Những lá thư không được gửi

  • Thread starter letmyha
  • Ngày gửi
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Thư cho n!

Những lúc như thế này đây m chẳng biết mình phải làm gì ngoài việc phải ngồi đây..... cho hết thời gian n ạ! m đúng là đứa già đầu lãng đãng... đương yên lại muốn sóng to để cho mặt hồ phải tung tăng... tóe nước!

N thương! Có ai đó vừa chạy ngang qua đây và hỏi m rằng "dạo này bạn siêng vô đây quá nhỉ? bạn đang làm gì ở đây vậy? bạn không đi đâu chơi à?" n ơi......... nghe sao mà chạnh lòng quá phải không n? Nghe đến đây có thể n cũng lên tiếng rằng sao m không đi chơi đâu với bạn đi cho khuây khỏa? m biết, m biết chứ... và ngoài kia tiếng hú hí của những đứa bạn vẫn đang réo lên đấy thôi. Nhưng... đi đâu đây khi mà trong lòng không một chút nắng hả n? Đi để rồi... trong cơn vui ta lại thấy buồn à!

Những gì đã quacó phải tình yêu không n???!!! hay chỉ đơn thuần là tình bạn???!!! m không biết đặt tên nhưng m lại muốn có một cái tên... rõ ràng, tốt đẹp. Ôi sao cái giới hạn này nó mong manh quá! với n, m chẳng thể nhận ra đâu là tình yêu, đâu là tình bạn?! Càng cố gắng phân biệt, càng cố gắng nhìn nhận, càng cố gắng... càng mỏi mệt! Ôi... không yêu là bạn, không bạn là yêu n nhé!

Đọc được những dòng này... n cố gắng hiểu cho m một điều là... m đã và đang cố gắng giữ cho cái giới hạn không ranh giới này một sự tồn tại để nó mãi tồn tại n nhé! ... và m sẽ đợi, sẽ đợi cho đến khi mọi thứ trong n lắng xuống và đọng lại để một ngày n tìm ra và gởi đến m một cái tên, một cái tên cho... tất cả n nhé!

Không ai có thể hiểu n hơn n bằng chính n... m sẽ đợi và sẽ đợi... đợi cho đến khi không thể đợi chờ hơn được nữa...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Một chút cho nó trong cuộc sống

Cuộc sống không thể thiếu tình yêu

Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu.

Tôi không thể nói về một vấn đề mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết. Chưa hiểu hết là nói theo kiểu đại ngôn chứ thật sự là hoàn toàn không thể hiểu. Nếu có người nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch ngợm thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e, không ai dám tự xưng mình am tường hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu.

Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu - yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả, người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Người thật thì nằm bệnh, người giả thì nói, cười huyên thuyên. Ðời sống vốn không bất công. Người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù.

Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy.

Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: "Cuộc sống không thể thiếu tình yêu".

Trịnh Công Sơn
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
280
0
0
42
ha noi
Đọc mà chỉ muốn bay về nhà với mẹ thôi
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
huemis nói:
Đọc mà chỉ muốn bay về nhà với mẹ thôi
Khi nào đi thì rủ let với nhé! :) Chúng mình cùng về thăm mẹ nhé!
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Cao cấp
16/6/05
586
23
18
Pleiku
Thư gởi cho em!
Em à! Đã bao lần chị muốn nói với em rằng em đừng như thế nữa, lâu lâu chị em mình mới có dịp để trò chuyện nhưng sao em lại như thế? Sao em không chịu hiểu cho tâm trạng của chị nhỉ? Gia đình có ai muốn như thế đâu em? âu đó cũng là cuộc sống mà bấy lâu nay mình đã phải chịu đựng rồi, hãy cố gắng quên đi, quên đi tất cả nếu không thì đôi chân này không còn sưc lực nữa đâu em.
Cuộc sống gia đình đã biết bao nhiêu chuyện rồi, em đi lâu ngày làm sao em hiểu được, vậy mà lần nào em cũng bảo người này phải như thế này phải thế nọ hả em? Ở nhà không cần em phải lo lắng điều gì cả, hãy yên tâm mà học tập đi, vì em cứ nghĩ mãi nghĩ như thế rồi có giải quyết được gì đâu, mà em lại làm cho chị thêm mệt mỏi. Công việc hàng ngày đã làm chị không còn sức lực nữa rồi, vậy mà về đến nhà lại như thế và còn em...
Hãy quên đi tất cả đi em nhé!Chị không muốn phải nghe những lời nào nữa đâu. Chị không còn sức em có hiểu hay không???
 
Sửa lần cuối:
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Ánh sáng nào soi đường tôi đi??!!

...Không một chút nghĩ suy, không một chút quan tâm, không một chút nghi ngờ... 4 tháng qua tôi đã sống dững dưng với bạn, dững dưng với chính bản thân tôi. Tôi đi đi về về như một cái bóng, tôi không cười, tôi chẳng nói, bạn cũng thế, tôi cũng vậy ngoại trừ những gì cần nói cho nhau nghe thì nói không thì cứ như 2 cái máy di động. Anh nhìn vào bảo 2 đứa điên, chị liếc ngang bảo 2 đứa khùng...

Đã lâu rồi tôi đã thôi không còn biết nghĩ suy nhiều đến người khác. Đã lâu rồi tôi không còn thói quen tìm hiểu về người khác nhiều. Đã lâu rồi tôi không còn thói quen quan tâm nhiều đến người khác. Có phải tôi sống quá thờ ơ không? Có quá lạnh lùng lắm không? tôi không biết và dường như tôi đã thôi không còn quan tâm nhiều đến việc ấy nữa.

Hôm qua, bạn bảo tôi nặng lời với bạn quá... bạn bảo tôi luôn muốn xua đuổi bạn ra khỏi cuộc đời của tôi, bạn bảo rằng tôi đã xua đuổi bạn nhiều lần rồi!... tôi nghe trong im lặng mà nước mắt trào dâng. Tôi đang suy nghĩ là có nên nói cho bạn biết suy nghĩ thật của lòng tôi trong thời gian qua không? những sự việc mà tôi đã âm thầm chịu đựng một mình vì việc làm của bạn... Cuối cùng tôi đã không nói cho bạn lời nào bởi tôi nghĩ là tôi đã nói quá nhiều với bạn rồi, giờ tôi thấy không cần thiết nói thêm với bạn nữa. Bạn hiểu tính tôi mà đúng không? Những gì tôi còn nghĩ đến thì có nghĩa là tôi sẽ nói khi thấy vướng tai gai mắt, nhưng một khi tôi đã không nói đến nữa thì có nghĩa là tôi đã thôi không còn nghĩ đến điều ấy nữa, tôi đã thôi không quan tâm đến nữa... và có lẽ bạn cũng thế!

Hôm nay, đọc những dòng chữ bạn viết cho tôi, tôi bổng chạnh lòng khi nghĩ lại một thời chúng ta là bạn tốt của nhau. 8 năm không phải là khoảng thời gian ngắn nhưng chẳng là quá dài để phải níu kéo lại những gì đã dần mất đi phải không bạn?! Bạn bảo tôi đừng có suy nghĩ gì nhiều mà hãy đi ngủ đi, bạn bảo tôi và bạn sẽ mãi là bạn tốt của nhau mà! Ôi nghe mà chua chát! Có lẽ bạn đã nói câu này với tôi muộn mất rồi bạn ạh, tôi bây giờ đã thôi không còn nghĩ gì đến nữa rồi xong tôi cũng không bao giờ ghét bỏ bạn, bạn sẽ vẫn mãi là bạn của tôi, người bạn mà tôi không còn lời nào để nói nữa! và không còn một phút giây để nghĩ đến nữa!

...Cuộc sống đã mang đến cho tôi quá nhiều sự thử thách, lắm điều để nghĩ suy, có lẽ vì thế mà con người tôi đã trở nên quá chai sạn chăng!? Hay sự trãi nghiệm hàng ngày của cuộc sống đã làm cho con người của tôi trở nên già cõi mất rồi?! Phút nhìn lại mình sao mà đáng sợ thật!

Tôi luôn có cảm giác trống trãi từ trong bản thân mình, những phút nhìn lại, tôi thấy mình chả nghĩ về cái gì cả, chả nhớ đến một ai cả, lòng cứ dững dưng như người không hồn... Mọi thứ cứ như là hư không... Cuối cùng tôi cũng tìm được cho mình những giây phút nhớ nhung, những thời gian nghĩ suy trong mòn mỏi héo hắt, những ngày tháng khổ đau trong nước mắt, những phút giây yêu thương tràn về... để thấy cuộc sống muôn màu vẫn còn ở phía trước...

Cuối cùng rồi ánh sáng nào sẽ rọi đường cho bước chân tôi đi qua??!!
 
G

gái nhà quê

Guest
23/10/06
16
0
0
36
Sài Gòn
Anh thân yêu,
Có bao giờ người ta thôi không viết thư tình không anh nhỉ? Có bao nhiêu lá thư tình không được gửi tới nơi người nhận? Chắc chẳng ai có thể thu thập được số liệu này. Như em đây giờ đang viết cho anh, và biết chắc anh sẽ không bao giờ đọc nó.
Lý do thì nhiều. Trong cuộc sống cơm áo gạo tiền này, người ta nhớ rằng con người có trái tim để sống mà nhiều khi quên mất rằng mình có một trái tim để yêu và rung động. Công việc, con cái, các mối quan hệ xã hội, các buổi chiều nhậu nhẹt, các buổi tối lang thang nơi cafe, shop nọ shop kia làm chúng ta ít khi còn được ngồi lại một mình để lắng nghe tiếng nói từ tâm hồn.
Có lúc em nói với anh rằng em viết văn, làm thơ anh ạ, anh chỉ cười và bảo dạo này em “bị làm sao” đấy. Anh có nói thế cũng được, cứ cho là em hâm hấp đi, nhưng hãy hỏi thơ đâu, anh đọc thử xem. Thế nhưng anh bận, ở nhà anh cần để cho đầu óc thảnh thơi. Và em cứ làm thơ, viết văn mà tự đọc đi em ạ.
Cuộc sống của gia đình mình thật đẹp. Ban ngày hai vợ chồng đi làm. Con gái chúng ta đã 3 tuổi thông minh nhanh nhẹn và hài hước. Tối tối vợ chồng quây quần bên mâm cơm nhỏ, anh vốn không thích đi ăn bên ngoài, thích ở nhà với vợ con. Bia bọt chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Ăn cơm xong cũng chẳng phải rửa bát, chúng ta lại xem ti vi... rồi đi ngủ. Chẳng mấy khi cãi cọ, điều tiếng gì.
Vậy em còn cần điều gì nữa nhỉ. Đôi khi em cũng nghiêm khắc kiểm điểm bản thân và muốn mình bớt lãng mạn viển vông đi một chút. Đừng mong ngắm mưa qua cửa sổ cùng anh để cảm nhận sâu hơn cái ấm cúng trong nhà mình. Đừng mong lặng im tay trong tay nghe một bản nhạc trữ tình. Đừng hỏi anh tại sao không nắm tay em đi trên phố đông. Cuộc sống bận rộn không cho phép những giây phút như thế phải không anh.
Có khi em kể với anh về một cảnh tượng lãng mạn mà em quan sát được ban ngày, anh lại trêu chọc em bằng cách thử diễn đạt lại một cái vuốt tay âu yếm, mà anh em mình lại cười khanh khách chứ không lặng im tiếp nhận và mắt sáng bừng như người ta anh nhỉ. Người ta thường cho rằng bằng lòng với cuộc sống hiện tại là hạnh phúc. Em, anh, chúng ta là những con người hạnh phúc với những đơn điệu hàng ngày.
Bây giờ thì em hiểu rồi. Người ta khuyên là không nên vì những rung động thoáng qua mà làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Vậy thì hạnh phúc gia đình nghĩa là hãy sống mòn mỏi với những gì mình đã có, và hãy cố gắng giữ gìn lấy nó. Nói thì hay anh nhỉ, nào là bạn phải hâm nóng sự lãng mạn giữa hai vợ chồng, nào là phải thế này thế nọ.
Em biết anh em mình còn yêu nhau nhiều lắm, nhưng sự lãng mạn thì đã một đi không biết có bao giờ trở lại không. Em muốn hỏi anh nhiều nhưng hình như không còn đủ lãng mạn để hỏi anh điều đó, anh cũng chẳng đủ lãng mạn để trả lời em. Em biết làm sao đây anh? Không thể tiếp tục “sống mòn” mãi phải không anh?
 
B

butbi_82

Guest
Anh!
Giá như lúc này em có thể gọi điện cho anh,khóc nức nở và chia sẻ cùng anh những gì em đang trải qua nhưng em không đủ cam đảm hay không thể gọi cho anh vì anh không phải là anh của 7 năm về trước vì anh và em đang đi trên hai đường thẳng song song.Anh cũng đừng tự trách mình và cũng đừng hỏi em tại sao anh luôn quan tâm đến em mà em lại dửng dưng?hay em ko muốn làm bạn cùng anh?..............???Không không phải vậy anh ạ, hãy để nó là kỉ niệm đẹp, em vẫn luôn dõi theo anh và thực lòng mong hạnh phúc đến với anh.
Anh ah!có một câu mà em nợ anh và không thể trả cho anh được nữa,em chỉ ước nếu thời gian quay trở lại 3 năm trước em sẽ nói với anh :
Em yêu anh rất nhiều
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Thư cuối cho bạn!

Bạn thân,

Cuối cùng rồi bạn cũng chọn con đường ra đi... Có lẽ đó là giải pháp cuối cùng cho cả 2 bạn nhỉ? Nhưng... có lẽ lòng tôi đã khép lại thật rồi bạn ạh! Tôi sẽ thôi không nghĩ về bạn nữa đâu, tôi cũng sẽ thôi không xem bạn là bạn của tôi nữa dù cho bạn có còn nghĩ rằng tôi vẫn luôn là bạn tốt của bạn... Gửi đến bạn lời xin lỗi chân thành nhất nhé người bạn một thời tôi tin tưởng và sống hết mình!

Khi niềm tin đã chết thì... tất cả cũng chết theo nó bạn ạh!

Cảm ơn bạn với tất cả những gì mà bạn đã giành cho tôi trong suốt ngần ấy thời gian... xin gửi trả lại tất cả cho bạn tiếng nói thân tình ngày nào, gửi trả lại bạn những niềm vui mà bạn đã từng làm cho tôi, xin gửi trả lại bạn tất cả những nỗi đau mà bạn đã tạo cho tôi...

Bạn thân, dù tôi không còn nghĩ suy về bạn và về những gì bạn đã làm cho tôi nữa... xong... tôi thấy mình không đủ lòng vị tha để có thể quên hẳn nó trong cuộc đời tôi, tôi không đủ lòng nhân ái để đón bạn trở về bên tôi.

Chúc bạn sớm tìm được con đường hạnh phúc, bình yên và ấm áp cho riêng mình!

Tạm biệt
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
20
Xóm liều...
Hai từ : "Não nề" :wall:
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
180
0
0
44
hanoi
Em yêu dấu của lòng anh,

Em chẳng bao giờ biết được ý nghĩ quan trọng việc anh buộc phải thổ lộ với em rằng em và tình yêu của em đối với anh thật ý nghĩa đến dường nào. Anh ao ước có thể tự mình nói với em điều đó trong trong vòng tay siết chặt và được đắm đuối nhìn vào đôi mắt em. Tuy nhiên, bởi vì khoảng cách giữa em và anh hiện rất xa nhau, nên anh chỉ có thể thổ lộ tình cảm mà anh dành cho em với những lời lẽ nồng nàn được sử dụng trong thư.

Em mến thương, Cũng như em, anh lấy làm tiếc khi chúng mình buộc phải sống xa nhau trong một thời gian dài như vậy. Anh biết thật khó cho anh cũng như đối với em khi phải sống cách xa nhau trong một thời gian dài như vậy. Cuộc đời dường như đã tạo nên mọi thử thách đối với chuyện tình của hai ta, và điều quan trọng hơn chính nó cũng đã góp phần tôi luyện tình yêu và sự hy sinh cho nhau của tình yêu đôi lứa. Hơn tất cả, người đời không phải không hợp lý khi cho rằng tình yêu chân thật là tình yêu biên giới, vô hình và có thể vượt qua mọi nghịch cảnh. Qủa thật theo tâm niệm của anh, nếu chuyện tình lứa đôi trải quan thử thách, gian truân, và trắc trở để rồi chứng thị được giá trị đích thức của tình yêu thì tình yêu đó càng mãnh liệt hơn.

Em yêu, tình yêu của chúng ta đã trải qua nhiều thử thách, và anh hoàn toàn tin tưởng rằng những gì anh suy luận hoàn toàn hợp lý bởi vì khi phải sống xa em trong một thời gian càng lâu như vậy, anh lại rất muốn được ở gần gũi em hơn. Em chính là Nữ hoàng đầy quyến rũ của lòng anh và anh là Hoàng tử đầyquyền uy và sẵn sàng hy sinh cho Nữ hoàng. Anh nghĩ về em, và những ký ức về em luôn hiện về trong sâu thẳm tâm trí anh, và anh chân thành cầu mong cho ngày hội ngộ của hai chúng ta sẽ diễn ra trong thời gian không xa.

Từ đây cho đến ngày đó, anh gởi đến em qua hàng dặm đường, tình yêu thủy chung, vòng tay ôm nồng ấm và nụ hôn say đắm nhất của anh.

Mãi vẫn yêu em.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Một chút nhắn nhủ...

Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.

Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.
 
V

vertumnus

Guest
23/1/07
14
1
0
sao diêm vương
có những lá thư mình ngồi viết đấy , nhưng biết gởi cho ai bây giờ , ai sẽ đọc , ai sẽ lắng nghe , hay mình đi tìm 1 cõi hư vô nào đó để gởi nó đi theo tiếng gió , tiếng sóng và tìêng dế kêu .
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
868
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
Gửi cậu ấm của chị!Mặc dù chị bít là chẳng bao giờ em có thể đọc được những dòng này.Mỗi lần online em có bao giờ vào đọc tin đâu mà chỉ là game và game. Hết GB rồi TS giờ chị lại thấy em nhảy AU. Mỗi lần Miss là chị lại thấy em đập bàn phím rầm rầm.....
Ku Đen của chị - thật sự chị thất vọng về em. Chị xin lỗi nếu như chị đã nói hơi quá với em.
Nhà mình chỉ có hai chị em. Vậy mà tại sao em lại làm Mẹ phải suy nghĩ nhiều về em đến thế. E đã bước sang tuổi 18 rồi đấy. Cái tuổi chưa phải là lớn để suy nghĩ chín chắn nhưng cũng chẳng còn nhỏ để e để Bố mẹ và bà phải phiền lòng về em như thế.
Chính vì em là út mà lại là con trai nên e được Bố mẹ chiều hơn chị và có phần "thiên vị" hơn. Chị cứ tưởng được như thế thì em sẽ phấn đấu làm sao ko bao giờ để người khác phải buồn vì em nhưng chị đã nhầm. Cả nhà thương em, yêu em, chiều em..Từ Bà, Bố, Mẹ rồi đến chị...
Nhưng con trai mà như thế thì ko được đâu Ku Đen của chị ah. Mẹ vừa nói nặng lời với em một câu mà em đã dỗi đùng đùng bỏ đi chơi.Chị biết em thích nhẹ nhàng, ưa ngọt..nhưng cái cách em phản đối như thế là chưa được.
Chuyện học hành của em cũng thế. Bao nhiêu lần chị nói đến vấn đề này thì lúc nào em cũng nói là E bít rồi, em hứa vậy mà bây giờ thì sao?Điểm thi TN của em đã nói lên tất cả. Cũng đi học thêm, học ôn này nọ nhưng về đến nhà em có thèm động đến quyển sách đâu - vứt đấy rồi mai lại đi học mang đi.
Có bao giờ bố mẹ để em phải thiếu thứ gì ko?Bạn bè e có gì em cũng đều có thứ ấy.
Chị đã từng trải qua cái tuổi của em, chị hiểu và có thể phần nào chị hiểu được. Và cũng vì thế mà ko ít lần chị đã khuyên em thế nào em nhớ ko?
Vừa mới đây thôi chị giật mình ngạc nhiên và nhận ra Ku Đen của chị đã thay đổi nhiều quá. Không còn là cậu em mà chị nói gì cũng nghe đấy nữa. E đã biết cãi lại chị và có khi còn to tiếng với mẹ nữa. Ngang bướng - gan lì - làm theo ý mình......
Chị chẳng nói được em nữa. Chị thấy buồn và thất vọng về mình nữa.
Giờ này chắc em đã vào đến SG. Bố mẹ cho em đi chơi như đã hứa trước hôm thi là thi TN xong sẽ cho em đi chơi 1 tháng trong đó. Với điểm thi như thế mà e vẫn có tâm trạng đi chơi chị thật ko hiểu. Nhưng Mẹ lại nói: Thôi kệ bố mẹ cứ cho em đi chơi. Để em đi xa xem e có lớn trong suy nghĩ một chút nào ko? Rồi em về e ôn thi như đã nói. Chị tin lời em - lời nói của một trang nam nhi.
Chị và bố mẹ rất hi vọng ở em, Ku Đen của chị ah. Mãi yêu em và mãi là Ku Đen của chị nhé.
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
45
Hải Phòng
Khi em không yêu anh
Khi em không yêu anh, em sẽ không bao giờ phải quay mặt đi khi ánh mắt anh nhìn về một phía khác - không em.
Khi em không yêu anh, em sẽ không bao giờ phải bật khóc vì một câu nói vô tình của anh, vì những lúc cảmgiác bị chính người yêu thương mình bỏ mặc, như một con bé ngốc bị vứt vào một xó xỉnh, chỉ dấm dứt khóc mà không thể làm gì.
Khi em không yêu anh, em sẽ không phải lựa chọn giữa việc sẽ đi với anh mà bỏ những cuộc vui với bạn bè hay ngược lại - bỏ mặc anh?
Khi em không yêu anh, cũng không có ai quá xét nét và để ý đến từng lời nói của em, sẽ không ai mắng em khi em nói những điều không nên, làm những việc không đúng.
Khi em không yêu anh, chắc cũng chẳng bao giờ em phải đợi một người 2, 3 tiếng đồng hồ trong khi đó người ta lại đi chơi điện tử.
Khi em không yêu anh, em cũng đã không phải khổ sở vì cảm giác hờn ghen và giận dỗi nhiều đến thế, vì chẳng may yêu phải anh là một người luôn vì người khác, một người sẵn sàng gạt em qua một bên vì người khác.
Khi em không yêu anh, em sẽ không thấy xót xa khi anh cứ hút thuốc nhiều mà nhắc rồi nhưng không nghe.
Khi em không yêu anh, đến nhà anh em sẽ không ngại ngần như thế. Và cũng sẽ không có người nào ở đó làm em bị tổn thương.
...
Và khi em không yêu anh, em và anh sẽ vui vẻ như những tháng ngày ta chưa yêu nhau.
Dẫu biết rằng khi em không yêu anh, khi chúng ta không yêu nhau, sẽ có những nỗi buồn, những chuyện khó khăn chúng ta không phải trải qua (hay không được trải qua?). Nhưng có một người không quen đã nói với em: "Tình yêu đâu phải là nỗi đau, càng không thể là nỗi khắc khoải, nhớ nhung. Tình yêu nằm ở bên kia sự trống vắng, cô độc. Tình yêu không nằm trong suy nghĩ. Tình yêu xuất hiện khi ý nghĩ chấm dứt, khi không có khổ đau, khoái lạc, khi chẳng có sợ hãi, chỉ có niềm vui đón nhận cái mênh mông dị thường qua ánh mắt trẻ thơ, trái tim trong sáng. Hãy yêu thương đi rồi hãy làm những điều bạn muốn". Em tin một nửa trong câu nói ấy, bởi với em, nếu nhắm mắt lại và không suy nghĩ gì nữa, khi ấy phải chọn giữa anh và những thứ khác (bất kể là thứ gì), em nhất định sẽ luôn luôn chọn anh. Chắc chắn, không vì một lý do nào cả. Đơn giản, trái tim em đã chọn như vậy mà thôi. (ST)
 
Sửa lần cuối:
H

Hoangvn79

Cao cấp
26/6/06
629
0
0
HN
Gửi bạn.... thân!
Hôm nay, mình mới đọc được những lời bạn viết cho mình, mình không biết đã đem đến cho bạn những cảm giác như vậy....! Mình thành thật xin lỗi..! Mình thật vui và hạnh phúc khi được biết bạn và được bạn xem như một người bạn thân, một người mà có thể cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của mình, lần đầu tiền được biết bạn chỉ qua những bài viết mình thấy bạn là một người giỏi và có đầy nghị lực. Mình thật sự khâm phục điều đó… Đó là điều mà mình đang cố gắng đạt đến.
Mình luôn trân trọng tình cảm mà đã có và mong ngày càng thân thiết hơn và không bao giờ muốn mất đi. Nhưng đó chỉ là những ước muốn của mình mà thôi! Đúng không bạn? Vì bạn đâu cần những điều đó ở mình …
Bạn nói sẽ thôi không xem mình là bạn của bạn nữa… bạn thấy không đủ lòng vị tha và không đủ lòng nhân ái để đón nhận mình trở về bên bạn. Mình thật sự không hiểu, chẳng lẽ làm bạn thân lại khó đến thế sao, chẳng lẽ mình phải cần đến đều đó của bạn sao? Nếu vậy thì xin bạn cứ làm điều mình muốn.
Niềm tin đã đánh mất đi thì chẳng thể nào lấy lại được....Vậy thì làm gì phải cố gắng chi cho mệt hãy để cho nó đi. Niềm tin càng lớn thì thất vọng càng nhiều....
Mình đã thất vọng về chính bản thân mình vì làm phiền bạn quá nhiều,đã làm bạn phải để ý, quan tâm, đã tạo cho bạn những nỗi đau..phải nói chi đây trước lúc từ biệt? Một lời xin lỗi có được không? chắc là không được rồi .... vậy thì không nên nói gì thì tốt hơn!
Mình chỉ nói sẽ không làm phiến đến bạn một giây phút nào nữa...!
Kết thúc một tình bạn... Vĩnh biệt!
 
Sửa lần cuối:
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Gửi bạn.... thân!
Hôm nay, mình mới đọc được những lời bạn viết cho mình, mình không biết đã đem đến cho bạn những cảm giác như vậy....! Mình thành thật xin lỗi..! Mình thật vui và hạnh phúc khi được biết bạn và được bạn xem như một người bạn thân, một người mà có thể cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của mình, lần đầu tiền được biết bạn chỉ qua những bài viết mình thấy bạn là một người giỏi và có đầy nghị lực. Mình thật sự khâm phục điều đó… Đó là điều mà mình đang cố gắng đạt đến.
Mình luôn trân trọng tình cảm mà đã có và mong ngày càng thân thiết hơn và không bao giờ muốn mất đi. Nhưng đó chỉ là những ước muốn của mình mà thôi! Đúng không bạn? Vì bạn đâu cần những điều đó ở mình …
Bạn nói sẽ thôi không xem mình là bạn của bạn nữa… bạn thấy không đủ lòng vị tha và không đủ lòng nhân ái để đón nhận mình trở về bên bạn. Mình thật sự không hiểu, chẳng lẽ làm bạn thân lại khó đến thế sao, chẳng lẽ mình phải cần đến đều đó của bạn sao? Nếu vậy thì xin bạn cứ làm điều mình muốn.
Niềm tin đã đánh mất đi thì chẳng thể nào lấy lại được....Vậy thì làm gì phải cố gắng chi cho mệt hãy để cho nó đi. Niềm tin càng lớn thì thất vọng càng nhiều....
Mình đã thất vọng về chính bản thân mình vì làm phiền bạn quá nhiều,đã làm bạn phải để ý, quan tâm, đã tạo cho bạn những nỗi đau..phải nói chi đây trước lúc từ biệt? Một lời xin lỗi có được không? chắc là không được rồi .... vậy thì không nên nói gì thì tốt hơn!
Mình chỉ nói sẽ không làm phiến đến bạn một giây phút nào nữa...!
Kết thúc một tình bạn... Vĩnh biệt!
Kết thúc một tình bạn vốn cũ kỹ và đầy sự nhàm chán để mở ra một tình yêu mới đầy sự lãng mạn và ấm áp! Nhờ! :dance2:
post by VAT
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Thư gửi bạn hiền năm xưa!

Bạn thân! Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi gọi bạn 2 tiếng thân thiết là bạn thân, hoặc giả là 5, 10 năm nữa khi tôi già đi, tôi sẽ quên đi tất cả, tôi sẽ bỏ qua tất cả những lồi lầm năm nào của bạn, tôi sẽ tha thứ hết cho bạn và gặp lại bạn cũng nên!)

Tối nay, nhận được tin nhắn của bạn báo là bạn vừa có một cái đám hỏi được tổ chức long trọng vào ngày chủ nhật vừa rồi (22/7/2007) nhưng vì bận rộn công việc nên bạn không mời tôi được và hẹn đến ngày đám cưới nhất định sẽ mời rồi, rồi bạn hỏi tôi công việc thế nào? sức khỏe thế nào? cuộc sống thế nào?

Cảm ơn sự quan tâm của bạn, cảm ơn bạn đã còn nhớ đến tôi, riêng tôi thì mãi vẫn không thể quên bạn, vì dù sao giữa chúng ta cũng đã có 1 khoảng thời gian khá dài làm bạn với nhau - 8 năm chứ ít gì phải không bạn? Ngày 26/7 sắp tới này là sinh nhật bạn, tôi vẫn nhớ, tôi cũng đã có kế hoạch cho ngày sinh nhật của bạn nhưng xem ra...

Tôi không định trả lời tin nhắn của bạn nhưng vì cái gọi là tình bạn năm nào giữa tôi và bạn, tôi đã gửi lời chúc phúc đến với bạn, tin nhắn gửi đi rồi mà lòng tôi lại thấy trống trãi, có một sự mỉa mai nào đó tôi đã dành cho bạn, có một sự dối trá nào đó tôi đã vừa gửi đi, có một nuối tiếc xen lẫn một chút mất mát trong tôi khi dững dưng trong câu chào với bạn...

Khi trả lời tin nhắn cho bạn, tôi cũng định nói cho bạn biết là "bố tôi" đã có hỏi thăm về bạn đấy và cả chị bạn thân trong bộ 3 ngày xưa nữa nhưng tôi lại thôi không nói cho bạn biết vì tôi nghĩ không thật cần thiết và điều quan trọng là tôi không muốn chuyện nhiều với bạn!

Tôi lúc nào cũng luôn tự mâu thuẫn với chính mình! Những lúc thế này, tôi thấy mình thật yếu đuối! Tại sao tôi cứ phải luôn làm điều ngược lại với suy nghĩ!? Chẳng biết đến khi nào thì con người trong tôi mới có thể trở thành một người lớn theo đúng nghĩa của nó đây???!!! Tôi thật thà nhưng lại hoài nghi. Tôi mạnh mồm mà lòng lại yếu mềm. Có những lúc tôi muốn gào thét lên, có những lúc tôi muốn tự tay mình cầm dao đi giết chết một ai đó cho hả cơn giận, cho ngui ngoai đi sự buồn bực, cho não tôi được tẩy, cho trái tim tôi thôi rỉ máu, cho tâm hồn tôi bớt cô đơn nhưng luật pháp nào có cho phép việc giết người là không phải đền tội! Nên tôi vẫn cứ mãi là tôi, cứ mãi chịu đựng và chịu đựng. Một mình! Đau! Buốt!

Dường như mọi thứ cũng đã qua lâu lắm rồi trong tôi. Mọi thứ cũng đã được cất sâu tận đáy lòng rồi nên những suy nghĩ vừa qua của tôi chẳng khác nào một cơn gió nóng vừa phớt qua mà thôi nên tôi nói ra để giải tỏa tư tưởng, giải tỏa nỗi đau để cho lòng thấy nhẹ nhõm hơn. Bởi bạn chính là trung tâm gây ra mọi rắc rối, mọi sự phiền toái với cuộc đời tôi mà kẻ tòng phạm trong vụ án này với bạn lại là tôi! Ngày ấy, tôi quá thơ ngây, chân chất đến đỗi nghĩ ai cũng giống mình để rồi tôi lại tự cầm dao đâm lấy mình! Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau này phải không bạn?!

Bạn ạh, có đôi khi trong tôi tự nghĩ suy rằng tại sao tôi không thể 1 phút sống trong giả dối để có thể lờ qua hết mọi chuyện xem như không có gì khi đối mặt với bạn và với những người liên quan. Ước gì tôi có thể làm được! Và tôi nghĩ là tôi có thể làm được và làm được tốt nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi mình rằng, liệu tôi sống như thế, trở thành một người sống như thế tôi có luôn được sống thoải mái không? Hay là tôi phải luôn nghĩ suy, luôn đấu tranh cho sự tồn tại 2 mặt trong một con người là tôi!? Tôi không biết và tôi nghĩ là tôi không thích sống như thế và tôi cũng không có đủ tài năng để diễn tốt 2 vai cùng một lúc. Việc sống thẳng thắng, sống theo đúng bản năng suy nghĩ của mình có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Và hiện tại, tôi vẫn không thấy tiếc nuối hay hối tiếc về những gì đã qua... Có chăng thì cũng chỉ là một chút chút thoáng qua mà thôi!

Nói ra để giải tỏa nỗi lòng, cũng như để cho bạn hiểu vấn đề đang vẫn còn tồn tại trong tôi. Mong bạn hiểu!

Thân,
Một người bạn tốt!
 
L

lukhach082175

Guest
21/8/06
41
0
0
Khắp nơi
Anh,
Em viết dòng tâm sự lên đây, chắc chắn anh sẽ không bao giờ đọc đến, bởi đơn giản anh không phải làm kế toán như em; và anh còn bận rộn với bao nhiêu thứ. Anh còn bận...
Em cũng không bao giờ gửi cho anh nữa, bởi tự ái của người con gái trong em. Bởi chính em đã nói rằng sẽ không bao giờ quấy rầy anh nữa. Chắc anh cũng mừng khi biết điều này phải không anh?
Em biết trái tim anh vốn không có chỗ dành cho em nữa. Khi anh đang còn quan tâm tới em, thì em lại cố tình rời xa anh. Giá như ngày đó em đừng như vậy? Em đừng cố tỏ ra hờ hững lạnh lùng; em đừng cố tạo nên khoảng cách? để rồi anh lại nghĩ rằng em không quan tâm tới anh? Thực ra anh biết không, vì quá quan tâm tới anh mà em làm vậy đấy. Em sợ. Em sợ anh cho rằng em là đứa con gái không đứng đắn; nên em giận khi anh ôm em. Em sợ rằng anh không yêu em nhiều như em muốn, sợ em yêu anh nhiều quá, nên em xa lánh anh. Em sợ mọi người trêu chọc, nên em phủ nhận sự quan tâm đối với anh. Em muốn tỏ ra mình không quan tâm tới anh, nên em cố tình nói chuyện thân mật với người khác, để rồi nhìn thấy ánh mắt của anh, em thấy như có lỗi, nhưng ko thể nào giải thích, mà cũng không muốn giải thích, lúc đó em chỉ thấy như mình chiến thắng; chiến thắng mà sao chẳng vui vẻ chút nào.
Nhưng anh biết không, tất cả những gì em làm đều là vì anh. Khi thích anh rồi, tất cả thế giới trong mắt em chỉ còn mình anh. Tất cả mọi người con trai quanh em đều không ai sánh được với anh. Giờ thì đã quá muộn rồi phải không anh? Anh đã có niềm vui khác, có một người dám thể hiện sự quan tâm đối với anh, dám để cho anh thấy rằng người ta quan tâm anh. Em vẫn nhớ anh, em mãi mãi yêu anh. Tất cả những cử chỉ, lời nói của anh đề nằm trong tâm trí em. Em xóa hết tin nhắn của anh, xóa số đt của anh; nhưng chỉ là trong chiếc máy vô tri thôi, còn trong tim em, mãi mãi còn. Nhiều khi em muốn hỏi thăm về anh lắm. Nhưng giờ em đang là một đứa thất bại trên mọi phương diện. Học hành, tình yêu... em không dám gặp những người quen cũ để hỏi thăm về anh. Nhưng em biết anh vẫn đang vui vẻ sống.
Anh à! Nếu được quay trở lại, em sẽ để anh biết rằng: EM YÊU ANH. Em sẽ nói cho cả thế giới biết rằng: EM YÊU ANH. Em sẽ dám yêu và dám thể hiện tình yêu để không phải ngồi hối tiếc vì những nguyên tắc cứng nhắc của riêng mình. Em sẽ sẵn sàng bỏ cả lời khuyên của Mác gửi con gái để được hôn anh và được anh hôn, để yêu anh và được anh yêu, để được niềm vui trọn vẹn khi đi chơi với anh, không còn phải lạnh cóng ngồi sau xe anh mà không dám ôm anh, dù anh có đánh giá em là đứa con gái dễ dãi đi chăng nữa.
Em yêu anh. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là tình yêu, cho dù tình yêu đó không trọn vẹn. Và em cũng chúc anh hạnh phúc. Mong rằng người đó không chỉ quan tâm anh, thể hiện sự quan tâm đối với anh mà còn yêu anh nhiều, nhiều hơn những gì người đó thể hiện nữa.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA