Tình yêu

  • Thread starter naviah
  • Ngày gửi
naviah

naviah

Guest
25/11/06
113
8
0
20
somewhere in my dreams
LOVEYO1.jpg

Sao cậu buồn thế? - Gà Mái hỏi Nhánh Cỏ.
- Tớ cần mưa. Không có mưa tớ sẽ héo hắt mà chết mất.
- Thế còn cậu, sao cậu ủ rũ thế? Cậu thiếu cái gì? - Gà Mái hỏi Hoa Cúc.
- Thiếu mưa, tớ chỉ cần mưa thôi. - Hoa Cúc đáp.
Buổi tối, đậu ở trên giàn, Gà Mái cố nghĩ xem chàng Mưa kia là ai. Chắc chàng đẹp lắm, chứ không như lũ gà trống ở đây. Tất nhiên chàng phải đẹp rồi, một khi tất cả đều mê chàng đến thế!
Gà Mái nghĩ vậy mà thấy buồn. Và khi anh Gà Trống trẻ từ lâu vẫn theo đuổi nó đến gần, nó chằng thèm nhìn nữa. Nó ngồi yên, ngẫm nghĩ và thở dài. Cuộc sống không có tình yêu thì đâu phải là cuộc sống ngay cả khi được ở trong một chuồng gà tốt nhất.
- Sao mày cứ cục ta cục tác mãi thế hả? - Gà Đang Ấp Trứng không ghìm nổi. - Ngủ đi có hơn không...
- Ôi chị chẳng hiểu gì cả. - Gà Mái lại thở dài đánh thượt một cái, em cần mưa. Không có mưa, em sẽ héo hắt mà chết mất.
Gà Đang Ấp Trứng đành chỉ dang đôi cánh ra tỏ ý bất lực, rồi lại thiu thiu ngủ. Tới sáng thì trời mưa.
- Này, Gà Mái! Mưa đấy, mưa mà mày vẫn mong đợi đấy! - Gà Đang Ấp Trứng gọi. - Chạy ra nhanh lên kẻo mưa tạnh bây giờ!
Gà Mái nhảy ra khỏi chuồng, nhưng lập tức bay ngược trở lại.
- Mưa ướt át quá đi mất! - Nó vừa cục tác, vừa giũ cánh. - Thật là vô giáo dục, thật là thô bỉ. Không hiểu Nhánh Cỏ và Hoa Cúc có thể tìm được gì hay ho ở mưa nhỉ?
Khi anh Gà Trống trẻ tới để bày tỏ lòng thông cảm, Gà Mái thấy anh ta dễ thương hơn hôm qua nhiều. "Chân anh ta hơi vòng kiềng một chút cũng không sao. Thậm chí còn đẹp ấy chứ". - Nó tự nhủ.
Vài hôm sau, chúng lấy nhau và đi một chuyến du lịch mừng ngày cưới, đi qua sân, đến kho chứa củi, rồi quay lại.
Thật là lý thú! Gà Trống tỏ ra rất ga lăng và gáy "Cúc Cù Cu" nghe vui tai đến nỗi Gà Mái không phải buồn chán nữa.
Nhưng rồi trên đường đi, đôi vợ chống mới cưới gặp Nhánh Cỏ và Hoa Cúc. Gà Mái vô cùng ngạc nhiên thấy Nhánh Cỏ và Hoa Cúc đều đã vươn thẳng dậy và tươi rói - Tóm lại, trông cả hai đều tuyệt với. Vẻ sầu não hôm qua đã biến đâu mất hết.
- Thế nào, mưa tốt chứ? - Gà Mái hỏi không phải là không có ý châm chọc. - Hết nhớ nhung chàng rồi chứ?
- Ừ. - Hoa Cúc đáp. - Chàng vừa mới ở đây xong, làm gì mà phải nhớ nhung. Nhưng nếu lâu lâu chàng không đến chúng tớ lại sẽ nhớ chàng lắm. Thiếu chàng, chúng tớ không sống nổi.
"Thật là giả dối! - Gà Mái nghĩ. - Rõ ràng chúng nó mừng vui không phải vì mưa đến, mà vì mưa đã qua rồi. Mình thì mình đã biết mưa là thế nào!".
Và nó khoác cánh vào cánh Gà Trống của nó, đi thẳng; Dù sao Gà Trống cũng không đến nỗi xấu xí, tuy chân có hơi vòng kiềng.
Nhưng nó không nói gì với Gà Trống về câu chuyện với anh chàng Mưa kia. Thứ nhất, nó rất yêu Gà Trống của nó, nên nó không muốn làm Gà Trống buồn phiền, và thứ hai, trong thâm tâm, nó định nay mai nếu có dịp nó sẽ nhảy ra mưa lần nữa xem sao. Hoàn toàn chỉ vì tò mò thôi mà.
F. Krivin


***** ANH LÀ GÀ TRỐNG HAY LÀ MƯA CỦA EM NHỈ? :inlove:
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Hay thật!
Chỉ nói được mỗi 1 câu đó thôi.
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
Câu chuyện của bạn rất thú vị. Cảm ơn bạn vì nhờ nó mà mình đã nghĩ ra được rất nhiều điều đấy! Một điều gì Tốt đẹp với người khác không có nghĩa là tốt với mình!
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
shark88 nói:
Câu chuyện của bạn rất thú vị. Cảm ơn bạn vì nhờ nó mà mình đã nghĩ ra được rất nhiều điều đấy! Một điều gì Tốt đẹp với người khác không có nghĩa là tốt với mình!
Sao mà "lạc quan" giống chị thế em gì ơi?!
 
A

aof05

Guest
18/12/06
1
0
1
Ha Noi
Cuoc song se cho ta biet, su lua chon nao la tot nhat ?
 
R

retaw

Guest
24/12/06
0
0
0
20
3/4 của quả địa cầu
naviah nói:
Nhưng nó không nói gì với Gà Trống về câu chuyện với anh chàng Mưa kia. Thứ nhất, nó rất yêu Gà Trống của nó, nên nó không muốn làm Gà Trống buồn phiền, và thứ hai, trong thâm tâm, nó định nay mai nếu có dịp nó sẽ nhảy ra mưa lần nữa xem sao. Hoàn toàn chỉ vì tò mò thôi mà.



***** ANH LÀ GÀ TRỐNG HAY LÀ MƯA CỦA EM NHỈ? :inlove:

Mỗi con người có một cách sống và một quan điểm khác nhau .Phải nói thế nào nhỉ, mình là người thích trải nghiêm và tìm ra câu trả lời cho chính bản thân, đương nhiên cái gì nó cũng có giá của nó cả phải kô naviah nhỉ ?

Hãy để thời gian trả lời câu hỏi đó nhé !! Bạn hiểu tôi chứ ?
 
R

retaw

Guest
24/12/06
0
0
0
20
3/4 của quả địa cầu
Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.

Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.

Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt"

Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm".

"Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi.

Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.
st
 
naviah

naviah

Guest
25/11/06
113
8
0
20
somewhere in my dreams
Cám ơn bạn về một câu truyện hay, làm mình nhớ đến chuyện cũ...
Tối nay, một tối Noel chỉ có tôi và âm nhạc, những khói bụi, ồn ào của thành phố như được gác qua một bên, lâu lắm rồi tôi mới có một cảm giác thanh thản như lúc này.
Đôi lúc tôi cứ nghĩ mình bị cuốn theo vòng xoáy của dòng đời, tất bật với những công việc, gần như không làm chủ được thời gian của mình nữa. Tối nay, tôi dành một buổi tối như thế này, tôi thấy mình như dừng lại, nghỉ ngơi, nhìn lại bản thân, trong khi dòng đời ngoài kia vẫn cứ trôi. Cảm thấy như được "refresh" !
Thời gian vẫn trôi, không dừng lại.
Sáng mai lại phải trở về như thế, chui vào cái vòng xoáy kia.
Một đêm Noel hiếm hoi một mình.
Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ, một năm mới hạnh phúc.
 
N

nuketoan

Guest
4/5/06
39
0
8
41
Hà Nội
Cô gái có một bông hồng

John Blanchard rời khỏi băng ghế, chăm chú nhìn dòng người đang ra khỏi nhà ga xe lửa trung tâm thành phố. Anh đang chờ người con gái mà trái tim đã rất quen thuộc với anh nhưng khuôn mặt thì anh chưa từng gặp, một cô gái với một bông hoa hồng.

13 tháng trước đây trong một thư viện ở Florida, khi nhấc một cuốn sách ra khỏi kệ anh bỗng cảm thấy bị lôi cuốn không phải vì nội dung cuốn sách mà vì dòng chữ viết bằng bút chì bên lề cuốn sách. Những hàng chữ mềm mại với nội dung chứa đựng một tâm hồn sâu sắc và một trí tuệ sáng suốt. Bên trong bìa cuốn sách, nơi ghi tên người mượn, anh tìm ra tên chủ nhân của hàng chữ, đó là Hollis Maynell. Cô gái sống ở thành phố New York.

Sau đó anh viết cho cô gái một bức thư tự giới thiệu mình và mong cô trả lời, nhưng ngày hôm sau anh đã phải lên tàu ra nước ngoài tham gia cuộc Chiến tranh thế giới lần II. Trong vòng một năm và một tháng sau đó, hai người dần dần tìm hiểu nhau qua thư từ. Mỗi lá thư là một hạt giống được gieo vào trái tim nồng cháy. Một mối tình nảy nở. Anh đề nghị cô gái gửi cho mình một tấm hình nhưng cô gái từ chối. Cô cho rằng nếu anh thực lòng thì diện mạo của cô đâu có quan trọng gì.

Cuối cùng đến ngày anh từ châu âu trở về, họ hẹn sẽ gặp nhau lần đầu tại nhà ga trung tâm thành phố New York vào lúc 19g. Cô gái viết: "Anh sẽ nhận ra em là người có một bông hồng trên ve áo".

Khi đó, tôi thấy một người con gái bước lại phía tôi, cô ấy có một thân hình mảnh mai thon thả. Những cuộn tóc vàng loăn xoăn bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt cô ấy xanh như những đóa hoa. Đôi môi và cằm cô ta có nét cương quyết nhưng rất dịu dàng. Trong chiếc áo vét màu xanh nhạt cô gái trông như mùa xuân đang tới. Tôi tiến lại phía cô gái và hoàn toàn không để ý là cô ấy không có bông hồng trên ve áo. Khi tôi bước tới, cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng hấp dẫn trên vành môi và nói nhỏ: "Đi cùng em chứ, chàng thủy thủ?". Khi ấy hầu như không tự chủ được tôi bước thêm một bước nữa lại phía cô gái, và đúng lúc ấy tôi nhìn thấy Hollis Maynell với bông hồng đứng ngay sau cô ấy. Đó là một người đàn bà đã ngoài 40 tuổi. Bà ta có mái tóc màu xám bên trong một chiếc mũ đã cũ. Bà ta có một thân hình nặng nề, đôi chân mập mạp trong đôi giày đế thấp. Khi đó cô gái trong chiếc áo màu xanh vội vã bước đi. Tôi có cảm giác dường như con người tôi lúc đó bị chia làm hai, một nửa mong muốn được đi theo cô gái và một nửa hướng tới người đàn bà mà tâm hồn đã thật sự chinh phục tôi. Và bà ta đứng đó, khuôn mặt béo tốt với làn da nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy cảm. Khi đó bỗng nhiên tôi không còn lưỡng lự nửa. Tay tôi nắm chặt cuốn sách nhỏ cũ kỹ giống như cuốn sách trong thư viện trước đây để cô gái có thể nhận ra tôi.

Đây không phải là tình yêu nhưng là một cái gì đó rất đáng quý, một cái gì đó thậm chí có thể còn hơn cả tình yêu, một tình bạn mà tôi luôn luôn và mãi mãi biết ơn. Tôi đứng thẳng chào người đàn bà, chìa cuốn sách ra và nói, mặc dù khi nói tôi cảm thấy mình bị nghẹn lại cay đắng và thất vọng: "Tôi là trung úy John Blanchard và xin phép được hỏi chắc đây là cô Maynell? Tôi rất vui mừng là cô đã có thể đến đây gặp tôi hôm nay. Tôi muốn mời cô dùng cơm tối có được không?". Người đàn bà nở một nụ cười bao dung và trả lời: "Ta không biết việc này như thế nào con trai ạ, nhưng cô gái trẻ mặc chiếc áo vét màu xanh vừa đi kia đã năn nỉ ta đeo đóa hoa hồng này trên ve áo. Cô ấy nói nếu anh có mời ta đi ăn tối thì nói rằng cô ấy đang đợi anh ở nhà hàng lớn bên kia đường. Cô ấy nói đây là một cuộc thử nghiệm gì đó!".

Chúng ta chắc cũng hiểu được và khâm phục sự sáng suốt của cô gái. Bản chất thật sự của trái tim được nhận ra khi phải đối mặt với những điều không như ý muốn.
(Theo Quà tặng của cuộc sống)
 
N

nuketoan

Guest
4/5/06
39
0
8
41
Hà Nội
Tối qua đối với tôi chỉ có net và âm nhạc.Nhưng tôi không buồn. Vì tôi biết ít ra trong thời khắc ấy cũng ít nhất có hai người nhớ đến tôi. Là cha và mẹ. Trở lại với những vòng xoáy của cuộc đời, lúc nào mệt mỏi quá thì hãy nghĩ "ít ra cũng có một người luôn nhớ đến ban"
 
naviah

naviah

Guest
25/11/06
113
8
0
20
somewhere in my dreams
:) thế là xong! Anh đã không đủ kiên nhẫn để đi cùng em, anh đã dừng lại...
Buồn thật, anh nhỉ, có lẽ không phải lỗi của riêng ai, trong chuyện này không ai là người có lỗi cả.
Anh luôn là người quyết định mọi chuyện, anh đã quyết định bắt đầu, giờ anh lại quyết định dừng lại. Chợt nghĩ đến một câu hát của MLTR "You were one to set it up, now you are the one to make it stop"
Em sẽ không chúc anh hạnh phúc sau này, sẽ không chúc anh gì cả, vì như thế nghe bình thường quá, ai cũng có thể nói được, chỉ mong anh nhớ rằng vẫn luôn có 1 người nghĩ về anh, có một người dành cho anh một góc nhỏ trong trái tim, nhưng từ giờ, có lẽ phần đó sẽ được dấu kín ở nơi tận cùng sâu thẳm.
Giờ có lẽ anh đang nghe bài "Người ấy và tôi, em phải chọn", right? :)
 
R

retaw

Guest
24/12/06
0
0
0
20
3/4 của quả địa cầu
Trước khi gặp anh em tự thấy mình hoàn toàn có thể tự chủ được trước tất cả những mối quan hệ với người khác giới. Nhưng cho đến khi đó, khi mà mình gặp nhau thì em lai ko thể khẳng định được điều đó nữa anh à. Có lẽ anh là người mà em yêu thương nhiều nhất từ trước đến nay. Em yêu nụ cười, khuôn mặt, cách đứng, dáng đi, yêu cả giọng nói mà trước kia em ko hề nghĩ là mình sẽ thích. Nói chung là em yeu tất cả những gì thuộc về anh, yêu nhiều, nhiều lắm... và em nghĩ chắc là anh cũng vậy phải không anh? Anh rất đau lòng về những hành động, cách cư xử của em đối với anh fải ko? Em hoàn toàn hiểu được vì sao mọi chuyện lại như thế. Em biết anh la người cứng cõi và mạnh mẽ, cho nên có lẽ anh cũng sẽ quên em nhanh thôi, mà ko chừng hiện giờ anh cũng đã quên được em rồi đó chứ? Nhưng cũng có lẽ anh sẽ ko wên nhưng anh cũng sẽ vui vẻ và sống tốt khi ko có em bên cạnh và em cũng thế. Mình sinh ra không phải là dành cho nhau, số phận đã cho mình được gặp nhau nhưng ko thể ở cạnh nhau mãi mãi… Em muốn nói là “ giá mà….” Nhưng trong từ điển của cuộc sống thì ko có từ đó phải không anh? Đôi lúc em cũng rất tò mò, cũng muốn biết được tình cảm mà anh dành cho em nó đến đâu, ở mức độ nào nhưng đó thi` mãi mãi là 1 ẩn số. Nhưng giờ có lẽ em nên giữ hình bóng của anh vào sâu góc trong trái tim em, em không thể mang lại hạnh phúc cho anh thì cũng không nên làm anh khổ mãi được. Có lẽ cho đến thời điểm này thì em chính là người mang lại cho anh nhiều niềm vui cũng như là nhiều nỗi buồn nhất trong cuộc sống này phải không? Từ giờ em sẽ không làm anh buồn và lo lắng cho em nữa. Tam biệt anh.
 

Xem nhiều