Anh đang đứng trước câu hỏi 1000 Euros. Anh muốn dùng sự trợ giúp nào? Gọi điện thoại cho người thân hay 50 - 50.
Mỗi lần E đặt câu hỏi ấy cho tôi, tôi lại nghĩ vậy, rồi tôi trả lời:" A yêu E, vì A yêu E". E lại quàng tay qua cổ tôi, lại nói những câu quen thuộc" A ngố quá". Và chúng tôi cứ ngồi thế bên nhau, tôi thì khẽ vén những sợi tóc mai ra sau tai E, còn E thì vuốt ve cái gáy của tôi.
Hoặc là đến mùa đông. E lạnh,tôi sẵn sàng cởi chiếc áo măng - tô của mình ra đưa E, mặc dù sau đó tôi cũng rét thấu xương. Nhưng tôi biết E đã được ấm, những thứ khác, tôi chẳng quan tâm.
Hoặc là khi tôi làm điều gì khiến em vui, E lại có điệu bộ riêng. E nhìn vào mắt tôi, tôi cũng nhìn vào mắt E. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, chừng một phút, một đôi mắt xanh soi bóng trong một đôi mắt đen. E nở nụ cười và nói" Cám ơn A". Lúc đó, thật tươi mát, thật cảm động, thật.... thật đúng là E
Cũng có lúc tôi cù trêu E, E lại tỏ vẻ hờn dỗi một chút, rồi đánh vào vai của tôi đến khi E đau tay thì thôi. Tôi lại ôm E vào lòng. E luồn tay vào dưới chiếc áo pull của tôi, rồi dừng đôi bàn tay dưới tấm lưng của tôi, E cười.
Bất cứ khi nào em thấy hoa Hồng kem trong một khu vườn nào đó, E lại như được sống trên thiên đường. Tôi thấy thật ngu ngốc khi em coi cả thế giới này toàn hoa là hoa. Cứ như thể em yêu hoa hơn cả tôi.
Đó là tôi nói thế thôi thực ra, tôi yêu vô cùng những khoảnh khắc ấy, E. Tôi. Và chẳng còn gì khác trên đời.
Rồi một ngày, mọi thứ đã đảo lộn khi có sự xuất hiện của chiếc xe hơi hiệu Renault21.
Hôm ấy, E và tôi hẹn nhau để kỉ niệm 3 năm ngày yêu nhau. Ba năm! Thật khó có thể tin nổi. Chúng tôi đã hẹn nhau ở quán Khu Vườn. E đã chẳng mong muốn điều gì. Tôi đã từng khẩn khoản mong E như vật. Lẽ ra tôi không nên làm điều đó. Tôi đã mua một bó hoa Hồng Kem cùng một chiếc nhẫn bạc mà tôi đã tìm từ trước đó 5 tháng 12 ngày. Chiếc nhẫn được giấu trong bông hoa Hồng Kem to nhất.
Tôi đến sớm những 10 phút. Tôi gọi một cốc Socola nóng.
Tôi ngồi đợi. Ngồi đối diện với cốc Socola nóng
Tôi ngồi đợi. Ngồi đối diện với cốc Socola nguội
Hai mươi phút sau điện thoại của tôi kêu. Là E gọi. E nói E đang đến và trên đường đi có vài vấn đề nho nhỏ. E sẽ giải thích cho tôi sau. Cái" sau" của E đã vĩnh viễn không bao giờ đến. Phòng của E kia rồi. Phòng 6 tầng 11. Mẹ E đã đến, bác sĩ, y tá đi vào rồi lại ra ngoài. Họ không thể để E đơn độc. Khốn nạn thật. Còn tôi thì sao. Tôi thậm chí còn không giám bước vào. Tôi sợ ư? Hay tôi sợ phải trông thấy E lần cuối cùng? Tôi biết rõ rằng đó sẽ là lần cuối cùng.
Đến khi không còn ai. Tôi mới dám bước vào. Tay phải tôi vẫn cầm bó hoa Hồng Kem còn chiêc nhẫn bạc tôi cầm ở tay kia. Tôi lại gần, đặt bó hoa lên bàn. Tôi mở bàn tay bé xinh của em ra rồi đặt vào đó chiếc nhẫn. Tôi khép tay E lại. Vuốt tóc em rồi tôi khẽ nói.
" A không biết là bây giờ E có nghe A nói hay không? Anh hi vọng là có. Đó là tất cả những gì A mong muốn bây giờ. Hồi trước E đã hỏi A tại sao lại yêu E? Đơn giản và nhiển nhiên, thế mà A phải đợi cái xe Renault21 để có thể nói với E. A đã muốn nói trực tiếp với E. A yêu E vì E rất thơm, dù A biết thừa đó là mùi dầu gội thôi. A yêu E vì lúc nào đầu của E cũng kiếm tìm một vị trí trên vai A. Cái cách mà E ôm A khiến A cảm thấy mọi thứ đều bình yên. Thế giới này chỉ còn A và E. Ở ngay tại đây, xa hơn nữa. Hơn nữa. Ở bất cứ đâu. Anh thích cảm giác thấy số của E hiện lên trên màn hình báo E đang gọi. Và A có thể bỏ hàngd giờ để nói chuyện với mình E. A yêu cái cách E cười, cái cách E ngả vào lòng A mỗi khi E khóc. Bởi A lo cho E. Hay khi hai đứa mình cùng ngồi dự định về tương lai, về những dự định hơi viển vông và ngu ngốc. A thích cái cách E ôm A khi A nói" A yêu E". Hay khi E ngủ mà bàn tay cứ đặt trong tay A và gương mặt như trẻ thơ của em khi đó. Anh cũng yêu E vì cho dù trời có nóng 40 độ thì E vẫn cứ bảo lạnh chỉ để A ôm E trong vòng tay. A cũng yêu cái cách E ghen, E hỏi vặn vẹo đủ thứ, hay khi E thấy cô gái nào lại gần A, E sẽ không rời mắt khỏi A cả buổi tối hôm đó. A yêu ngay cả khi E nói" E chán A lắm rồi, thế này là quá đủ" bởi A biết mọi chuyện lại bình thường ngay sau đó. Hay khi E nói" A dốt thía". Hay khi E mất đến 3 tiếng để chuẩn bị đi chơi để sau đó A thấy thật bõ công. Hay khi E nói" E yêu A" không bằng lời mà chỉ bằng ánh mắt. A yêu E vì E là A, vì E là E
E đã mỉm cười, tôi tin chắc vậy. Có thể tôi đã tưởng tượng ra. Những tiếng bíp bíp liên hồi vẫn vang lên khi tôi nói.Rồi tôi cũng phải ra ngoài, tôi thì thầm vào tai" Chào E nữ thần của A chút nữa mình gặp nhau E nhé. A đợi E ngoài hành lang. Hãy ra ngay khi E tỉnh dậy nhé"
Tôi vén một lọn tóc của em vào, rồi hôn lên cổ E, tôi bước ra ngoài. Những tiếng bíp bíp vẫn vang lên. Tôi khép cửa vào, không còn bíp bíp mà chỉ còn tiếng bíp dài...
Tôi lại ngồi uống cốc nước mà tôi gọi từ 20 phút trước. Và trong khi tôi đang ngoáy đường trong đáy cốc, tôi thấy E, E mặc chiếc Măng - tô dài mà rất ít khi E mặc, cùng một cái mũ len đỏ. E đang đứng trước cửa rạp chiếu Film. Con đường nằm giữa rạp chiếu Film và quán cafe rất ít người qua lại
Tôi nhìn E, dán cả mắt vào cửa kính. Tôi thích cái cách E chạy và tôi cũng rất thích E nữa E
Và đúng lúc đó tên khốn khiếp xuất hiện
Tôi dán mặt vào cửa kính nhìn E. E nhìn tôi và tên kia thì lao đến nhanh khủng khiếp. Và nó mang E đi. Rồi nó chạy tiếp. Như thế đấy. Tôi đã không làm được gì. Tôi muốn hét lên thật to, đập mạnh vào cửa kính. Vài người chạy ra khỏi quán Cafe, người thì ấn 115 hay gọi cho ai đó, tôi cũng không rõ nữa.
Tôi đã thấy trống rỗng. Mệt nhoài và đơn độc. Tôi ngồi phịch xuống ghế. E đang nằm ngoài kia, giữa bao nhiêu người đang xúm lại. Còn tôi, tôi chẳng làm gì ngoài việc ngồi im trên ghế. Khốn khiếp.
Tại sao tôi lại không làm gì hết?Tại sao tôi không chạy lại với E?nói với E rằng" Mọi chuyện sẽ ổn thôi E ạh, A ở đây rồi? Tại sao tôi không làm như vậy? Tôi như một thằng ngu vậy. Những câu hỏi tại sao mà mãi mãi tôi cũng không trả lời được!!
From: HHĐ
Mỗi lần E đặt câu hỏi ấy cho tôi, tôi lại nghĩ vậy, rồi tôi trả lời:" A yêu E, vì A yêu E". E lại quàng tay qua cổ tôi, lại nói những câu quen thuộc" A ngố quá". Và chúng tôi cứ ngồi thế bên nhau, tôi thì khẽ vén những sợi tóc mai ra sau tai E, còn E thì vuốt ve cái gáy của tôi.
Hoặc là đến mùa đông. E lạnh,tôi sẵn sàng cởi chiếc áo măng - tô của mình ra đưa E, mặc dù sau đó tôi cũng rét thấu xương. Nhưng tôi biết E đã được ấm, những thứ khác, tôi chẳng quan tâm.
Hoặc là khi tôi làm điều gì khiến em vui, E lại có điệu bộ riêng. E nhìn vào mắt tôi, tôi cũng nhìn vào mắt E. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, chừng một phút, một đôi mắt xanh soi bóng trong một đôi mắt đen. E nở nụ cười và nói" Cám ơn A". Lúc đó, thật tươi mát, thật cảm động, thật.... thật đúng là E
Cũng có lúc tôi cù trêu E, E lại tỏ vẻ hờn dỗi một chút, rồi đánh vào vai của tôi đến khi E đau tay thì thôi. Tôi lại ôm E vào lòng. E luồn tay vào dưới chiếc áo pull của tôi, rồi dừng đôi bàn tay dưới tấm lưng của tôi, E cười.
Bất cứ khi nào em thấy hoa Hồng kem trong một khu vườn nào đó, E lại như được sống trên thiên đường. Tôi thấy thật ngu ngốc khi em coi cả thế giới này toàn hoa là hoa. Cứ như thể em yêu hoa hơn cả tôi.
Đó là tôi nói thế thôi thực ra, tôi yêu vô cùng những khoảnh khắc ấy, E. Tôi. Và chẳng còn gì khác trên đời.
Rồi một ngày, mọi thứ đã đảo lộn khi có sự xuất hiện của chiếc xe hơi hiệu Renault21.
Hôm ấy, E và tôi hẹn nhau để kỉ niệm 3 năm ngày yêu nhau. Ba năm! Thật khó có thể tin nổi. Chúng tôi đã hẹn nhau ở quán Khu Vườn. E đã chẳng mong muốn điều gì. Tôi đã từng khẩn khoản mong E như vật. Lẽ ra tôi không nên làm điều đó. Tôi đã mua một bó hoa Hồng Kem cùng một chiếc nhẫn bạc mà tôi đã tìm từ trước đó 5 tháng 12 ngày. Chiếc nhẫn được giấu trong bông hoa Hồng Kem to nhất.
Tôi đến sớm những 10 phút. Tôi gọi một cốc Socola nóng.
Tôi ngồi đợi. Ngồi đối diện với cốc Socola nóng
Tôi ngồi đợi. Ngồi đối diện với cốc Socola nguội
Hai mươi phút sau điện thoại của tôi kêu. Là E gọi. E nói E đang đến và trên đường đi có vài vấn đề nho nhỏ. E sẽ giải thích cho tôi sau. Cái" sau" của E đã vĩnh viễn không bao giờ đến. Phòng của E kia rồi. Phòng 6 tầng 11. Mẹ E đã đến, bác sĩ, y tá đi vào rồi lại ra ngoài. Họ không thể để E đơn độc. Khốn nạn thật. Còn tôi thì sao. Tôi thậm chí còn không giám bước vào. Tôi sợ ư? Hay tôi sợ phải trông thấy E lần cuối cùng? Tôi biết rõ rằng đó sẽ là lần cuối cùng.
Đến khi không còn ai. Tôi mới dám bước vào. Tay phải tôi vẫn cầm bó hoa Hồng Kem còn chiêc nhẫn bạc tôi cầm ở tay kia. Tôi lại gần, đặt bó hoa lên bàn. Tôi mở bàn tay bé xinh của em ra rồi đặt vào đó chiếc nhẫn. Tôi khép tay E lại. Vuốt tóc em rồi tôi khẽ nói.
" A không biết là bây giờ E có nghe A nói hay không? Anh hi vọng là có. Đó là tất cả những gì A mong muốn bây giờ. Hồi trước E đã hỏi A tại sao lại yêu E? Đơn giản và nhiển nhiên, thế mà A phải đợi cái xe Renault21 để có thể nói với E. A đã muốn nói trực tiếp với E. A yêu E vì E rất thơm, dù A biết thừa đó là mùi dầu gội thôi. A yêu E vì lúc nào đầu của E cũng kiếm tìm một vị trí trên vai A. Cái cách mà E ôm A khiến A cảm thấy mọi thứ đều bình yên. Thế giới này chỉ còn A và E. Ở ngay tại đây, xa hơn nữa. Hơn nữa. Ở bất cứ đâu. Anh thích cảm giác thấy số của E hiện lên trên màn hình báo E đang gọi. Và A có thể bỏ hàngd giờ để nói chuyện với mình E. A yêu cái cách E cười, cái cách E ngả vào lòng A mỗi khi E khóc. Bởi A lo cho E. Hay khi hai đứa mình cùng ngồi dự định về tương lai, về những dự định hơi viển vông và ngu ngốc. A thích cái cách E ôm A khi A nói" A yêu E". Hay khi E ngủ mà bàn tay cứ đặt trong tay A và gương mặt như trẻ thơ của em khi đó. Anh cũng yêu E vì cho dù trời có nóng 40 độ thì E vẫn cứ bảo lạnh chỉ để A ôm E trong vòng tay. A cũng yêu cái cách E ghen, E hỏi vặn vẹo đủ thứ, hay khi E thấy cô gái nào lại gần A, E sẽ không rời mắt khỏi A cả buổi tối hôm đó. A yêu ngay cả khi E nói" E chán A lắm rồi, thế này là quá đủ" bởi A biết mọi chuyện lại bình thường ngay sau đó. Hay khi E nói" A dốt thía". Hay khi E mất đến 3 tiếng để chuẩn bị đi chơi để sau đó A thấy thật bõ công. Hay khi E nói" E yêu A" không bằng lời mà chỉ bằng ánh mắt. A yêu E vì E là A, vì E là E
E đã mỉm cười, tôi tin chắc vậy. Có thể tôi đã tưởng tượng ra. Những tiếng bíp bíp liên hồi vẫn vang lên khi tôi nói.Rồi tôi cũng phải ra ngoài, tôi thì thầm vào tai" Chào E nữ thần của A chút nữa mình gặp nhau E nhé. A đợi E ngoài hành lang. Hãy ra ngay khi E tỉnh dậy nhé"
Tôi vén một lọn tóc của em vào, rồi hôn lên cổ E, tôi bước ra ngoài. Những tiếng bíp bíp vẫn vang lên. Tôi khép cửa vào, không còn bíp bíp mà chỉ còn tiếng bíp dài...
Tôi lại ngồi uống cốc nước mà tôi gọi từ 20 phút trước. Và trong khi tôi đang ngoáy đường trong đáy cốc, tôi thấy E, E mặc chiếc Măng - tô dài mà rất ít khi E mặc, cùng một cái mũ len đỏ. E đang đứng trước cửa rạp chiếu Film. Con đường nằm giữa rạp chiếu Film và quán cafe rất ít người qua lại
Tôi nhìn E, dán cả mắt vào cửa kính. Tôi thích cái cách E chạy và tôi cũng rất thích E nữa E
Và đúng lúc đó tên khốn khiếp xuất hiện
Tôi dán mặt vào cửa kính nhìn E. E nhìn tôi và tên kia thì lao đến nhanh khủng khiếp. Và nó mang E đi. Rồi nó chạy tiếp. Như thế đấy. Tôi đã không làm được gì. Tôi muốn hét lên thật to, đập mạnh vào cửa kính. Vài người chạy ra khỏi quán Cafe, người thì ấn 115 hay gọi cho ai đó, tôi cũng không rõ nữa.
Tôi đã thấy trống rỗng. Mệt nhoài và đơn độc. Tôi ngồi phịch xuống ghế. E đang nằm ngoài kia, giữa bao nhiêu người đang xúm lại. Còn tôi, tôi chẳng làm gì ngoài việc ngồi im trên ghế. Khốn khiếp.
Tại sao tôi lại không làm gì hết?Tại sao tôi không chạy lại với E?nói với E rằng" Mọi chuyện sẽ ổn thôi E ạh, A ở đây rồi? Tại sao tôi không làm như vậy? Tôi như một thằng ngu vậy. Những câu hỏi tại sao mà mãi mãi tôi cũng không trả lời được!!
From: HHĐ