Ngày Chúa nhật đọc chuyện ngày Thứ bảy!

  • Thread starter letmyha
  • Ngày gửi
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Con bé kể em nghe...

Thứ bảy, mới 5h chiều nó diện bộ đồ đẹp nhất, ngắm mình trong gương đến chục lần, tay mân mê 7 viên socholate, 7 ngày nó xa anh. Nó cứ đi ra đi vào, ngóng chờ... 6h, 7h - nó tự an ủi mình, chiều thứ 7 phố đông, anh chắc là kẹt xe đấy thôi. Và 8h, bóng anh vẫn mất hút, gọi điện anh tắt máy, chỉ có tiếng tít tít khô khốc vang lên. Hụt hẫng, lo lắng! Một mình, lang thang con phố nhỏ, góc quán nhỏ... và rồi nó nhìn thấy anh với một cô gái khác cũng trạc tuổi nó, cũng xinh xắn như nó, cũng có mái tóc mà anh yêu thích... Nó quay vội đi, giọt nước mắt cho tình đầu vỡ vụn ướt nhòe cả lối đi...

Thứ 7, ở miền quê cách xa SG 150 km, 4h - mẹ bắt đầu đi ra đi vào, ngóng ra ngoài ngõ. Tối nay, mẹ nấu toàn những món ăn nó ưa thích. 5h, mẹ hối ba gọi điện cho nó thử xem, ba nhẹ nhàng: "bà từ từ, con bé về đến đây cũng phải 6h". Và rồi 6h, 7h - bóng con bé vẫn bặt tăm. 8h, thức ăn đã nguội lạnh hết, mẹ thở dài: "vậy là tuần này con bé không về". Căn nhà quạnh hiu, vắng tanh...

Và rồi nó kết luận, nó không nên dành quá nhiều nước mắt cho ngày thứ 7 không có thật với nó. Thứ 7, nó phải về nhà thôi...

Chao ôi! Nhìn những giọt nước mắt trong vắt trên khuôn mặt hồn nhiên của con bé 20 mà xót xa, như tìm lại em của ngày xa xưa cũ với những mất mát, yêu thương, được mất... Nhưng cũng vội vui vì nó còn có một gia đình luôn ngóng trông nó trở về. Mong rằng, mong lắm... nó sẽ lấy lại được cân bằng, sẽ lại yêu như chưa yêu lần nào, nhóc nhé!

(st)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
180
0
0
44
hanoi
Bạn chắc là 1 phan hâm mộ viết chuyện, nhiều bài viết của bạn rất hay. Tôi cũng rất thích cách viết của bạn.......
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Ngày thứ 2 đọc truyện ngày chúa nhật!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
khoithuocbuontrongdem nói:
Bạn chắc là 1 phan hâm mộ viết chuyện, nhiều bài viết của bạn rất hay. Tôi cũng rất thích cách viết của bạn.......
Hmm... Mình cũng muốn trở thành người có văn hay chữ tốt lắm. Nhưng... hic hic... mình vốn dốt văn và chữ xấu nên... chỉ biết đọc, đọc và đọc.

Và câu chuyện trên... mình thấy nó tâm trạng và hay hay nên...

Dù sao cũng cảm ơn bạn đã có lời khen. hihihi mời nhé :dzo:
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Ngày Thứ ba kể chuyện ngày Thứ hai!

Nó kể em nghe...

Mỗi một ngày, mỗi phút giây trôi qua nó đều mong chờ tin anh, dù chỉ là một dòng tin nhắn hay một cuộc gọi. Thế mà... đáp lại nỗi chờ mong của nó chỉ là... sự lặng im trong hư vô!

Nó nhắn tin cho anh, rồi anh cũng reply lại... nhưng sao lòng nó lại thấy buồn buồn. Nó buồn cho sự thờ ơ trong tin nhắn ấy! Ôi con bé sao mà nhạy cảm thế không biết! Tội nghiệp!

Nó lại trách anh nói chuyện sao quá sáo rỗng như thể cả 2 chỉ đơn giản là 2 người bình thường như bao người bình thường khác. Nó thấy đau! Đau tận sâu nơi trái tim nhỏ bé ấy! Rồi nó khóc... nó nói nó không muốn khóc nhưng sao hai hàng nước mắt nó cư tuôn ra, tuôn ra và chảy thành từng dòng, từng dòng trên khuôn mặt nhỏ bé của nó.

Anh hỏi nó... tại sao khi bên anh nó không nói gì với anh? ...và nó đang mong chờ gì ở một người như anh?! Nó nấc lên khi nghe anh hỏi thế và nó bảo nó có cần gì ở anh nhiều đâu, nó chỉ cần anh quan tâm đến nó hơn nhưng nó lại không nói. Nó chỉ lặng im và...

Nó bảo nó không biết phải gọi tên cho mối quan hệ của nó là gì?! Nó bảo nếu là bạn thì không phải, còn là yêu thì không hẳn?! Vậy thì nó là cái gì? là cái gì? Nó cứ nghĩ suy và lảm nhãm mãi câu ấy trong đầu rồi bổng nó thốt ra... Ừ! có lẻ chúng ta chỉ là bạn tốt thôi anh nhỉ?!

Hmm... nghe từng câu, từng chữ, từng ngữ điệu con bé kể mà em đã tìm thấy lại em của những tháng ngày đã qua - Những tháng ngày em cũng đã làm cho những người ấy khổ với cái vòng luẩn quẩn mà em đã từng đưa ra...

Hãy mạnh mẽ lên nhóc nhé! Hãy cứ làm những gì mà nhóc thấy vui nhé nhóc!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Thứ năm......ngồi đếm thời gian!

Ngày xa anh… Tự nhiên thích ngắm máy bay trên bầu trời xa kia. Thấy thân quen ngỡ như anh đang ngồi trên đó.


Ngày xa anh… Em hay xách xe lòng vòng xuống phố. Thèm cái cảm giác bất chợt bắt gặp anh, như những ngày trước.

Ngày xa anh… Thấy yêu những mảng màu đêm tĩnh lặng huyền bí. Yêu ánh trăng. Tưởng tượng anh cũng đang nhìn lên trăng như em... Một cảm giác thật khó tả!


Ngày xa anh… Có lẽ trên trái đất này, chỉ mỗi em, cảm nhận được cái "sức nóng" của những buổi đêm ngày đông… Tựa hồ như có ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt trong em… Em nhớ anh!


Ngày xa anh… Em yêu nhiều và viết cũng nhiều. Viết cho anh. Viết cho em. Viết về những gì có tim anh - tim em trong đó. Những lá thư chưa bao giờ gửi. Những câu thơ. Những điều ước xếp trong ngôi sao và cánh hạc.

(st)
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
letmyha nói:
Nó kể em nghe...

Mỗi một ngày, mỗi phút giây trôi qua nó đều mong chờ tin anh, dù chỉ là một dòng tin nhắn hay một cuộc gọi. Thế mà... đáp lại nỗi chờ mong của nó chỉ là... sự lặng im trong hư vô!

Nó nhắn tin cho anh, rồi anh cũng reply lại... nhưng sao lòng nó lại thấy buồn buồn. Nó buồn cho sự thờ ơ trong tin nhắn ấy! Ôi con bé sao mà nhạy cảm thế không biết! Tội nghiệp!


Anh hỏi nó... tại sao khi bên anh nó không nói gì với anh? ...và nó đang mong chờ gì ở một người như anh?! Nó nấc lên khi nghe anh hỏi thế và nó bảo nó có cần gì ở anh nhiều đâu, nó chỉ cần anh quan tâm đến nó hơn nhưng nó lại không nói. Nó chỉ lặng im và...

Nó bảo nó không biết phải gọi tên cho mối quan hệ của nó là gì?! Nó bảo nếu là bạn thì không phải, còn là yêu thì không hẳn?! Vậy thì nó là cái gì? là cái gì? Nó cứ nghĩ suy và lảm nhãm mãi câu ấy trong đầu rồi bổng nó thốt ra... Ừ! có lẻ chúng ta chỉ là bạn tốt thôi anh nhỉ?!

QUOTE]

Ờ, gọi là thế này:

"Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ..."

Dưng mà, thời gian và sự chia xa, sẽ làm nguôi ngoai đi thôi..
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Khó hiểu

Em là mây hay là trăng tình tư.
Là thuỷ triều hay sóng dữ ngoài khơi
Khi dịu dàng khi nóng nảy buông lời
Sắc dao cắm đâm sâu vào xương tủy

Em phản bội hay là em chung thủy
Khi lặng im khi rả rích như mưa
Lúc yêu kiều và có lúc khó ưa
Ôi kỳ lạ, thật đúng là con gái

Dẫu em phải hay là em ngược trái
Yêu vẫn yêu, có rồ dại hay không
Gai nhọn đau người vẫn thích hoa hồng
Mâu thuẫn quá tình yêu sao huyền bí

Em là nắng hay là mưa đây nhi?
Gió mưa hoà hay nắng thuận đầu Xuân
Anh yêu em, khi hạnh phúc vui buồn
Khi đơn thuần và cả khi khó hiểu

(st)
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
180
0
0
44
hanoi
letmyha nói:
Ngày xa anh… Tự nhiên thích ngắm máy bay trên bầu trời xa kia. Thấy thân quen ngỡ như anh đang ngồi trên đó.


Ngày xa anh… Em hay xách xe lòng vòng xuống phố. Thèm cái cảm giác bất chợt bắt gặp anh, như những ngày trước.

Ngày xa anh… Thấy yêu những mảng màu đêm tĩnh lặng huyền bí. Yêu ánh trăng. Tưởng tượng anh cũng đang nhìn lên trăng như em... Một cảm giác thật khó tả!


Ngày xa anh… Có lẽ trên trái đất này, chỉ mỗi em, cảm nhận được cái "sức nóng" của những buổi đêm ngày đông… Tựa hồ như có ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt trong em… Em nhớ anh!


Ngày xa anh… Em yêu nhiều và viết cũng nhiều. Viết cho anh. Viết cho em. Viết về những gì có tim anh - tim em trong đó. Những lá thư chưa bao giờ gửi. Những câu thơ. Những điều ước xếp trong ngôi sao và cánh hạc.

(st)


Xa nhau rồi bạn có thấy buồn không
Xa nhau rồi bạn còn yêu anh không
Xa nhau rồi bạn còn nhớ anh không
Xa nhau rồi mình mãi nhớ nghe em
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
868
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
khoithuocbuontrongdem nói:

Xa nhau rồi bạn có thấy buồn không
Xa nhau rồi bạn còn yêu anh không
Xa nhau rồi bạn còn nhớ anh không
Xa nhau rồi mình mãi nhớ nghe em


:wall: :wall: :wall:
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
khoithuocbuontrongdem nói:

Xa nhau rồi bạn có thấy buồn? không!
Xa nhau rồi bạn còn yêu anh? không!
Xa nhau rồi bạn còn nhớ anh?!không!
Xa nhau rồi! mình mãi nhớ nghe em
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Chuyện tình tay ba???!!!

Con bé kể em nghe:

Sáng nay, thức giấc, như mọi khi, việc đầu tiên nó làm là mở máy tính lên. Theo thói quen nó sẽ vào trang web mà nó yêu thích kể từ khi nó chính thức từ bỏ trang web kia vì sợ lại biết chuyện của người ta rồi lo nghĩ không đâu nữa. Nó vốn là đứa hay suy nghĩ, đa nghi và cố chấp mà. Ngày xưa, bất cứ vấn đề gì chỉ cần nó biết 1 là nó đã nghĩ đến 10 và tưởng tượng ra đủ thứ chuyện trên đời để hành hạ người ta rồi lại tự biên minh cho bản thân rằng thì là chắc có lẽ mình yêu người ta nhiều, nghĩ về người ta nhiều nên mới thế. Đến khi nó hiểu được tất cả mọi vấn đề điều có giới hạn của nó thì đã muộn, nó đã đánh mất đi thứ mà... thật ra cũng chả thuộc về nó!

Những tưởng vào xem qua loa rồi đến cty để lĩnh lương. Cuối tháng mà! Nhưng nó lại không bước chân đi nổi khi lần lượt từng người chạy ngang qua hỏi nó rằng:

- Có việc gì xảy ra với L và K thế?

Nó ngạc nhiên, rất ngạc nhiên nên ai hỏi nó cũng hỏi lại đúng 1 câu:

- Có chuyện gì là chuyện gì?

Rồi mọi người bảo nó rằng trên web đang ồn ầm lên chuyện của nó và anh kìa! Ôi chết thật! - Nó thốt lên và nó cảm thấy có cái gì đó không ổn. Nó lần hồi tìm ra được lời giải đáp cho cái câu hỏi thật to mà hôm qua nó đã tự tay viết lên giấy khi đọc được bài thơ đáp trả của nick CP, của nick DM và cộng thêm việc tiếng chuông điện thoại reo mà không ai nhấc máy rồi sau đó chuyển hẳn vào hộp thư thoại... Cuối cùng nó cũng chịu tin đó là sự thật. Một sự thật đã quá rõ ràng và quá phủ phàng thế mà nó lại không nghĩ đến.

Sau đó nó cũng đã được biết hết tất cả đầu đuôi câu chuyện, chuyện ai đó đã bỏ công chụp cho nó và anh 1 sê ri ảnh thật là đẹp, thật là tình tứ, thật là lãng mạn cộng thêm 1 bài viết dài để nói lên cảm xúc cũng như viết lời bình cho những tuyệt tác đấy. Nó thật muốn nói lời cảm ơn ai đó nhưng nó chưa có cơ hội để nói để tỏ lòng biết ơn ai đó đã quá hâm dọa nó mà cho ra những tuyệt tác bất ngờ đối với nó như thế! Và rồi, nó cũng biết thêm chuyện là có 1 hẳn một room đang buôn chuyện của nó và anh. Nó không ngại nhưng nó thoáng thấy có 1 cái gì đó thật nực cười vì... những người đang ngồi trong room buôn đấy toàn là những con người đã rất gần với nó và có thể nói là hiểu được bản tính của nó. Thế mà...! Có lẽ nó có vấn đề thật rồi! Nó cần phải xem xét lại bản thân! Nó có quá trớn lắm không? Có cà rỡn lắm không? khi bản thân là con gái???!!! Nhưng cuối cùng nó lại bảo, việc nó làm nó biết, nó cũng chả cần ai biết mà làm gì? Nó chẳng có gì phải thanh minh, chẳng có gì phải đôi co, việc cần nói nó cũng đã nói hết rồi còn đâu???!!! Tin không tin và việc của thiên hạ, việc nó nó không nghĩ gì xấu xa là đủ rồi! Nhưng cũng muốn dạy cho cái thói đời và cả cho nó, nó đã ngồi post thơ cả ngày... Nó không biết post để làm gì? Vì càng post nó càng post càn, post cùn. Nó biết!

Nó nói chuyện với chị nó, chị nó bảo là không nghĩ gì nhưng cũng thấy hoang mang khi nghe mọi người nói. Chị nó bảo, chị nó ngồi nhà nên không biết gì hết? Việc hôm qua, chị nó không nghe điện thoại của nó chị nó cũng áy náy lắm. Rồi chị nó bảo, nó post thơ chợ búa lắm. Thơ gì mà toàn đít với mông! Nó bảo chị nó hãy xem lại bài thơ mượn nick post đi rồi hỏi chị nó rằng bài thơ ấy nhè nhàng lắm àh? Chị nó im lặng rồi bảo rằng cũng còn nhẹ hơn thơ em post! Rồi chị nó nói lời xin lỗi với nó. Chị nó trách nó sao phải vạch áo cho người xem lưng hả em? Nó bảo, áo là do chị vạch lên, mọi người đã nhìn thấy hết rồi, nhưng để cho mọi người khỏi mệt óc nó mới bóc trần cởi áo ra luôn...

Đến tối mà nó vẫn còn ngồi ôm cái PC, chị nó gọi điện thoại hỏi thăm đã ăn gì chưa? Đi ăn gì đi! Nó nghe điện thoại mà nghèn nghẹn trong lòng nên chả nói gì ngoài những câu cần thiết và hình như chị nó cũng thế. Có những lúc nó muốn khóc nất lên nhưng lại sợ chị nó biết và rồi 2 chị em không kiềm được nước mắt nên nó đã cố gượng. Nó bây giờ đã cứng, đã "chai" lắm rồi, nên bao nhiêu việc, bao nhiêu thứ trái ngang trên đời nó đều có thể nuốt chửng vào trong lòng được hết! Mà càng cố chịu đựng một mình như thế thì nó càng "chai" hơn. Nó biết!

Anh đi nhậu với một số "đồng chí" về. Trên đường đến điểm hẹn mới anh có gọi điện thoại bảo là đã biết chuyện qua nay rồi? Thế mà anh không biết gì cả? Mà sao em cũng không nói gì cho anh biết thế? Sao mà phải cố ngồi chịu oan ức một mình? Nó hỏi sao anh biết? Mà nói cho anh biết thì được gì? anh làm được gì? Anh bảo hôm nay đi nhậu các "đồng chí" mới kể rõ sự tình và hỏi anh vào N làm gì để cho em L bị mang tiếng? Nó lại hỏi anh, giờ biết rồi thì làm được gì nào? Anh bảo rằng anh sẽ có cách giải quyết cho nó và khuyên nó không nên suy nghĩ nhiều. Hãy biết sống như anh, không nên nghĩ đến những người xung quanh đang nghĩ gì và làm gì? Đừng để cho bản thân phải suy sụp vì những chuyện không đâu. Hãy luôn tạo cho bản thân những niềm vui để thấy lòng luôn vui và thoải mái. Chuyện của anh và em thì anh và em biết thế là đủ. Anh và em thấy vui và thoải mái với nhau là đủ. Không cần phải quan tâm nhiều đến người khác đang nhìn vào đâu? đang nghĩ gì? Em hiểu không? Nói chuyện với anh, nó sụt sùi muốn khóc cuối cùng lại không khóc được vì nó sợ anh lại lo lắng cho nó nhiều lại không tốt. Nó chỉ cố lặng im nghe anh nói và rồi nó cảm ơn anh đã chia sẽ cùng nó. Lúc ấy có cả L nữa, thi thoảng nó có nghe tiếng L chen vô trêu chọc. Nó lại chọc lại L qua anh, anh bảo thôi để anh chuyển máy cho nó nói chuyện với L. Nó và L lại cà rỡn với nhau... Lúc này mà có ai nghe thấy chắc là... lại nghĩ...!?

Vừa xong cuốc điện thoại, V, T và thêm 1 vài người nữa hiện lên hỏi chuyện và lại chia sẽ... Có người bảo phe địch đang có rất đông người cổ vũ, thấy nó một mình chống chọi cũng can đảm thật! Nó bảo là không có chuyện gì cả nên nó chả sợ! Mà tất cả nó đã post hết lên đấy rồi nên chẳng còn nghĩ gì nữa. Rồi một vài người bảo cứ như là chuyện thật rằng là: Đây có phải là chuyện 3 người đâu mà phải thế? Giờ ai cũng đã có con đường riêng của mình rồi có còn dính dáng gì tới nhau nữa đâu! Sao lại phải thế! Nghe đến đây nó thấy nhói lòng, thế mà chiều nay lúc cay cú nó cũng đã thốt lên lời này với chị nó, nó thấy cay cay nơi sống mũi khi nghĩ lại sự vô ý thức của nó! Nhưng chuyện đã rồi và nó cũng muốn cho chị nó tỉnh ra!

Thế là hết một ngày, một ngày thơ thẩn vớ va vớ vẩn của nó. Kết thúc một ngày cũ nó cũng đã kịp thoát ra hết những gì cần rũ bỏ. Đang định tắt máy đi ngủ thì nó thấy anh về, nick anh sáng lên. Như mọi khi nó ngồi đợi anh gọi nó 2 tiếng thân thương Em ah. Nhưng hôm nay, chờ một lúc mà chẳng thấy anh lên tiếng, nó mới chịu lên tiếng trước và chào anh nó đi ngủ. Anh hỏi sao thế? Anh mới về, sao em lại bỏ đi ngủ? Nó bảo anh nó đã trãi qua một ngày vớ vẩn, mệt mỏi rồi. Hôm nay nó muốn gọi cho anh nhưng biết anh bận nên nó chẳng dám quấy rầy. Nó trách yêu anh sao đi bỏ bê nó cả ngày để nó một mình chống chọi với mọi điều xúi quẩy! Nói được một chút anh lại đi nằm và gọi điện cho nó... Anh bảo kể đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe. Nghe xong anh bảo nó không nên nghịch quá! Không nên suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe? Những chuyện không vui thì bỏ ngoài tai hết đi. Rồi anh kể cho nó nghe về công việc của anh hôm nay. Nó và anh lại huyên thuyên chuyện... trong mơ!... Như mọi khi... nó lại nằm bên cạnh anh và nói một mình! Đến khi biết anh đã ngủ say, nó chúc anh ngủ ngon và nhè nhẹ gác máy.


Thôi đã đến giờ chị nhắc nhở đi ngủ rồi. Cầu mong là câu chuyện của nó sẽ được khép lại và nó sẽ luôn vững vàng, tự tin, đứng thẳng mà sống! Cố lên nhóc nhé!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA