For my love and for all

  • Thread starter em ngoc
  • Ngày gửi
T

Thu Asia

Guest
Nghiêng, nhưng không gãy đổ

Một trong những kỉ niệm thơ ấu yêu thích nhất của tôi là đi dạo dọc bờ sông và ngồi thư thả bên bờ. Nơi ấy tôi có thể tận hưởng cảm giác thanh bình yên tĩnh, ngắm nhìn dòng nước đổ ra thác, lắng nghe âm thanh chiêm chíếp của những chú chim và tiếng reo xào xạc của lá.

Tôi cũng có thể ngắm nhìn những thân tre uốn mình theo chiều gió rồi lại thật nhẹ nhàng bật thẳng dậy khi cơn gió qua đi.

Khi nghĩ về khả năng có thể bật dậy trở lại vị trí cũ của những cây tre, từ kiên cường lại xuất hiện trong đầu tôi. Nếu đối chiếu với con người thì từ này có nghĩa lả khả năng dễ dàng lấy lại cân bằng sau một cú sốc, một nỗi đau hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào vượt xa khỏi giới hạn tình cảm của con người.

Có bao giờ bạn cảm thấy mình sắp sửa vỡ vụn? Có bao giờ bạn cảm thấy bạn đang ở tình thế nguy kịch? Thật may mắn nếu bạn có thể vượt qua được những kinh nghiệm đó để tiếp tục sống mà kể về nó.

Có lẽ trong bạn lúc ấy sẽ có sự pha trộn của nhiều cảm giác. Cảm thấy tình cảm đang cạn kiệt, trí óc mệt nhoài và hầu như lúc nào bạn cũng phải chịu đựng những triệu chứng khó chịu đó.

Cuộc sống là sự trộn lẫn những giây phút vui vẻ và đau buồn, những khoảnh khắc hạnh phúc và bất hạnh. Nếu bạn phải trải qua giây phút đau buồn hay khoảnh khắc bất hạnh đó, nghĩa là bạn đang ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo, bạn có thể nghiêng ngả, nhưng không thể đổ gục được. Hãy cố gắng hết sức, đừng để cho hoàn cảnh đánh gục mình.

Niềm hy vọng sẽ đưa bạn vượt qua những thử thách. Với niềm hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn hay một hoàn cảnh tươi sáng hơn, sự việc sẽ không mang vẻ tồi tệ như bạn tưởng đâu. Thử thách đau buồn sẽ dễ dàng vượt qua hơn nếu ta biết kết quả cuối củng là điều mà ta xứng đáng nhận được thế.

Nếu sự việc trở nên khó khăn và bạn đang ở trong hoàn cảnh nguy kịch, hãy tỏ ra kiên cường. Hãy như những thân tre, nghiêng mình nhưng không hề gãy đổ!

Theo Internet
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

Thu Asia

Guest
Mưa xuân


Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già
Lòng trẻ còn như cây lụa trắng
Mẹ già chưa bán chợ làng xa.

Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo: "Thôn Đoài hát tối nay".

Lòng thấy giăng tơ một mối tình
Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
Hình như hai má em bừng đỏ
Có lẽ là em nghĩ đến anh.

Bốn bên hàng xóm đã lên đèn
Em ngửa bàn tay trước mái hiên
Mưa chấm bàn tay từng chấm lạnh
Thế nào anh ấy chả sang xem!

Em xin phép mẹ, vội vàng đi
Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe.
Mưa bụi nên em không ướt áo
Thôn Đoài cách có một thôi đê.

Thôn Đoài vào đám hát thâu đêm
Em mải tìm anh chả thiết xem
Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh
Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em.

Chờ mãi anh sang anh chẳng sang
Thế mà hôm nọ hát bên làng
Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn
Để cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng!

Mình em lầm lũi trên đường về
Có ngắn gì đâu một dải đê!
Áo mỏng che đầu mưa nặng hạt
Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya

Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
Hoa xoan đã nát dưới chân giày
Hội chèo làng Đặng về ngang ngõ
Mẹ bảo: "Mùa xuân đã cạn ngày".

Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày
Bao giờ em mới gặp anh đây?
Bao giờ hội Đặng đi ngang ngõ
Để mẹ em rằng hát tối nay?

(Nguyễn Bính)
 
shmily

shmily

Trung cấp
4/7/06
144
0
0
Việt nam
Định nghĩa từ Family
FAMILY = Father And Mother, I Love You!
 
shmily

shmily

Trung cấp
4/7/06
144
0
0
Việt nam
Chàng và nàng rất trẻ,họ mới lấy nhau được 2 năm. Chàng vốn theo nghề chụp hình,nhưng say mê văn chương. Ngày lại ngày chàng cặm cụi viết sách, tuy rằng sách của chàng nằm dưới lớp bụi trên kệ ở các cửa hàng sách. Chàng rất yêu và chiều theo ý nàng. Thế rồi 1 ngày nọ...

- Nàng bảo chàng : "Anh đi chụp hình đám cưới con bạn em. Nó hứa trả công hậu đấy".
- Chàng đáp :"Bữa đó anh có hẹn với 1 nhà xuất bản. Em nói với bạn em chịu khó mời người khác".
- Nàng bĩu môi :"Anh bớt viết đi.Có ai đọc văn anh đâu".
- Chàng đáp : "Rồi 1 ngày nào đó, người ta sẽ nhìn nhận những gì anh viết".
- Nàng xì 1 tiếng :"Em chẳng quan tâm tới chuyện đó. Nhưng dứt khóat anh phải chụp hình đám cưới của bạn em".
- Chàng : "Em nghĩ lại đi".

Cuộc tranh luận của họ chấm dứt với lời tuyên chiến của nàng : "Cho anh 3 ngày để suy nghĩ, nếu không ..."

Ngày thứ nhất. Nàng "đình công". Bếp núc nguội ngắt,tủ lạnh trống trơn. Quần áo dơ nằm chỏng trơ trong phòng tắm. Máy thu hình, máy tính, dàn hifi...bị nàng nhét xuống kho. Để tỏ lòng "nhân từ", nàng để lại chiếc giường đôi cho cả 2. Chàng vẫn chúi mũi vào những trang giấy viết dở. Trong túi chàng còn 1 ít tiền.

Ngày thứ nhì. Nàng tiến hành lục soát và chỉ để lại cho chàng cái túi trống rỗng và mội mẩu giấy cảnh cáo : "Chớ có dại cầu viện từ bên ngoài, nếu ko hậu quả sẽ thê thảm hơn đó".Quả tình chàng đã lo lắng. Buổi tối,chàng năn nỉ nàng nhưng vô vọng. Nàng muốn chàng phải tuyệt đối tuân theo ý nàng.

Đêm thứ ba. Chàng nằm quay mặt về một phía, nàng ngoảnh mặt nhìn sang phía khác.
- Chàng : "Chúng ta cần nói chuyện...".
- Nàng : "Trừ phi là chuyện chụp hình đám cưới...".
- Chàng : "Chuyện rất quan trọng".
- Nàng im lặng
- Chàng : "Anh đã gặp một cô gái".

Nàng kô tin vào tai mình. Nàng muốn vùng dậy tát cho chàng một cái, nhưng cố nén chờ chàng nói hết. Chàng rút từ trong ngực áo ,chỗ trái tim chàng, một tấm hình. Mắt nàng nhòe lệ nghĩ, sao hôm qua mình quên lục chỗ đó nhỉ.

- Chàng : "Cô ấy rất đẹp và nhân hậu".

Trái tim nàng tan nát khi biết rằng có tấm hình của 1 người con gái khác ở bên trái tim chàng.

- Chàng:"Cô ấy hứa sẽ giúp anh thực hiện ước vọng văn chương". Nàng giật mình bởi trong quá khứ, chính nàng cũng đã từng hứa như vậy.
- Chàng:"Cô ấy rất yêu anh".
- Nàng ngồi bật dậy và quát to :"Bộ em ko yêu anh hay sao?".
- Chàng:"Anh nghĩ là cô ấy sẽ ko ép anh phải làm những điều anh ko muốn".
- Nàng giận lắm. Chàng chìa bức hình cho nàng:"Em có muốn biết mặt cô ấy ko?".

Nàng hất mạnh tay chàng. Chàng thở dài cất tấm ảnh sau ngực áo. Nàng bật khóc. Chàng tắt đèn nằm xuống. Nàng chong đèn ngồi một mình. Chàng dường như ngủ say thở đều đều. Nàng thao thức. Nàng hối hận vì cách đối xử với chàng. Nàng sẽ ko bắt ép chàng phải nhất nhất theo ý mình.Nàng muốn đánh thức chàng và nói với chàng những lời thật âu yếm. Nhìn vào ngực áo chàng, nàng muốn biết cô gái kia ra sao.Nàng nhẹ nhàng đưa tay rút tấm ảnh.Chợt nàng bật cười rồi liền đó òa khóc. Người trong ảnh không ai khác chính là nàng.Nàng khẽ hôn lên má chàng đang giả vờ ngủ.
 
shmily

shmily

Trung cấp
4/7/06
144
0
0
Việt nam
Tiên lượng

Một bà mẹ trẻ được chuẩn đoán là mắc phải một chứng bệnh ung thư nhưng còn chữa được. Bà xuất viện về nhà, ngượng ngập vì bề ngoài sa sút và mái tóc bị rụng do chiếu tia phóng xạ. Khi bà ngồi vào ghế ở nhà bếp thì cậu con trai nhỏ của bà nhẹ nhàng xuất hiện nơi cửa tò mò quan sát bà.
Khi bà bắt đầu những lời giải thích đã được chuẩn bị để giúp cậu bé hiểu cái cậu đang thấy, thì cậu bé đến nép vào lòng bà. Cậu cố tình áp đầu vào ngực mẹ và cứ dựa như vậy. Mẹ cậu đang bảo với cậu:
- Và đến một lúc nào đó, mong rằng sẽ sớm thôi, mẹ sẽ giống như xưa, và rồi mẹ sẽ khoẻ hơn.
Cậu con trai nhỏ ngồi dậy suy nghĩ. Rồi với sự giản dị thật thà của tuổi lên sáu, cậu trả lời mẹ:
- Tóc thì khác, nhưng tim thì vẫn như cũ mẹ à!
Mẹ cậu không còn phải chờ “đến một lúc nào đó, mong rằng sẽ sớm thôi” để thấy khoẻ hơn. Bà đã khoẻ lại rồi.
 
shmily

shmily

Trung cấp
4/7/06
144
0
0
Việt nam
Cho mãi mãi cho luôn luôn và bất luận điều gì

Ariana, con gái tôi chuyển từ thời sơ sinh sang lẫm chẫm biết đi với những lần u đầu sứt trán, trầy gối y như những đứa trẻ khác. Những lần như thế, tôi sẽ đưa tay ra và bảo cháu:
- Lại đây với mẹ.
Cháu bò vào lòng tôi, chúng tôi nựng nhau, và tôi sẽ bảo cháu:
- Con có phải là con gái mẹ không?
Giữa đôi dòng lệ cháu gật đầu. Rồi tôi lại nói:
- Con cưng, con quý Ariana?
Cháu lại gật đầu, lần này với nụ cười mỉm. Và tôi kết thúc với câu:
- Và mẹ, mẹ yêu con đến mãi mãi, luôn luôn và bất luận.
Thế là cháu cười nắc nẻ, ôm lấy tôi, rồi lại chạy đi và sẵn sàng cho lần thử thách kế tiếp
Bây giờ thì Ariana đã được bốn tuổi rưỡi. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng tiếp tục: “ Lại đây với mẹ” mỗi lần đầu gối cháu trầy, lòng cháu buồn bã tủi hờn, hoặc chào buổi sáng, chào buổi tối.
Cách đây ít tuần, tôi mắc phải “ ngày tồi tệ” Hôm ấy tôi mệt mỏi, bực bội và thở hết hơi vì chăm sóc một bé gái bốn tuổi, hai cậu trai đang tuổi mới lớn và điều hành một dịch vụ tại nhà. Mỗi lần có ai điện thoại hoặc ai gõ cửa thì lại có việc thêm để làm và phải làm ngay, và thời gian để hoàn thành mất cả ngày mới làm xong! Thế là tôi chịu hết nổi, khi chiều về tôi phải chạy vào phòng khóc một trận.
Lát sau Ariana vào phòng, đến bên tôi và bảo tôi:
- Lại đây với con.
Cháu nằm nép bên tôi, đưa đôi bàn tay bé nhỏ áp vào đôi má đẫm nước mắt của tôi và bảo:
- Mẹ có phải là mẹ của con không?
Giữa đôi dòng lệ tôi gật đầu.
- Mẹ yêu, mẹ quý của con
Tôi lại gật đầu và mỉm cười.
- Và con sẽ yêu mẹ đến mãi mãi, luôn luôn và bất luận điều gì!
Thế là cười, là ôm nhau và tôi lại có thể bật lên và sẵn sàng cho thử thách kế tiếp
 
shmily

shmily

Trung cấp
4/7/06
144
0
0
Việt nam
Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu
chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu hét
lớn: "Tôi ghét người". Từ khu rừng có tiếng vọng lại: "Tôi ghét người". Cậu
hoảng hốt quay về sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu
được từ trong rừng lại có người ghét cậu.
Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: "Giờ thì con hãy
hét thật to: "Tôi yêu người". Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng
lại: "Tôi yêu người". Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu: "Con ơi,
đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận
điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù
ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con
 
shmily

shmily

Trung cấp
4/7/06
144
0
0
Việt nam
Trời đẹp lắm phải không nào?

Hôm đó trời ảm đạm, cô ngủ quên và trễ giờ làm việc. Rồi mọi việc trong văn phòng làm cô như muốn điên lên. Khó khăn lắm mới hết giờ làm việc. Cô đón xe buýt về như mọi hôm. Chỉ có điều hôm nay cô rất bực mình. Một ngày thật “tồi tệ” – cô nghĩ thế.
Lần này, cũng như mọi lần, chuyến xe buýt lại đến đón khách muộn, tệ hơn lại còn hết chỗ ngồi. Xui xẻo gì đâu! Cô đành phải đứng. Chiếc xe làm cô lắc lư tứ phía. Đã bực mình, cô càng cảm thấy buồn bực hơn.
Chợt cô nghe một giọng nói ở phía trước, giọng nói của một người đàn ông cũng bị đứng như cô. “ Trời đẹp lắm phải ko quý vị?” Vì đông quá, cô không nhìn rõ được mặt ông ta, cô chỉ nghe được giọng ông đang giới thiệu luyên thuyên về cảnh mùa xuân, rồi những cảnh vật mà trên đường xe buýt đi qua! Nào là nhà thờ, công viên, nghĩa địa, đội cứu hoả. Và lạ thay, hầu như tất cả mọi hành khách trên xe đều nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm cảnh vật ông chỉ. Ông nói hăng say và nhiệt tình đến mức cô phải mỉm cười – đây là nụ cười đầu tiên trong ngày.
Rồi cũng về đến nhà. Khi chen giữa đám đông để xuống xe, cô liếc nhìn người “ hướng dẫn viên du lịch” Ồ, ông nào có trẻ trung gì, ông đã đứng tuổi, trên mặt có hàm râu quai nón, đeo kính đen và cầm trên tay cây gậy nhỏ màu trắng. Ồ! Ông bị mù!
 
shmily

shmily

Trung cấp
4/7/06
144
0
0
Việt nam
Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể
hả con?"
Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người
nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "không phải đâu con. Có rất
nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục
suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con."
Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi
mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học
được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vi vẫn còn
nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì."
Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ
chỉ trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của
mẹ."
Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì
thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng
đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm
đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối.
Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi.
Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố
khóc như tôi.
Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời
chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ
nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi.
Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: "Con trai ạ,
phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai."
Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?"
Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa
vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc
sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để
mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào."
Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải
là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Tác giả Topic
chú Thoòng
Vietnam

231 Posts
Posted - 10/18/2004 : 11:06:13
--------------------------------------------------------------------------------

Tháng Mười năm trước khi mà nó vừa dự một đám cưới hạnh phúc, một gia đình đầm ấm mà nó đang hy vọng được trở thành một trong những thành viên trong đó.
Nhưng chứng kiến hạnh phúc ngọt ngào của người khác có lẽ đã thành một thói quen của nó, vì chỉ chứng kiến thôi chứ đối với nó chỉ có những hạnh phúc nửa vời. Có lẽ nguyên nhân của nó tồn tại chính trong tính cách và cách xử sự của nó đối với mọi người xung quanh. Nó sống với một tính cách thay đổi một cách chóng mặt, nhưng bên cốt lõi của nó là cái gọi là tình thương - Đó là cái mà gia đình nó đã trao và uốn nó theo trong suốt thời gian hai mấy năm. Nhưng chính cái tình người đó mà đưa nó đến cảnh đứng nhìn hạnh phúc của người khác với nỗi đau không dám nói cùng ai vì chính nó là người có lỗi.
Một năm trước nó mắc lỗi với người nó yêu ... Sự tha thứ là cái mồi câu và cũng là cái là chắn vững vàng mà người yêu nó có. Sống trong sự chờ đợi ... dằn vặt với chính lương tâm của mình ... đó là quãng thời gian nặng nề mà nó phải trải qua ... những khi nhớ người nó yêu nó chỉ dám nặng lẽ đứng trong bóng tối trước cổng nhà người yêu rồi để đợi những nỗi đau, những nỗi đau được hai người trở về sau một buổi tối đi chơi... nó chỉ dám đứng nhìn vì giờ này người đó đâu phải người yêu của nó năm xưa nữa.
Trời mùa hè hà nội không khí thật nóng nực, chắc là đợi một cơn mưa đến ... Hôm đó chắc người yêu nó không đi chơi, ánh đèn trên cửa sổ phòng nàng sáng, nó đứng tưởng tượng rằng nàng đang ngồi viết bài để hôm sau đăng vào sau những bài hát tình yêu mà ngày xưa hai đứa cùng yêu thích. Nhưng nó chợt tỉnh lại vì những hạt mừa rào, mưa rất to nhưng nó không chịu về nó vẫn đứng và châm thêm một điếu thuốc rít thêm vài hơi để ấm hơn trước khi những giọt mưa làm ướt mềm và tắt lịm trên tay tựa như ngọn lửa tình trong mắt người đó năm xưa.
... Hơi nóng của thềm nhà xi măng gặp nước bốc lên - Đó là kể thù của bệnh khớp mà nó mang theo vậy mà nó vẫn không chịu về mãi đến khi ánh đèn chuyển sang mầu mờ nhạt của chiếc đèn ngủ cũng là lúc đôi chân của nó gần như không cử động nổi,nó lặng lẽ đẩy chiếc xe ra khỏi con ngõ nhỏ. Nó nổ máy quay về trong đoạn đường tối đen cùng những hạt mưa rào và nỗi nhớ da diết ... bỏ lại sau lưng vài tiếng Chó sủa ....
 
shmily

shmily

Trung cấp
4/7/06
144
0
0
Việt nam
Khi người ta gửi đi một nụ cười

Cô gái cười với một người xa lạ rầu rĩ, nụ cười làm cho anh ta cảm thấy phấn chấn hơn. Anh nhớ đến sự tử tế của một người bạn cũ và viết cho người ấy một lá thư cảm ơn. Người bạn này vui sướng vì nhận được thư của người bạn cũ lâu ngày không gặp đến nỗi, sau bữa trưa anh boa một món tiền lớn cho chị hầu bàn. Chị hầu bàn ngạc nhiên vì món tiền boa quá lớn, đã quyết định mang tất cả đi mua xổ số. Và trúng số. Ngày hôm sau chị đi nhận giải và cho một người ăn mày trên phố một ít tiền lẻ. Người ăn mày rất biết ơn vì đã hai ngày nay anh ta chẳng được ăn gì. Sau bữa tối anh ta trở về căn phòng tối tăm của mình. Trên đường về, anh ta thấy một chú chó con đang rét run cầm cập, anh mang nó về để sưởi ấm cho nó. Chú chó rất vui mừng vì được cứu khỏi cơn bão tuyết sắp đến gần. Ðêm ấy, trong khi mọi người đang ngủ say thì ngôi nhà bốc cháy, chú chó con sủa róng riết. Chú sủa cho đến khi đánh thức tất cả mọi người trong nhà dậy và cứu tất cả mọi người thoát chết. Một trong những chú bé được cứu thoát đêm ấy sau này trở thành bác sĩ tìm ra một loại vắc-xin chữa khỏi một căn bệnh vô cùng nguy hiểm cho loài người. Tất cả là nhờ một nụ cười.
 
T

Thu Asia

Guest
Anh yêu em

Em bảo anh: “Xe đạp của em hỏng rồi, em phải đi bộ nửa tiếng đồng hồ mới đến nhà ga”. Em cứ tưởng là anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: Sao em không đi taxi? Em có mệt không? Thế nhưng anh lại bảo: Dù sao thì đường cũng gần thôi, và em cũng có dịp để giảm béo.
Em bực mình, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Hôm sau khi ngủ dậy, em thấy trên bàn có chiếc chìa khóa xe đạp của anh và thức ăn bữa sáng thịnh soạn anh đã chuẩn bị sẵn cho em.

Em bảo anh: “Em muốn đi thăm Osaka và Hà Lan để thưởng thức biển hoa tươi ở đấy”. Em cứ tưởng anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: Em muốn đi đâu cơ? Nào, chúng mình lên kế hoạch nhé. Dù là anh nói vài câu đãi bôi cũng được. Thế nhưng anh lại bảo: Thật vô vị, bỏ ra một núi tiền đi thăm những nơi chán ngấy ấy để làm gì nhỉ ? Em tức lắm, cảm thấy anh không yêu em, không hiểu em. Về sau em thấy các tạp chí du lịch trong nhà mình dù là du lịch trong nước hay ngoài nước, cứ trang nào có giới thiệu về thưởng thức hoa, góc cuối trang ấy đều có vết gấp, trên trang ấy đều có ghi chú của anh.

Em bảo anh: “Tóc em rụng nhiều quá, thế mà bác sĩ bảo chẳng sao cả. Em thật sợ có ngày em sẽ trở thành một con hói”. Em cứ đinh ninh là anh sẽ an ủi em và nói: Tóc em trông vẫn còn khá nhiều đấy chứ. Nhưng anh lại bảo: Thế đấy, bây giờ mới biết tóc em rụng lung tung khắp nơi, sàn nhà chỗ nào cũng thấy tóc em, bẩn ơi là bẩn. Em thấy đau nhói trong lòng, nghĩ rằng anh chẳng yêu em, chẳng để ý đến em. Về sau, em thấy trên sàn nhà càng ngày càng có ít tóc rụng của mình, em nghĩ là mình hết rụng tóc rồi, vì thế cũng chẳng lo lắng chuyện em sẽ trở thành một con hói nữa. Thế nhưng mấy hôm anh đi công tác vắng, em mới thấy trên sàn nhà có nhiều tóc hơn, trong thùng rác cũng thấy có một đống tóc bọc giấy báo.

Em bảo anh: “Hôm nay em đi chơi với mấy đứa bạn, tối nay về muộn đấy”. Cứ tưởng anh sẽ quan tâm hỏi em: Đi chơi với ai thế? Đi đường cẩn thận nhé, nhớ gọi điện về nhà, hoặc về sớm một chút, ... đại loại những câu như vậy. Thế nhưng anh lại bảo: Tùy em, chỉ cần em vui là tốt rồi. Em rất bực mình, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Đêm hôm ấy em giận dỗi 3 giờ sáng mới về, lúc vào nhà em trông thấy nét mặt buồn ngủ bơ phờ của anh.

Em bảo anh: “Đây là cái áo khoác em chọn cho anh, mua từ hồi đổi mùa năm ngoái, cất trong tủ đã một năm. Bây giờ mùa đông mới sắp đến, em tặng anh sự ấm áp này”. Cứ tưởng anh sẽ xúc động trả lời: Cảm ơn em yêu của anh. Đây là sự ấm áp trong một mùa và cũng là kỷ niệm khó quên trong suốt đời anh. Thế nhưng anh lại nói: Chắc là em mua trong dịp các cửa hàng đại hạ giá chứ gì? Em bực mình lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng hiểu em. Về sau khi đến cuối tháng 5, hết rét, mùa xuân bắt đầu trở về, em vẫn thường xuyên trông thấy anh mặc cái em gọi là áo khoác tình yêu, anh cho là áo hạ giá ấy. Em nghĩ đi nghĩ lại, đếm đi đếm lại mới kinh ngạc nhận thấy là hầu như ngày nào anh cũng mặc cái áo ấy đi làm.

Em bảo anh: “Em thích ăn món mì nguội của nhà hàng ở góc phố bên kia”. Mới đầu em cứ tưởng là anh sẽ nói với em: Thế thì ngày mai chúng mình cùng đi ăn nhé! Thế nhưng anh lại bảo: Suốt ngày chỉ nghĩ chuyện ăn uống, sao em chẳng nghĩ xem hồi này mình có béo ra không. Em xót xa trong lòng, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Về sau em thấy anh hay mua nhiều loại tương vừng, tương lạc, lọ này hộp nọ, pha hết bát tương này đến bát tương khác cho em ăn.

Em bảo anh: “Em thật mừng là đã lấy anh, anh đúng là người chồng tốt nhất”. Cứ tưởng anh sẽ vui vẻ đáp: Anh cũng thấy em là người vợ tốt nhất. Thế nhưng anh lại bảo: Lấy nhau rồi chứ nếu chưa lấy thì em sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Em tức lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng hiểu em. Về sau em vô tình phát hiện thấy tối nào anh cũng lấy giấy vệ sinh lau chùi tấm ảnh cưới của chúng mình để ở đầu giường, lau xong rồi ngẩn người ra mỉm cười ngắm tấm ảnh ấy khá lâu.

Em nghĩ cuối cùng em đã hiểu ra, dưới vẻ ngoài không quan tâm của anh có một trái tim khó diễn tả bằng lời nói, một trái tim yêu em. Thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.

Có người nói, khi bạn ra đời thì đã có một mối nhân duyên thiên định sinh ra dành riêng cho bạn. Song biển người mênh mông, thế giới rộng bao la, đời người đau khổ mà ngắn ngủi, làm thế nào mới có thể tìm được mối nhân duyên thiên định dành riêng cho mình ấy? Làm cách nào để có thể tìm được người bạn đời hoàn mỹ đó? Con người hiện đại chẳng bao giờ có thể cố chờ đến cùng mối nhân duyên trời cho ấy, chẳng thể dùng tuổi thanh xuân chóng tàn lụi và tâm trạng lo lắng để nín thở chờ đợi, và thế là anh (chị) thường rất miễn cưỡng chấp nhận chị (anh) theo gió mà bay đến với mình, nhưng sau đó lại luôn luôn so sánh người ấy với người bạn đời hoàn mỹ để rồi thất vọng hết lần này đến lần khác. Họ không biết rằng, thực ra hiểu được cách quý trọng con người ở bên mình và mình đã sở hữu - đấy mới là niềm hạnh phúc lớn nhất, tình yêu chân thật nhất.

Nếu có một tình cảm bền vững lâu dài và một tình cảm vẻ ngoài hào nhoáng nhưng lại chóng phai tàn thì bạn muốn lựa chọn tình cảm nào? Thế gian này có vô vàn đàn ông xuất sắc và đàn bà xinh đẹp, song tình cảm thật sự thuộc về bạn lại chỉ có một mà thôi. Dù thế nào đi nữa cũng chớ có vì ánh mắt của người khác mà thay lòng đổi dạ, bỏ mất tình yêu chân thành. Nhất thiết không được sống trong ánh mắt của kẻ khác mà đánh mất chính mình. Cũng mãi mãi đừng có tham lam quá. Tình yêu không phải là giấc mơ, như một truyện hài kể: Nếu ai đó cho rằng trên thế gian này có tình yêu mười phân vẹn mười thì người ấy chẳng phải là nhà thơ thì cũng là kẻ ngớ ngẩn. Cho nên chúng ta hãy để tâm gìn giữ, chăm sóc tình yêu bình thường không có gì là ghê gớm của mình.

Các nhà triết học nói: Tình yêu tức là khi bạn biết người ấy không phải là người bạn sùng bái, hơn nữa rõ ràng còn có các khiếm khuyết này nọ, nhưng bạn vẫn cứ chọn người ấy, không vì các khiếm khuyết đó mà chối bỏ toàn bộ con người ấy. Đúng thế, không có một người yêu nào mười phân vẹn mười cả, cũng không có tình cảm nào không có chút tì vết, đó chính là người yêu và tình yêu đích thực. Đến bao giờ ta mới có thể bình tâm suy ngẫm về những lời nói ấy, nghĩ một chút về sự nực cười và ngây thơ của ta năm nào cố công theo đuổi một người tình hoàn mỹ?

Nếu có một người mà trong mắt bạn, người ấy không có khiếm khuyết gì hết, bạn kính sợ người đó nhưng lại khát khao muốn được gần gũi người đó, tình cảm ấy không gọi là “tình yêu” mà gọi là “sùng bái”. Khi đã sùng bái thì phải tạo ra một thần tượng, giống như loại tô-tem, một thứ không máu không thịt. Tình yêu không cần thứ đó. Tình yêu là cái rành rành trước mắt có thể lấy tay chạm vào, dùng con tim để lĩnh hội.

Yêu là khi biết rõ ràng người ấy ăn mặc luộm thuộm mà bạn vẫn bằng lòng cùng người đó xuất hiện trước đám đông; là khi bạn coi khinh nghề buôn bán mà người ấy lại vẫn cứ là một tiểu thương đáng yêu của bạn; là khi bạn vốn có tính quá ưa sạch sẽ mà lại cam chịu rửa hộp cơm nhầy nhụa mỡ hoặc giặt đôi giày thể thao hôi hám của người ấy.

“Anh (em) không phải là người xuất sắc nhất, nhưng em (anh) chỉ yêu một mình anh (em) mà thôi!”. Khi đọc câu ấy, ta có cảm giác như mường tượng thấy một đôi bạn đời từng trải qua muôn vàn sóng gió của cuộc sống đang nắm tay nhau thong thả dạo bước dưới ánh nắng ấm áp, nét mặt tràn trề hạnh phúc ôn lại quãng đời đã qua. Chuyện cũ đã xa rồi mà kỷ niệm xưa vẫn còn đấy mãi mãi...
(ST)
 
T

Thu Asia

Guest
Tình yêu

Lý do gì người ta yêu nhau?

Có phải yêu là để tìm một con đường trốn chạy nỗi đau dằn xé của sự cô đơn hay là tìm một cảm giác ấm cúng để sưởi ấm trái tim ta? Ðối với tôi, tình yêu là sự thiết yếu đối với mỗi con người. Chúng ta không thể sống mà không có tình yêu thương của người khác. Sống vì người khác sẽ làm cho cuộc đời thêm trọn vẹn. Mỗi nhịp đập của trái tim, mỗi hơi thở và mỗi suy nghĩ nhỏ nhoi đều là một phần của tình yêu được chia sẻ cùng người khác.

Người ta yêu ai?

Có phải hai người dự định đi đến với nhau hay chỉ vì một lý do cô độc? Con tim chỉ có thể nói khi tình yêu đã đến. Và nó có thể cảm nhận một niềm khao khát cháy bỏng từ một nơi sâu lắng nhất tâm hồn và cảm nhận được sự thu hút làm mê mẩn lòng người khi ở gần bên nhau. Họ chỉ yêu một người mà trái tim họ đã chọn và trái tim em đã chọn anh để thổn thức.

Người ta yêu nhau khi nào?

Hay chăng con người ta chia sẻ tình yêu thương của mình trong một buổi sương mai phơn phớt hay trong cơn gió nhẹ thoảng qua của một đêm buồn? Họ yêu nhau không biết đêm, ngày, bóng tối hay ánh sáng. Tình yêu là một điều diễn biến liên tục. Tình em dành cho anh liên tục lớn lên qua từng giây phút. Lý do, đối tượng, thời gian, họ "ràng buộc" lẫn nhau, với tình em bao chùm tất cả.

Lý do ư, vì anh là những gì em thường mơ thấy.

Với ai ư, trái tim em đang bảo rằng anh là người em đang tìm kiếm.

Khi nào ư, em sẽ trả lời rằng hiện tại và cho đến mai sau. Tình em dành cho anh sẽ không bao giờ thay đổi. Ðể không bao giờ kết thúc đối với một tình yêu đích thực.
(ST)
 
T

tranghatay

Guest
5/12/05
0
0
0
ha tay
ĐÔI DÉP ( PHẦN 2 )

Anh chẳng muốn cùng em làm đôi dép
Dẫu song hành nhưng đâu có bên nhau
Kẻ trước người sau suốt quãng đường dài
Tuy một hướng mà chẳng hề nhìn mặt

Anh nào muốn mỗi khi lên phía trước
Lại bắt em tì lên mặt đất thô
Anh sao nỡ khi ngẩng mặt nhìn trời
Lại biết rằng đất đen em đang tựa

Anh đâu muốn chia bao phần nặng nhọc
Của sức người, của vinh nhục bon chen
Những thảm nhung kia, những cát bụi đời thường
Nào phải thứ bắt em cùng gánh chịu

Đôi dép kia đâu phải mãi song hành
Có bao giờ dép đứt cùng một lúc ????
Anh không thể ... để phút nào hụt hẫng
Rồi có kẻ ... dám nâng đỡ bên em

Anh sao chịu nổi có kẻ nào trông ... giống
Để nhìn vào em lại bảo ... giống anh
Rồi một mai phải minh chứng hùng hồn
Rằng ... cứ thử sẽ biết ngay không phải

Thôi em nhé bài thơ “Đôi dép”
Chẳng thể là hình dáng của hai ta
Tuy nỗi nhớ chẳng kém phần da diết
Cũng phải tuỳ ... hoàn cảnh mà thôi
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
3
16
Searching...
BỘ BA HOÀN HẢO
(Chuyện về Ba dì cháu nhà tôi)

Dì cháu mình là "Bộ ba hoàn hảo"
Dì là Katherine lọ mọ cả ngày
Linh Hương khóc nhè rồi lại cười ngay
Được dì mệnh danh là con mèo mít ướt
Mai Hương xinh xinh rất hay chải chuốt
Dì gọi là Muỗm nhỏ đáng yêu
Dì cháu mình cứ chủ nhật mỗi chiều
Lại cùng nhau Bộ ba dạo phố
Lúc đó Mai Hương được gọi là Hồng đỏ
Còn dì là một…Qủa Dâu tây
Linh Hương líu lo cứ hát cả ngày
Dì lại gọi là Sơn ca yêu quí…
Khi nào hư dì gọi là...Chuột chí
Cùng cái tên Vịt xấu xí- không chơi
Linh Mai Hương ngoan lắm, biết nghe lời
Nên lúc nào cũng là Hoa hồng nhỏ
Dì cháu mình xa một ngày đã nhớ
Nên nghĩ ra cả chuyện viết thư
Khi nào nhớ thì trước khi đi ngủ
Linh Mai Hương lại ngồi viết tên dì
(…Năm nay Mai Hương đã vào lớp 1
Chẳng phải nhờ chị viết hộ thư rồi! )
Dì cháu mình suốt ngày cứ vui tươi
Nên gọi là một Bộ ba hoàn hảo:1luvu:
 
T

Thu Asia

Guest
Yêu một người

Yêu một người là khi bạn trân trọng món quà người ấy tặng dù món quà đó chẳng đáng giá bao nhiêu.

Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người ấy không chỉ thuộc về bạn mà còn thuộc về cả thế giới này, và dù thế thì người ấy vẫn quan trọng và ý nghĩa với bạn biết bao.

Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng trước mặt nhau, bạn và người ấy luôn là chính bản thân mình.

Yêu một người là khi bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng bạn cảm thấy rất hạnh phúc vì mình có thêm một ngày nữa để yêu và được yêu.

Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người đó có ý nghĩa với bạn như một món quà của cuộc sống trao tặng. Và, món quà ấy muốn cùng bước đi bên cạnh bạn trọn cuộc đời này. Người ấy sẽ chia sẻ với bạn ngày và đêm, từ giấc ngủ đến những nỗi lo toan trong cuộc sống. Người ấy sẽ tìm thấy những bí mật trong bạn mà trên đời này chỉ có riêng hai người biết mà thôi. Và dù bạn có trốn đến tận phương trời nào thì người ấy cũng sẽ tìm ra bạn, để cho bạn một chỗ tựa an toàn vững chãi nhất với tất cả tình yêu thương độ lượng.

Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng mỗi ngày, người ấy sẽ cho bạn nhiều điều mới lạ hơn. Người đó sẽ mỉm cười với bạn bằng nụ cười chân thật, nói với bạn bằng giọng nói ngọt ngào, nhìn bạn bằng ánh mắt trìu mến và chăm sóc bạn bằng những cử chỉ gần gũi, yêu thương.

Bên cạnh bạn, người ấy sẽ biến những thứ tầm thường, nhỏ bé trở thành vĩ đại. Người ấy sẽ cùng bạn mở rộng cánh cửa đến một tương lai hạnh phúc… Bạn đã bao giờ yêu một người như thế chưa?

(ST)
 
S

sieuquay1110

Guest
18/2/05
0
0
0
43
Viet Nam
Katherine nói:
BỘ BA HOÀN HẢO
(Chuyện về Ba dì cháu nhà tôi)

Dì cháu mình là "Bộ ba hoàn hảo"
Dì là Katherine lọ mọ cả ngày
Linh Hương khóc nhè rồi lại cười ngay
Được dì mệnh danh là con mèo mít ướt
Mai Hương xinh xinh rất hay chải chuốt
Dì gọi là Muỗm nhỏ đáng yêu
Dì cháu mình cứ chủ nhật mỗi chiều
Lại cùng nhau Bộ ba dạo phố
Lúc đó Mai Hương được gọi là Hồng đỏ
Còn dì là một…Qủa Dâu tây
Linh Hương líu lo cứ hát cả ngày
Dì lại gọi là Sơn ca yêu quí…
Khi nào hư dì gọi là...Chuột chí
Cùng cái tên Vịt xấu xí- không chơi
Linh Mai Hương ngoan lắm, biết nghe lời
Nên lúc nào cũng là Hoa hồng nhỏ
Dì cháu mình xa một ngày đã nhớ
Nên nghĩ ra cả chuyện viết thư
Khi nào nhớ thì trước khi đi ngủ
Linh Mai Hương lại ngồi viết tên dì
(…Năm nay Mai Hương đã vào lớp 1
Chẳng phải nhờ chị viết hộ thư rồi! )
Dì cháu mình suốt ngày cứ vui tươi
Nên gọi là một Bộ ba hoàn hảo:1luvu:[/Q
Hiiii thơ vui tí nhe!
Bộ ba hoàn hảo lên chùa
Cô Dâu tây đỏ bỏ bùa cho sư
Sư về sư ốm tương tư
Ốm năn ốm lóc cho sư trọc đầu
Ai làm cho dạ sư xầu
Cho ruột sư héo cho bầu đứt dây
Lòng trần Sư chẳng được yên
Gặp cô "váy ngắn" Sư quên luật Chùa
Sư như người bị bỏ bùa
Mông to ...Ỏng-ẹo ...ngẩn ngơ Sư nhìn
Cặp đùi thon trắng xinh-xinh
Lòng động xuân tình Sư thả theo ...D..
Đêm về Sư cứ nằm mê ...
Nam Mô Bồ-Tát ......bỏ nghề tu thôi.....He.....He.....
 
T

Thu Asia

Guest
8 món quà quý mà không tốn tiền

Bạn thực sự lắng nghe, không ngắt ngang, không mơ màng, chỉ lắng nghe để cảm nhận và thấu hiểu. Đó là món quà vô giá mà bạn có thể dành cho người khác, đặc biệt là những người thân yêu của mình.

Bạn cũng có thể tặng cho người mình yêu quý những món quà quý khác mà không hề phải băn khoăn về việc mình có đủ tiền mua nó hay không:

Sự trìu mến: Hãy thể hiện sự trìu mến với những người thân yêu bằng những lời nói ân cần và cử chỉ trìu mến, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu.

Sự vui tươi: Hãy cắt những biếm họa, chia sẻ những mẩu chuyện cười và những tin vui nhộn cho các cộng sự và người thân. Họ sẽ hiểu và cảm nhận rằng bạn luôn muốn chia sẻ niềm vui và do đó họ sẽ dành cho bạn những điều to lớn hơn.

Những mẩu giấy viết tay: Hãy viết ra từ những lời chân thật, dù rất ngắn, nó có sức mạnh phi thường đấy, dù nó là dòng chữ “cảm ơn bạn đã giúp đỡ tôi” hay “xin lỗi vì mình đã quá nóng với bạn”; hay thậm chí một bài thơ hay một lời khuyên đẹp. Chính những điều nho nhỏ đó có thể đi suốt cuộc đời ta.

Lời khen ngợi: Sự ngợi khen thật lòng có sức mạnh không ngờ, đó có thể là “chiếc áo đỏ thật tuyệt với bạn” hay “một bữa ăn rất ngon” có thể đem lại niềm vui cho người khác suốt cả ngày.

Sự giúp đỡ: Mỗi ngày hãy chủ động làm một vài điều tử tế, bạn sẽ thấy cuộc sống thật vui vẻ và nhẹ nhàng.

Sự yên tĩnh: Hãy luôn nhạy cảm về điều này và để sự yên tĩnh cần thiết cho người khác cũng như có những lúc bạn cần sự yên tĩnh ấy.

Sự thân thiện: Hãy vui vẻ nói “Xin chào”, “Hi”, “Hello”, “Khỏe không? Mọi việc ổn chứ”… Điều đó thật dễ dàng nhưng sẽ đọng lại hình ảnh tốt của bạn nơi người thân.

(ST)
 
T

Thu Asia

Guest
LỜI TỎ TÌNH MUỘN

Bạn tôi tên John là một người đàn ông tốt bụng nhưng lầm lì, ít nói. Tháng trước, vợ John vừa qua đời. Chị đã vật lộn với căn bệnh ung thư suốt 8 năm. John nhờ tôi tới giúp anh dọn dẹp lại nhà cửa. Trong ngăn bàn, tôi nhặt được một cái ví da cũ rích trong nhét một lá thư. Tôi đưa cho John và anh mở ra xem. Đầu thư có vẽ một trái tim tô màu đỏ với hai chữ John và Janet được tô đậm nằm ở hai bên. Nét chữ nguệch ngoạc hẳn là của một cậu học trò.
Đây chính là bức thư tỏ tình của John gửi cô bé Janet, khi hai người học năm cuối trung học. John không hề ngờ là vợ anh còn giữ nó. Phía dưới hai trái tim là những dòng chữ do Janet viết: "Lúc đó, anh không hề nói là anh yêu em. Nhưng bây giờ, khi em biết mình không còn sống được bao lâu nữa, em muốn nghe thấy anh nói "Anh yêu em". Em biết anh là người đàn ông tuyệt vời của em. Anh luôn thầm lặng yêu em, chăm sóc và lo lắng cho em. Anh biết tha thứ, biết khuyến khích em trong những giây phút khó khăn và biết cách xoa dịu những cơn đau hành hạ em. Lúc nào anh cũng dịu dàng với em. Hệt như cái lúc anh rụt rè giúi vào tay em mẩu thư này và ù té bỏ chạy. Thế nhưng em vẫn chờ một lời nói: "Anh yêu em" của anh".
Cầm lá thư trên tay, John im lặng. Tám năm qua chúng tôi vừa ái ngại, vừa cảm phục John. Anh vừa phải làm việc, vừa phải chăm sóc vợ và 7 đứa con của họ. Có dạo, John trông rộc cả người. Có bữa đi làm về tới nhà thấy Janet đang bị những cơn đau hành hạ, không biết làm gì hơn, anh xốc chị lên xe lái chạy vòng vòng, cố tìm những nơi có thể giúp chị khuây khỏa. Tuy nhiên, chưa bao giờ chúng tôi thấy John tỏ ra bực tức.
Tôi đứng cạnh John, cố hình dung tình cảm của anh. Cái gì đã gắn bó John và Janet gần bốn thập niên, giúp họ đi qua những khó khăn nhất của cuộc đời? "Tôi không biết mình có thể chịu đựng nổi vợ mình hay không, nếu một ngày kia cô ấy bệnh nặng?", bất giác miệng tôi nói ra ý nghĩ đang quẩn quanh trong đầu. "Có thể. Cậu có thể làm được, nếu cậu yêu vợ mình như tôi yêu Janet - John đáp - Thế mà mình vẫn còn nợ cô ấy một lời tỏ tình: Anh yêu em, Janet!"
(ST)
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Món canh tình ái

Em nấu ái tình thành món canh
Không gia vị,
không bỏ đường
Nhưng nêm chút cảm xúc
Sôi trào
Em nấu ái tình thành món canh
Những vui buồn đớn đau gác lại bên
Để lửa nho nhỏ
Rồi thưởng thức
Em nấu ái tình thành món canh
Không thổ lộ không khoa trương
Để đôi khi trong cô tịch
Mình em nếm
Em nấu ái tình thành món canh
Như hương hoa lan xa mười dặm dù trời lặng gió
Thẩm thấu, cho và gửi lại
Thanh thoát
Em nấu ái tình thành món canh
Không dục vọng không vật chất nhưng đường dài
Lo khi trái tình yêu chín
Nơi em sẽ rộn ràng

(st)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA