Sao cậu buồn thế? - Gà Mái hỏi Nhánh Cỏ.
- Tớ cần mưa. Không có mưa tớ sẽ héo hắt mà chết mất.
- Thế còn cậu, sao cậu ủ rũ thế? Cậu thiếu cái gì? - Gà Mái hỏi Hoa Cúc.
- Thiếu mưa, tớ chỉ cần mưa thôi. - Hoa Cúc đáp.
Buổi tối, đậu ở trên giàn, Gà Mái cố nghĩ xem chàng Mưa kia là ai. Chắc chàng đẹp lắm, chứ không như lũ gà trống ở đây. Tất nhiên chàng phải đẹp rồi, một khi tất cả đều mê chàng đến thế!
Gà Mái nghĩ vậy mà thấy buồn. Và khi anh Gà Trống trẻ từ lâu vẫn theo đuổi nó đến gần, nó chằng thèm nhìn nữa. Nó ngồi yên, ngẫm nghĩ và thở dài. Cuộc sống không có tình yêu thì đâu phải là cuộc sống ngay cả khi được ở trong một chuồng gà tốt nhất.
- Sao mày cứ cục ta cục tác mãi thế hả? - Gà Đang Ấp Trứng không ghìm nổi. - Ngủ đi có hơn không...
- Ôi chị chẳng hiểu gì cả. - Gà Mái lại thở dài đánh thượt một cái, em cần mưa. Không có mưa, em sẽ héo hắt mà chết mất.
Gà Đang Ấp Trứng đành chỉ dang đôi cánh ra tỏ ý bất lực, rồi lại thiu thiu ngủ. Tới sáng thì trời mưa.
- Này, Gà Mái! Mưa đấy, mưa mà mày vẫn mong đợi đấy! - Gà Đang Ấp Trứng gọi. - Chạy ra nhanh lên kẻo mưa tạnh bây giờ!
Gà Mái nhảy ra khỏi chuồng, nhưng lập tức bay ngược trở lại.
- Mưa ướt át quá đi mất! - Nó vừa cục tác, vừa giũ cánh. - Thật là vô giáo dục, thật là thô bỉ. Không hiểu Nhánh Cỏ và Hoa Cúc có thể tìm được gì hay ho ở mưa nhỉ?
Khi anh Gà Trống trẻ tới để bày tỏ lòng thông cảm, Gà Mái thấy anh ta dễ thương hơn hôm qua nhiều. "Chân anh ta hơi vòng kiềng một chút cũng không sao. Thậm chí còn đẹp ấy chứ". - Nó tự nhủ.
Vài hôm sau, chúng lấy nhau và đi một chuyến du lịch mừng ngày cưới, đi qua sân, đến kho chứa củi, rồi quay lại.
Thật là lý thú! Gà Trống tỏ ra rất ga lăng và gáy "Cúc Cù Cu" nghe vui tai đến nỗi Gà Mái không phải buồn chán nữa.
Nhưng rồi trên đường đi, đôi vợ chống mới cưới gặp Nhánh Cỏ và Hoa Cúc. Gà Mái vô cùng ngạc nhiên thấy Nhánh Cỏ và Hoa Cúc đều đã vươn thẳng dậy và tươi rói - Tóm lại, trông cả hai đều tuyệt với. Vẻ sầu não hôm qua đã biến đâu mất hết.
- Thế nào, mưa tốt chứ? - Gà Mái hỏi không phải là không có ý châm chọc. - Hết nhớ nhung chàng rồi chứ?
- Ừ. - Hoa Cúc đáp. - Chàng vừa mới ở đây xong, làm gì mà phải nhớ nhung. Nhưng nếu lâu lâu chàng không đến chúng tớ lại sẽ nhớ chàng lắm. Thiếu chàng, chúng tớ không sống nổi.
"Thật là giả dối! - Gà Mái nghĩ. - Rõ ràng chúng nó mừng vui không phải vì mưa đến, mà vì mưa đã qua rồi. Mình thì mình đã biết mưa là thế nào!".
Và nó khoác cánh vào cánh Gà Trống của nó, đi thẳng; Dù sao Gà Trống cũng không đến nỗi xấu xí, tuy chân có hơi vòng kiềng.
Nhưng nó không nói gì với Gà Trống về câu chuyện với anh chàng Mưa kia. Thứ nhất, nó rất yêu Gà Trống của nó, nên nó không muốn làm Gà Trống buồn phiền, và thứ hai, trong thâm tâm, nó định nay mai nếu có dịp nó sẽ nhảy ra mưa lần nữa xem sao. Hoàn toàn chỉ vì tò mò thôi mà.
F. Krivin
***** ANH LÀ GÀ TRỐNG HAY LÀ MƯA CỦA EM NHỈ? :inlove:
Sửa lần cuối:

