T
Xin đừng là cô bé vô tư !
Dễ đến cả tuần nay tôi không gặp em, không phải tôi là thằng lười biếng hay kiêu ngạo, ích kỷ. Rõ ràng em cố tình tránh mặt tôi và còn tỏ ra ngúng nguẩy, giận dỗi trước bao con mắt nhòm ngó của thiên hạ.
Vì công việc đột xuất, tôi phải vào Nam công tác đúng ngày sinh nhật em. Sợ em buồn, tôi đã rủ em đi chơi và mua quà tặng em trước ngày sinh nhật. Đã chẳng thông cảm cho tôi thì thôi, em còn cằn nhằn trách cứ và nói rằng tôi không còn yêu em nữa.
Thực tình, tôi không có nhiều thời gian để thanh minh với em. Tôi đã 35 tuổi, cái tuổi đủ chín chắn để có thể quyết định về sự nghiệp và tình cảm của mình. Đã bao lần em bắt tôi phải chọn lựa và chiều theo ý thích của riêng em. Những lần ấy, tôi đã phải vất vả bỏ cả công việc, bỏ cả bạn bè để em được toại nguyện. Vậy mà em vẫn chẳng chịu hiểu cho tôi.
Ngày còn là sinh viên, tôi rất ghét thói nũng nịu và nhõng nhẽo của lũ con gái. Ấy vậy mà tôi lại trở thành một kẻ dễ bảo từ khi yêu em. Thế nhưng, sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. Tôi không thích cách cư xử trẻ con như thế của em. em toàn giận dỗi tôi vô cớ, lại còn đòi xuống xe khi đang đi chơi cùng cả đám bạn bè tôi chỉ vì vài câu đùa vui của chúng. Sau hôm ấy, tôi cảm thấy muối mặt với bạn bè vì thái độ của em. Em vùng vằng bỏ đi, lại còn tỏ vẻ cau có khi nhìn những người bạn của tôi bằng ánh mắt thiếu thiện cảm.
Tôi biết em là con gái út nên được cưng chiều từ nhỏ. Thế nhưng, em đã 27 tuổi rồi, cái tuổi mà người ta có thể làm vợ, làm mẹ. Vậy mà em vẫn cứ...nhí nhảnh như cô gái đôi mươi. Tôi chưa thấy em có đủ sự chín chắn và nghiêm túc trong suy nghĩ và hành động của mình. Em vẫn vô tư, vẫn thích được chiều nhưng chưa bao giờ em biết nghĩ cho người khác. Mẹ tôi ốm phải vào viện, em trách tôi không điện thoại và đến nhà chở em đi chơi như mọi ngày. Em mua bộ quần áo mới mà tôi chưa kịp khen là y như rằng em giận dỗi hay cáu kỉnh vô cớ với tôi.
Tôi biết, nếu tôi kiên nhẫn và chịu khó nài nỉ thêm chút nữa là em sẽ ...tha thứ cho tôi những lần trước đó.Nhưng lần này, dứt khoát tôi sẽ cương quyết. Không phải vì tôi đã hết yêu em,mà chỉ vì tôi khong muốn em ngày càng trở nên ích kỷ và không biết sống vì người khác.
Tôi không mắc lỗi để lúc nào cũng phải cầu xin em, lần này tôi sẽ làm theo quyết định của mình. Nếu em thực sự yêu tôi, tôi tin là em sẽ thay đổi.
Tôi cần một người bạn, người vợ để sẻ chia những buòn vui trong cuộc sống, chứ không phải là một cô bé lúc nào cũng chỉ biết nhõng nhẽo, cằn nhằn. Tôi thực lòng muốn em trưởng thành hơn .
Dễ đến cả tuần nay tôi không gặp em, không phải tôi là thằng lười biếng hay kiêu ngạo, ích kỷ. Rõ ràng em cố tình tránh mặt tôi và còn tỏ ra ngúng nguẩy, giận dỗi trước bao con mắt nhòm ngó của thiên hạ.
Vì công việc đột xuất, tôi phải vào Nam công tác đúng ngày sinh nhật em. Sợ em buồn, tôi đã rủ em đi chơi và mua quà tặng em trước ngày sinh nhật. Đã chẳng thông cảm cho tôi thì thôi, em còn cằn nhằn trách cứ và nói rằng tôi không còn yêu em nữa.
Thực tình, tôi không có nhiều thời gian để thanh minh với em. Tôi đã 35 tuổi, cái tuổi đủ chín chắn để có thể quyết định về sự nghiệp và tình cảm của mình. Đã bao lần em bắt tôi phải chọn lựa và chiều theo ý thích của riêng em. Những lần ấy, tôi đã phải vất vả bỏ cả công việc, bỏ cả bạn bè để em được toại nguyện. Vậy mà em vẫn chẳng chịu hiểu cho tôi.
Ngày còn là sinh viên, tôi rất ghét thói nũng nịu và nhõng nhẽo của lũ con gái. Ấy vậy mà tôi lại trở thành một kẻ dễ bảo từ khi yêu em. Thế nhưng, sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. Tôi không thích cách cư xử trẻ con như thế của em. em toàn giận dỗi tôi vô cớ, lại còn đòi xuống xe khi đang đi chơi cùng cả đám bạn bè tôi chỉ vì vài câu đùa vui của chúng. Sau hôm ấy, tôi cảm thấy muối mặt với bạn bè vì thái độ của em. Em vùng vằng bỏ đi, lại còn tỏ vẻ cau có khi nhìn những người bạn của tôi bằng ánh mắt thiếu thiện cảm.
Tôi biết em là con gái út nên được cưng chiều từ nhỏ. Thế nhưng, em đã 27 tuổi rồi, cái tuổi mà người ta có thể làm vợ, làm mẹ. Vậy mà em vẫn cứ...nhí nhảnh như cô gái đôi mươi. Tôi chưa thấy em có đủ sự chín chắn và nghiêm túc trong suy nghĩ và hành động của mình. Em vẫn vô tư, vẫn thích được chiều nhưng chưa bao giờ em biết nghĩ cho người khác. Mẹ tôi ốm phải vào viện, em trách tôi không điện thoại và đến nhà chở em đi chơi như mọi ngày. Em mua bộ quần áo mới mà tôi chưa kịp khen là y như rằng em giận dỗi hay cáu kỉnh vô cớ với tôi.
Tôi biết, nếu tôi kiên nhẫn và chịu khó nài nỉ thêm chút nữa là em sẽ ...tha thứ cho tôi những lần trước đó.Nhưng lần này, dứt khoát tôi sẽ cương quyết. Không phải vì tôi đã hết yêu em,mà chỉ vì tôi khong muốn em ngày càng trở nên ích kỷ và không biết sống vì người khác.
Tôi không mắc lỗi để lúc nào cũng phải cầu xin em, lần này tôi sẽ làm theo quyết định của mình. Nếu em thực sự yêu tôi, tôi tin là em sẽ thay đổi.
Tôi cần một người bạn, người vợ để sẻ chia những buòn vui trong cuộc sống, chứ không phải là một cô bé lúc nào cũng chỉ biết nhõng nhẽo, cằn nhằn. Tôi thực lòng muốn em trưởng thành hơn .