Thứ 6 Lướt WEB

  • Thread starter Đỗ Như Trang
  • Ngày gửi
Đ

Đỗ Như Trang

Guest
29/12/06
16
0
0
40
Quảng Ninh
Hôm nay thứ 2 đầu tuần, tôi lên cty làm việc mà ko có chút tâm trạng nào cả. Vẫn biết rằng ko nên để chuyện riêng tư lấn áp cv xong tôi ko thể nào mà ko nghĩ đến nó. Buồn, chán nản, và có phần thất vọng nhưng tôi ko biết tâm sự cùng ai cả. Bạn bè thân thì mỗi đứa mỗi công mỗi việc ko thể lúc nào cũng nghe tôi tâm sự được. Lên cty thì toàn là các lãnh đạo mà lại toàn là các chú nên ko biết giải tỏa ra làm sao cả.
Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường như bao gia đình khác nhưng ông trời sinh ra tôi ko được như mọi người. Nhà có 3 chị em thì tôi là ng chịu nhiều thiệt thòi về ngoại hình nhất. 2 thằng em trai thì cao to,đẹp trai còn tôi là con gái duy nhất trong nhà thì lại thấp và xấu xí nhất. Ngày tôi đi học PT bị bạn bè chêu tôi cũng thấy tủi thân lắm xong chỉ buồn ngay lúc đó thôi chứ ko để tâm trong đầu.(Vì lúc đó đang tuổi ăn tuổi học nên tôi ko suy nghĩ nhiều).Khi làm SV bị bạn bè chêu tôi vẫn cứ mặc kệ đôi khi còn tếu lại khi ng ta chêu tôi, nhưng đến khi về phòng nằm nghĩ lại tôi thấy tủi thân vô cùng( Đôi lần tôi cũng nói ra cho bạn cùng phòng biết về mặc cảm của chính mình,)
Ra trường tôi vác đơn đi xin việc ko biết bao nhiêu nơi nhưng cuối cùng ng ta cũng chỉ lắc đầu vì tôi thấp quá, với lại chưa có kinh nghiệm đi làm, nơi nào tôi đến cũng bị từ chối. Quá chán nản và thất vọng tôi suy sụp rất nhiều, và đôi khi ko còn tin vào xã hội nữa. Tôi có muốn mình như thế đâu, trời sinh ra tôi ntn thì tôi chịu vậy chứ tôi biết phải làm sao. Tôi cólần nghe được câu nói ở trên TV ng ta quảng cáo rằng: CÓ THỂ BẠN KO CAO NHƯNG NGƯỜI KHÁC PHẢI NGƯỚC NHÌN (Hình như là quảng cáo bia thì phải) tôi như có thêm một sự động viên nào đó dù nhỏ nhoi ấy.Tôi hi vọng và lại tiếp tục nộp đơn xin việc khi biết một nơi nào đó đang tuyển kế toán. Càng đi nỗi thất vọng càng lớn, hi vọng dài bao nhiêu giờ tụt xuống đỉnh điểm.
Buồn và ko biết làm ntn khi xã hội ko cần đến những ng ngoại hình thấp như tôi( tâm lý chung của Xã hội là vậy,tôi xin lỗi vì ko phải chỗ nào cũng có ý nghĩ đó). Nhưng may mắn cho tôi làm sao khi tôi đang ở nhà ôm nỗi thất vọng thì con bạn tôi điện cho tôi bảo có nơi đang tuyển kế toán mày đến đó thử xem sao. Trong tôi lúc này nghĩ chắc gì mình đã được ng ta tuyển, họ cũng giống như bao ông chủ khác thôi. Nhưng tôi vấn cứ đi để thử vận may của mình. Chỉ qua một vài lần trò chuyện với GĐ tôi hiện giờ tôi ko tin được rằng mình lại được đi làm. Trời ơi nỗi sung ssướng đi lên đến tột đỉnh, có ai sung sướng bằng tôi lúc đó ko, với ng bình thường đi xin việc được việc ko sao nhưng đối với tôi được việc quả là một hạnh phúc lớn. GĐ tôi cũng hỏi tại sao cháu ra trường mà ko đi xin việc, tôi trả lời rằng ng ta ko nhận cháu vì cháu quá thấp bé. GĐ tôi nói một câu rằng: Chú sẽ nhận cháu vì trên gương mặt cháu xuất hiện một điểm sáng(ko biết có phải ko nữa) chú sẽ cho cháu biết những ai ko nhận cháu là ng đó sai lầm.
Và tôi bắt đầu cv từ đó, ban đầu đi làm tôi chưa có kinh nghiệm nhiều ,chú cho mời thầy về dạy tôi từ những việc đơn giản nhất của một ng kế toán, chú giúptôi tất cả mọi thứ khi tôi gặp khó khăn. Tôi nghĩ mình cần phải cố gắng để ko phụ lòng mong mỏi của chú.Tháng lương đầu tiên chú đưa tôi ko lấy vì tôi biết mình chưa làm được gì cho DN chú cả, xong chú nói nhiều nhiều lắm tôi ko nhớ hết nhưng bắt tôi phải nhận số tiền đó. Cầm trên tay đồng tiền đầu tiên do chính mình làm ra tôi cảm giá nâng nâng khó tả.cái cảm giác lúc đó tôi ko biết diễn đạt thế nào cho mọi ng hiểu được. Về mở phong bì ra xem ,ôi tiền lương sao mà cao thế này những 2triệu đồng cơ à( Tôi biết đây ko xứng đáng với công sức của tôi vì tôi đã làm được gì cho chú ấy đâu)Nhưng tôi biết đó là chú đang khích lệ tôi. Tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã cho tôi một ông chủ thật tuyệt vời, vậy là tôi ko còn lo phải đi xin việc nữa mà tôi tập trung vào học hỏi chuyên ngành hơn. Đến giờ tôi đã có thể là được một kế toán mà ko phải thuê thầy về dạy mình nữa.
Thời gian trôi đi tôi tạm hài lòng về cv của mình và trong lòng lúc nào cũng khâm phục xếp của mình kể cả trong CV lẫn chuyện đời thường.
Về CV tôi ko còn lo lắng nữa. Và bây giờ chyện làm tôi buồn nhất là chuyên riêng tư của chính mình.
Ngày còn là SV tôi cũng đã từng yêu, từng dốc cạn lòng mình cho ng mà tôi yêu nhất nhưng rồi cũng chính vì cái nguyên nhân tôi thấp bé kia mà Ty của tôi ko trọn vẹn. Người ấy ko vượt qua được dị nghị của mọi ng khi mọi ng nói rằng tôi ko xứng với anh, rằng so với anh ấy tôi nhìn vào nó kệch cỡm lắm. Rồi nhiều nhiều nữa, chung quy lại là mọi ng chê tôi. tình yêu của anh ko đủ lớn và ko đủ sức mạnh để vượt qua mọi dị nghị của bàn dân thiên hạ. Chia tay anh tôi buồn nhiều nhưng tôi ko nuối tiếc vì anh chưa đủ sức mạnh để che chở cho tôi.
Đi làm tôi quen nhiều bạn mới cũng có một vài ng bạn đến với tôi nhưng khi đó tôi vẫn bị tình đầu ám ảnh nên trái tim tôi chưa rung lên nhịp đập yêu thương.
Có một người (bây giờ là người ấy của tôi) đến với tôi bằng sự chân thành. Ban đầu tôi nghĩ anh cũng như bao người khác mà thôi, tôi ko ưa anh vì cái tình ăn nói ngang ngược và có phần tinh vi của anh. Đã bao lần tôi mắng anh, nói những điều khó nghe nhất, thậm chí tôi còn đưổi anh nữa, tôi làm tất cả để anh ko đến với tôi( Vì tôi sợ tôi bị một lần nữa tôi thất bại)và thử thách tình yêu của anh rất nhiều. Nhưng anh ko từ bỏ ý định đến với tôi. Vẫn theo bước đi của tôi. Cảm nhận được sự chân thành đó, tôi cũng thấy trái tim mình rung lên một lần nữa, tôi đồng ý nhận lời yêu anh nhưng trong lòng lúc nào cũng lo sợ rằng anh sẽ bỏ tôi như mối tình SV ngày nào_Oái ăm thay cái điều lo sợ kia ko chờ nó cũng đến. Anh đưa tôi về Gia đình ra mắt.Tất cả mọi người trong gia đình anh ko một ai đòng ý tôi cả. Lý do họ đưa ra rằng:
1. Tôi và anh xa quá( Anh ở Nam Định, còn tôi lại ở Móng Cái Quảng Ninh)
2. Tôi thấp bé quá sợ sau này về ko sinh con được
Rồi còn nhiều lý do khác nữa: nó thấp bé thế thì lấy về làm được gì,bao nhiêu đứa xinh đẹp ko lấy đi lấy con bé chẳng ra gì, con gái chết hết rồi hay sao mà phải lấy nó. Nhìn nó "đẹp nhất cái đât Nam Định" này đấy_ Đó là lời nói mỉa mai của ban bè anh ấy khi gặp tôi. Tất cả lời bàn ra tán vào đều được đến tai bố mẹ anh ấy khiến họ lại càng ngăn cấm tình yêu của chúng tôi hơn.
Tôi chán nản và ngán ngẩm cho số phận của mình. Nghĩ cho anh tôi đã mấy lần đòi chia tay nhưng anh nhất quyết ko đồng ý. Anh bảo anh sẽ bảo vệ tình yêu của chúng mình đến cùng và luôn động viên tôi cố gẵng vượt qua rào cản đó
Khi thấy mọi ng phản đối dữ quá, anh nói dối bố mẹ rằng tôi đã có thai( Nhưng thật ra ko phải như vậy)để xem ra bố mẹ có nghĩ lại vì đứa cháu. Nhưng không. Bố mẹ anh bảo nếu có thai thì chúng mày làm chúng mày chịu tao nhất quyết ko đồng ý là ko đồng ý.
Anh cũng đã thuyết phục bố mẹ rất nhiều lần để bố mẹ đồng ý cho hai đứa đễn với nhau xong cũng chẳng ăn thua gì.
Bố mẹ anh tuyên bố với anh và cho anh hai con đường lựa chọn:Một là yêu tôi và theo tôi chứ ko có cưới xin gì hết. Hai là ở quê lấy vợ sẽ có tất cả. ba là nếu lấy tôi thì từ giờ trở đi bố mẹ anh ấy coi như ko có anh ấy, và hãy coi bố me anh ấy chết rồi, đừng bao giờ vác mặt về đấy nữa
Bao nhiêu áp lực đè nên tình yêu của chúng tôi. Nhưng như thế này tôi mới thấy rằng tình yêu anh ấy dành cho tôi là chân thành và thật sự là anh yêu tôi. Vấn đề chưa dừng ở đó. Bây giờ chúng tôi đã nhờ một người bên họ nhà anh thyết phục vẫn ko được, bố mẹ tôi biết chuyện nên động viên tôi rất nhiều. Bố mẹ tôi ko cấm chuyện chúng tôi yêu nhau nhưng làm thế nào để chúng tôi có một đám cưới đấy mới là điều quan trọng nhất.
Anh nói rằng nh nhờ mẹ nuôi anh nói chuyện ng lớn hộ và xin phép hộ anh. Nhưng chúng tôi làm thế có khác nào cho gáo nước lạnh vào bố mẹ anh ấy ko?Tôi nghĩ nhiều lăm s về chuyện này. Anh đã lựa chọn con đường từ bỏ tất cả để đến với tôi nhưng bây giờ chúng tôi ko có một thứ gì trong tay cả, anh ra đây ko có việc làm mà tôi thì ko biết thế nào cho vẹn cả đôi đường nữa
Bây giờ tôi phải làm sao đây
Tôi buồn và chán quá, Tôi cũng như ba ng khác chỉ vì tôi quá thấp bé mà moin ng lại ghét tôi đến vậy sao, tôi ko muốn thế, ai chẳng muốn mình đẹp nhưng trời cho thế nào thì hưởng như thế biết sao bây giờ
Tôi ko biết làm thế nào để tình yêu của chúng tôi đơm hoa kết tráicả
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

Nguyen Mai

Guest
29/12/04
41
1
0
TpHCM
Bạn viết mạch lạc, dễ đọc lắm! Chắc đó cũng là một điểm sáng nữa mà mình đang thấy nơi bạn đó! (ngoại trừ, đừng gõ Sếp thành Xếp, ổng biết sẽ buồn lắm đấy! jk thôi :friend: )

Tôi vừa mỉm cười với câu chuyện gian nan tìm việc và có kết cục có hậu của bạn. Lại thấy nỗi ưu tư lo buồn với tình yêu hiện tại. Bạn ơi, bạn cười tự tin lên, bạn đang được yêu kia mà, và tình yêu đó là của bạn, chắc thế nhé! Nhẫn nại, nhẫn nại và nhẫn nại, bạn có thừa phải không? Bạn biết anh ấy yêu bạn chân thành nữa mà, tui mà có một người yêu như thế, tui chả sợ địa ngục nữa là!!! hihi Jỡn nghen. Thời gian sẽ cho bạn và anh ấy chứng tỏ tình yêu sâu đạm tới mức nào với gia đình, bạn cũng đâu muốn ảnh vì bạn mà quay mặt với cha mẹ đúng không? Sống lạc quan và giữ lấy hạnh phúc của mình nghen bạn.

Chờ tin tốt lành từ bạn! :angel:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Chả thấy bài số 1 -> số 4 đâu cả nhỉ?
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Tôi cólần nghe được câu nói ở trên TV ng ta quảng cáo rằng: CÓ THỂ BẠN KO CAO NHƯNG NGƯỜI KHÁC PHẢI NGƯỚC NHÌN (Hình như là quảng cáo bia thì phải) tôi như có thêm một sự động viên nào đó dù nhỏ nhoi ấy.
Đấy là người ta quảng cáo SỮA chứ không phải bia bọt gì đâu. Ngày trước, nghe được spot quảng cáo này thấy hấp dẫn quá mình cũng đua nhau mà uống, uống ban ngày không đủ, rủ thêm bạn uống vào ban đêm. Vậy mà... cuối cùng....Hic, mất hết 1 cái biệt thự Uptown Court và chiếc xe Rolls-Royce mà vẫn chẳng cao thêm được tẹo nào. Đúng là.... quảng cáo cũng chỉ là quảng cáo thôi!

biệt thự Uptown Court
surrey1.jpg


xe Rolls-Royce
Phantom2407.jpg


Thư giản tí bạn nhé! :)

...Trước tiên, mình muốn được chia sẽ với niềm hạnh phúc mà bạn đang có. Với tình yêu và lòng chân thành mà người ấy đã và đang dành cho bạn, mình nghĩ, với sự cố gắng, kiên trì đầy nghị lực của 2 bạn và với tình yêu mà người ấy đã dành cho bạn rồi 2 bạn sẽ sớm vượt qua được mọi rào cản và đến được bến bờ hạnh phúc. Cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn. Hãy tự tin lên bạn nhé! Đừng nản lòng! Chúc bạn luôn luôn được hạnh phúc.

Chúa sẽ ban phước lành cho những ai biết yêu thương.
 
Sửa lần cuối:
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
Đúng là quảng cáo Bia mà chị Let :p
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
62
Ho chi Minh city
Tham gia tý chút

Mình thấy bạn DNT quả là có nghị lực và có may mắn khi được anh chàng người yêu như thế (nếu như những gì bạn ấy kể là đúng). Việc thuyết phục được gia đình anh ta sớm hay muộn chắc cũng sẽ thành công thôi. Cái chính là bạn phải tiếp tục tin vào chính mình và tình yêu của anh chàng dành cho bạn

Nhân chuyện phụ nữ thấp làm tôi nhớ tới hình ảnh của nữ tổng thống Philipin trong ngày nhậm chức - Bà như lọt thỏm giữ hai tay vệ sỹ khổng lồ. Có thể nói là chiều cao của bà chỉ đến ngang hông mấy tay vệ sĩ. Cái đó cũng không ảnh hưởng gì tới việc bà cầm lái Philipin một đất nước đầy bất ổn trong hai nhiệm kỳ cả

Hy vọng và chúc bạn .ĐNT thành công và hạnh phúc
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Bạn đừng buồn, sớm muộn gì thì gia đình sẽ chấp nhận các bạn thôi. Quan trọng là các bạn phải vượt qua đc trở ngại đó. Đừng nản lòng và thiếu tự tin nhé. Có ai hoàn hảo cả đâu bạn. Chúc bạn sớm có tin vui báo cho cả nhà nhé!
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
38
DH ThangLong
Hãy giữ lấy tình yêu của mình chị nhé! Em tin tình yêu của anh sẽ giúp chị vượt qua những thăng trầm của cuộc sống!
 
F

farway72

Guest
22/12/05
53
0
0
52
HN
Cái đẹp là ở chỗ gắng hết sức mình!

Chúng ta có thể không vĩ đại, song chúng ta trang nghiêm; Chúng ta có thể không vĩnh hằng, song chúng ta chân thành; Chúng ta có thể không hoàn mỹ, song chúng ta cố gắng.

Nhà văn-Tốt Thục Mẫn

Con người ta thường thật là kỳ lạ: Trên thảm tuyết dày bất tận, những người đã đi qua để lại con đường rắn chắc thẳng tắp thì lại cứ ân hận là lỡ mất dịp thưởng thức phong cảnh lãng mạn trên dọc đường, bởi họ cứ qua lại vội vàng ; Còn những người đã đi qua con đường quanh co khúc khuỷu, ngắm hết cảnh đẹp này đến cảnh đẹp khác thì lại than phiền cuộc đời mình trôi qua sao mà gian nan vậy, tại sao cái lý của câu nói "đoạn ngắn nhất của hai điểm" lại chưa đi sâu vào lòng người nhỉ? Những người kỳ quặc thì cứ quay đầu nhìn lại những dấu chân in trên con đường hoặc là thẳng tắp, hoặc là quanh co, hoặc nông hoặc sâu rồi cảm thấy băn khoăn ngẫm nghĩ. Thực ra, không cần phải ân hận, không cần phải oán trách, chỉ cần gắng hết sức để lại dấu chân của mình trên lớp tuyết dày để hình thành con đường khác so với của mọi người, cho dù con đường đó hoặc là thẳng tắp và hoành tráng, hay là quanh co và ảm đạm, thì bạn đã có được nhân sinh tươi đẹp rồi.

Trong bài "Du Bao Thiền sơn ký" của nhà văn nổi tiếng thời nhà Tống Trung Quốc Vương An Thạch đã ghi lại cảm nhận sâu sắc đối với con đường đời mà mình đã đi qua rằng: " Còn đủ sức lực mà không chịu đi đến nơi, người khác có lý do để chê cười mình, mà bản thân mình rồi cũng sẽ ân hận; dốc hết sức mình mà vẫn không thể đi tới nơi được, thì không có gì cần phải ân hận cả, mà người khác lấy gì để chê bai được mình? " nguyên văn "Tận ngô chí", có nghĩa là dốc hết sức mình, có thể không cần phải ân hận gì cả. Thế nhưng "lực túc dĩ chí yên" nghĩa là có đủ sức lực đi đến đích mà không chịu đi, thì sẽ như ông Gim-mi Ca-tơ tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ 39 bị mọi người giễu cười vậy. Năm 1946, anh chàng Ca-tơ trẻ tuổi sau khi tốt nghiệp học viện Hải quân, được gặp thượng tướng hải quân Ri Korfe hồi bấy giờ, tướng quân Ri Korfe bảo anh ta thuật lại vài ba việc mà mình cảm thấy hài lòng. Thế là anh chàng Ca-tơ đang ung dung tự đắc liền hãnh diện kể lại thành tích tốt nghiệp của mình tại học viện hải quân rằng: "Trong số 820 sinh viên tốt nghiệp của học viện, tôi xếp thứ 58." Anh ta cứ tưởng rằng thể nào cũng được tướng quân khen ngợi, ai ngờ, tướng quân không những chẳng có lời khen gì hết, mà còn hỏi anh lại ta: "Tại sao cậu không xếp thứ nhất? Cậu đã dốc hết sức mình chưa?" Nét mặt Ca-tơ đầy kinh ngạc, tiếp đó liền hổ thẹn đến đỏ cả mặt. Về sau, ông Ca-tơ liền ghi nhớ thật kỹ câu nói đó của tướng quân, mỗi bước đi, mỗi dấu chân trên đường đời của mình, ông đều tự hỏi: "Ta đã dốc hết sức mình chưa nhỉ?" chính vì vậy mà ông không còn để tâm đến những dấu chân mình là thẳng hay là cong, là sâu hay nông, chỉ cần trong mỗi dấu chân đều ghi lại sức phấn đấu, chỉ cần mỗi đoạn đường đời của mình đều ướt đẫm mồ hôi phấn đấu, chỉ cần mỗi khi quay đầu nhìn lại cuộc đời của mình, có thể để tay lên nhịp đập con tim mình rồi thốt lên một câu: "Ta đã cố gắng rồi", thế là ông cảm thấy hài lòng rồi.

Đôi ta khi cảm thấy con đường đời sao mà đi mệt vậy, trước khi rảo bước phải lựa chọn ngã hướng mà mình cần đi, phải định hướng tay chèo, mỗi khi cất bước, đều phải điều chỉnh lại, phải đuổi rượt lên phía trước, đi mệt rồi nhân lúc nghỉ chân, không nhịn được liền quay đầu nhìn lại những vết chân trên con đường đời mà mình từng đi qua, rồi so với người khác, có lẽ dấu chân mình cong đến nỗi rung lòng, nông đến nỗi mủi lòng. Đầu óc không khỏi cảm thấy nóng bức, trước mặt cảm thấy băn khoăn, cái câu " nên đi con đường như thế nào" day dứt dây thần kinh đến rã rời, vậy thì nên nghĩ đến đôi vợ chồng Diệp Tân làm nghề nhặt đồng nát trong đống rác hôi thối đến ngạt thở mà vẫn kiêu hãnh nói lên câu :"Lao động là đẹp đẽ , dốc hết sức mình sẽ không phải ân hận"; vậy thì hãy nghĩ đến anh Tôn Trường Lượng, người đã thi trượt đại học, sau dốc sức kinh doanh và làm chủ của vườn hoa bốn bề ngát hương; vậy thì hãy bình yên cõi lòng rồi đọc lại một câu nói tuyệt vời là: "Tôi không để lại dấu vết trên bầu trời, nhưng tôi đã bay qua".

--------------

Bạn hãy kiên trì và tự tin lên bạn nhé!. Chúc bạn thành công!.
 
M

miss_nguyen

Guest
3/5/07
17
0
0
41
noi binh minh bat dau
Dù có thế nào đi nữa thì bạn cũng là người may mắnđó bạn biết không ! bạn may mắn là có một ông chủ tốt và có một người yêu thương bạn chân thành bạn hãy cố gắng lên mọi thứ rồi sẽ tốt khi bạn có niềm tin vào chiính mình.Hãy nghĩ đến còn có rất nhiều người đang khó khăn và không may mắn như bạn đâu... chúc bạn mọi điều tốt đẹp.!!!
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
Dù có thế nào đi nữa thì bạn cũng là người may mắnđó bạn biết không ! bạn may mắn là có một ông chủ tốt và có một người yêu thương bạn chân thành bạn hãy cố gắng lên mọi thứ rồi sẽ tốt khi bạn có niềm tin vào chiính mình.Hãy nghĩ đến còn có rất nhiều người đang khó khăn và không may mắn như bạn đâu... chúc bạn mọi điều tốt đẹp.!!!
OK hãy cố lên bạn! Hãy giữ lấy tình yêu và giữ lấy những gì mình đang có. Chúc bạn luôn tìm thấy những điều kỳ diệu trong cuộc sống!
Thân!
 
Đ

Đỗ Như Trang

Guest
29/12/06
16
0
0
40
Quảng Ninh
cảm ơn những lời động viên của mọi người. Chuyện của mình càng ngày càng bế tắc vì mẹ anh điện thẳng cho mình nói rằng mình hãy tha cho anh, nói với mẹ mình rằng nếu nhà trai ko có ý kiến gì thì ko bao giờ có chuyện cưới xin đâu. Mình thấy như bị xúc phạm. Nhiều lúc chán nản muốn bỏ cuộc để bố mẹ anh ko dày vò anh, anh và mình ko ai phải khổ nhưng mình lại ko làm được điều đó. Không biết đến bao giờ mình mới được gia đình anh chấp nhận đây
Bế tắc quá!
 
Quynhmai

Quynhmai

Trung cấp
28/12/05
95
3
8
TP HCM
Bạn có một may mắn là đã có một người rất yêu thương bạn, và thật sự để kiếm được 1 người như thế khó lắm! Chuyện tình cảm bị gia đình ngăn cấm cũng thường xảy ra, bạn hãy cố gắng lên, cùng với người đó vượt qua khó khăn này. Bạn không may mắn bằng người khác vì bạn không có một ngoại hình đẹp (theo bạn nói), nhưng bạn có gia đình và anh ấy luôn quan tâm đến bạn, vậy là bạn đã may mắn hơn nhiều người khác rồi. Cái bạn cần bây giờ là nghị lực để vươn lên! Cố lên bạn nhé
 
T

THỊ NỞ

Guest
Bạn có một may mắn là đã có một người rất yêu thương bạn, và thật sự để kiếm được 1 người như thế khó lắm! Chuyện tình cảm bị gia đình ngăn cấm cũng thường xảy ra, bạn hãy cố gắng lên, cùng với người đó vượt qua khó khăn này. Bạn không may mắn bằng người khác vì bạn không có một ngoại hình đẹp (theo bạn nói), nhưng bạn có gia đình và anh ấy luôn quan tâm đến bạn, vậy là bạn đã may mắn hơn nhiều người khác rồi. Cái bạn cần bây giờ là nghị lực để vươn lên! Cố lên bạn nhé
Ai mà hạnh phúc thế, em ở nhà thằng Chí phèo,mà hắn có thèm quan tâm tới em đâu. khổ thân em quá
 
Đ

Đỗ Như Trang

Guest
29/12/06
16
0
0
40
Quảng Ninh
Cuối cùng cho đến hôm nay tình yêu của mình kết thúc một cách đau khổ, anh đi đường anh, mình đi đường mình, lỗi tại mình tất cả, mình ko có đủ sức để chiến đấu với dị nghị của người đời nữa, buông xuôi tât cả rồi,
Hai đứa chia tay nhau ko phải vì ko còn yêu nhau mà vì hoàn cảnh đã đánh gục ngã tôi
Chán cái xã hội còn nhiều sự khinh miệt này
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA