Nam nhi đầu gối dát bởi vàng
Không làm trâu ngựa phải quỳ ngang
Ngửa mặt than trời khi nghịch cảnh
Ước gì mắt lệ được chứa chan
Tản mạn đôi chút trong cái quán vỉa hè này.
Ngày nhỏ đã được nghe dạy: "Con trai nước mắt là châu ngọc, đầu gối bọc bằng vàng. Đừng có khóc và quỳ gối trước bất cứ ai, bất cứ điều gì"
Giờ bươm chải trong cuộc sống, nhiều lúc chợt nghĩ: giá mà ta có thể khóc, khóc thật lớn, khóc cho vơi sạch đi những niềm tâm sự chất chứa. Ta không quỳ gối trước bất kỳ ai, nhưng ta được gục ngã chứ! Được thả người buông xuống, nghe cảm giác đầu gối vun tan, được dừng lại, được nằm ngoài sự cuồng quay nghiệt ngã.
Không làm được điều đó. Lòng muốn khóc nhưng mắt không rơi lệ, nó ráo hoảnh. Nỗi đau nhói, nước mắt nếu có cũng chảy ngược vào tim. Gục ngã nơi nào, được quỳ nơi nào trên dòng đời này? Đầu gối bọc vàng nên nó quá cứng, muốn đổ xuống mà chẳng thể nào đổ được.
Giá như ta có thể biến mình thành đàn bà yếu đuối. Muốn khóc lúc nào cũng được, khóc thật to đôi khi chẳng bởi lý do gì. Ta biết đó không khi nào là sự thật. Ta vốn là đàn ông.
Ta có thể trở thành gã điên lang thang hết góc đường này, xó chợ kia. Để được nói được cười được khóc...
Mệt mỏi và trống rỗng quá!