những việc đó vì Họ, vì múc đích thiện trí. Điều đó đôi lúc làm bản thân mình cảm thấy mệt mỏi, nhiều lúc cảm giác như chỉ có 1 mình mình ở thế giới này vậy, lẻ loi :wall: . Nhưng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn khi bạn sống tốt, sống vì mọi người :flowersun . Hãy vượt qua và khẳng định mình :two:
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
280
0
0
42
ha noi
Nói về cảm xúc đó thì vừa bất ngờ vừa đau à,nó tạo cho mình một không khí hụt hẫng mọt cảm giác không bao giờ phai mờ,nó làm cho mình cảm thấy buồn và thất vọng,nhưng hãy tin cái gì cũng có mặt trái của nó,minh hãy sông thế nào để không hổ thẹn lòng mình
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
180
0
0
44
hanoi
Trọng cuộc sống và công việc thì không thể tránh những sai sót,và không thể hiểu được những gì họ làm có thể hôm nay nhưng ngày mai sẽ khác
 
lunglinh

lunglinh

Trung cấp
19/11/04
101
0
16
45
Ha Noi
Bạn đã từng nghe một câu chuyện, một người xin vào làm công việc dọn vệ sinh ở một khách sạn. Khi phỏng vấn, ông chủ hỏi: " anh có hộp thư điện tử(email) không?", anh này trả lời "Không" thế là bị đánh trượt vì nghĩ một người như vậy thì lạc hậu quá. Sau này, anh ta trở thành một người rất giầu và nổi tiếng, anh ta đã cảm ơn rằng ngày xưa, chính vì anh anh bị từ chối nên bây giờ anh ta mới trở thành người giầu có. Còn nếu anh ta có hộp thư điện tử thì anh ta đã được nhận việc và bây giờ anh ta vẫn chỉ là một người dọn vệ sinh cho khách sạn
Thế mới biết mọi sự kết thúc đều là một bắt đầu mới. Hãy làm cho những bắt đầu mới trở nên có ý nghĩa các bạn ạ.
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
Cảm giác, thái độ của bạn thế nào nếu người khác không hiểu bạn?
Cái này người ta gọi là A Kay
:dzo:
 
K

khamy171

Guest
6/9/06
26
0
0
40
Qui Nhơn-BD
Đúng là ở vị trí của bạn rất khó xử nhưng bạn ơi bạn đừng nản bạn hãy cố gắng ở lại công ty và chứng mịnh cho mọi người thấy bạn là một người có tài, còn những người kia họ sẽ hối hận vì việc làm của họ trước đó .Đi đêm sẽ có ngày gặp ma mà bạn.Chúc bạn thành công
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
Kể ra người khác mà không hiểu mình thì cũng tội nghiệp mình quá nhỉ! Chỉ có điều là mình đã hiểu hết người ta chưa!? Nếu mình đã hiểu hết người ta rồi mà người ta không hiểu mình thì lại là một lẽ khác. Cũng không có gì khó khăn lắm, nếu người ta hiểu lầm thì hẹn gặp riêng người ta mà giãi bày tâm sự của mình, nếu không đủ can đảm để gặp thì có thể gửi mail, gọi điện thoại. Cái quan trọng là phải dám nói ra bất kể người đó là ai, chữ cứ để trong lòng thì chỉ khổ bản thân mà thôi!

Chúc bạn sức khỏe và thành công hơn nữa trong cuộc sống!
 
thuyanh311

thuyanh311

Trung cấp
hungh123 nói:
Kể ra người khác mà không hiểu mình thì cũng tội nghiệp mình quá nhỉ! Chỉ có điều là mình đã hiểu hết người ta chưa!? Nếu mình đã hiểu hết người ta rồi mà người ta không hiểu mình thì lại là một lẽ khác. Cũng không có gì khó khăn lắm, nếu người ta hiểu lầm thì hẹn gặp riêng người ta mà giãi bày tâm sự của mình, nếu không đủ can đảm để gặp thì có thể gửi mail, gọi điện thoại. Cái quan trọng là phải dám nói ra bất kể người đó là ai, chữ cứ để trong lòng thì chỉ khổ bản thân mà thôi!

Chúc bạn sức khỏe và thành công hơn nữa trong cuộc sống!

Đối với một người nào khác thì tôi luôn làm như vậy, riêng với nhân vật này... không như những gì bạn nghĩ đâu? Và tôi cũng chẳng muốn giải thích với họ làm gì, không phải tôi "chảnh" nhưng thật sự đó là điều không cần thiết trong mối quan hệ của tôi, tôi bất cần họ nghĩ như thế nào, "cây ngay không sợ chết đứng" mà!

Và tôi cũng hơi hổ thẹn với mình vì đây chỉ mới là trường hợp đầu tiên từ lúc tôi đi làm đến nay đã gần 6 năm rồi, đi đến đâu tôi đều để lại nơi ấy một mối thiện cảm nhất định, mới có tí xíu chuyện mà đã la làng lên, chỉ là 1 viên sỏi nhỏ trên bước đường của mình mà thôi, có xá gì đâu so với những chông gai, tủi nhục, chan đầy máu và nước mắt của những người mà tôi từng quen biết...

Nhưng đây cũng là một bài học cho tôi để nhớ đời, tuy chưa ảnh hưởng gì ghê gớm lắm nhưng nó đã thật sự làm tôi bị "sốc", tôi không ngờ là tôi lại gặp những loại người như thế, cứ ngỡ ai cũng chân thật như mình, thói đời...:leapfroga
 
Sửa lần cuối:
Tran Thao Cuc

Tran Thao Cuc

Guest
15/8/06
76
0
0
Sai Gon
Gởi em gái đồng nghiệp! Không nói với em, không có nghĩa là không hiểu tâm trạng em đang nghĩ gì. Nhưng có lẽ càng nói nhiều sẽ càng làm em "sốc" hơn. Thảo Cúc cũng đắn đo nhiều lần mới cho em biết những chuyện bên lề như thế, với một mong muốn em sẽ hiểu chuyện và có những bài học tốt hơn cho bản thân mình.
Khi Thảo Cúc nói rằng em đừng quá nhạy cảm như thế, là vì sao em có biết không? Đứng ở vị trí của nhà quản lý, khi nghe những điều không hay của nhân viên mình, sẽ có 2 thái độ. Thái độ tiêu cực, lập tức gọi vào làm việc và ký giấy quyết định cho "lên đường". Thái độ tích cực, gọi trưởng phòng tìm hiểu sự việc và giải quyết để ổn thỏa. Và em đã có người quản lý ở thái độ thứ 2.
Khi có một vấn đề trục trặc, hãy cố gắng suy nghĩ để tìm ra nguyên do. Nếu có lỗi, hãy xem đó là bài học để rút kinh nghiệm về sau. Em hãy đứng ở vị trí của nhà quản lý mà nhìn nhận sự việc của mình, từ đó mới lý giải được vì sao họ nghĩ về mình như vậy. Nếu gặp một người mà mình rất mến, đối xử rất tốt với em, và em đã rất tin tưởng người đó, đem hết lòng mình để đối đáp lại... Nhưng rồi phút cuối cùng, em nhận ra người đó đã không như em nghĩ, đã nói những điều không tốt về em với mọi người. Hãy đặt mình là người đó, để biết rõ tâm trạng và lý do, tại sao họ làm như vậy? Yêu, ghét, thông cảm hay trách móc... lúc đó em sẽ có sự nhìn nhận chính xác hơn. Và hãy đừng chỉ nhìn vào điểm xấu của người khác thôi em nhé!
Trong một tập thể, có rất nhiều vấn đề giống như em, và thậm chí nặng nề hơn em rất nhiều. Việc của em, chỉ là một trong những vấn đề rất rất nhỏ, em ạ! Những khó khăn mà các sếp phải đương đầu là rất lớn, vì vậy sếp không có đủ thời gian để bận tâm những chuyện rất nhỏ của em đâu. Chị biết, khi nghe nói một câu chung chung như vậy, sẽ làm em chạnh lòng, nhưng hãy xem đó là một bài học để mình phấn đấu nhiều hơn. Có một câu chị đã được khuyên từ rất lâu, và chị cũng rất tâm đắc là : Hãy sống bình tĩnh và tập tha thứ nhiều hơn. Tính chị rất nóng, nhưng chị đã cố gắng rất nhiều để điều độ nó. Sự va chạm sẽ làm mình lớn khôn hơn, về nhiều mặt.
Chị hy vọng em sẽ có lại niềm vui trong cuộc sống và công việc của mình.
 
Sửa lần cuối:
thuyanh311

thuyanh311

Trung cấp
Gửi chị Thảo Cúc

Chị không nói những điều đó ra thì em cũng hiểu được tất cả vấn đề, tất nhiên em luôn có thói quen đặt mình vào vị trí người khác trước khi "tuyên phán một câu xanh dờn" nào đó...

Chị bảo rằng em không biết tha thứ? vậy là chị không hiểu hết em rồi (nói câu này chắc chị sẽ bị tổn thương). Em vốn là người không biết giận dai, không biết hận thù. Vì nếu em là nhà "quản lý", là một lãnh đạo thì em không bao giờ buông ra những lời nói đó với nhân viên của mình, lặp đi lặp lại 2 - 3 lần như nhấn mạnh vào đấy, nếu đã tự cho rằng mình "vị tha, độ lượng" thì đừng nên nói ra, khi không nói ra người ta sẽ nể trọng mình nhiều hơn chị ạ! Có lẽ em không hiểu hết về con người ấy, nhưng em không phục. Càng nói thì càng thấy nhỏ nhặt hơn, người ta "chỉ đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người quay lại". Em không muốn mỉa mai, châm biếm trên diễn đàn này, em không cố chấp vì những điều nhỏ nhặt như họ... nhưng đừng để trong em một màu hồng rồi tự họ làm "đổi màu" nó đi, khi người ta quay lưng với họ thì cho rằng họ "phản bội". Đây là ngôn từ mà họ đã dành cho những nhân viên nào bất mãn, dứt áo ra đi không nuối tiếc.

Em không muốn tranh luận vấn đề này nữa, cảm ơn chị Thảo Cúc đã quan tâm đến "em gái đồng nghiệp", dù sao mối quan hệ giữa em và chị cũng sẽ không bi lung lay về những lời lẽ trên chứ?! :dance2:

Thân ái!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA