Xót xa ... Lâm Đại Ngọc

Thảo luận trong 'Nghỉ ngơi thư giãn' bắt đầu bởi bé Sa mê Cá kho, 23 Tháng tư 2007.

907 lượt xem

  1. bé Sa mê Cá kho

    bé Sa mê Cá kho User đã bị cấm truy cập

    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    1000
    Lâm Đại Ngọc - cô gái xứ Tô Châu vì gia cảnh bất hạnh mà đến nương nhờ nhà bà ngoại. Xinh đẹp và thoát tục, tài hoa và phong nhã, đa sầu đa cảm với tâm hồn và thể chất mong manh yếu đuối. Nàng nghĩ nhiều, khóc nhiều và giày vò bản thân mình nhiều.Cũng bởi nàng xinh dẹp hơn người ta, nét đẹp u sầu đa đoan ( Đôi lông mày điểm màu khói lạt, dường như cau mà lại không cau; đôi con mắt chứa chan tình tứ, dáng như vui mà lại không vui. Má hơi lúm, có vẻ âu sầu; Người hơi mệt trông càng tha thướt. Lệ rớm rưng rưng, hơi ra nhè nhẹ. Vẻ thư nhàn, hoa rọi mặt hồ; dáng đi đứng, liễu nghiêng trước gió)làm anh chàng Bảo Ngọc lần đầu gặp mặt đã điêu đứng tâm hồn đem cả miếng ngọc bản mệnh vứt đi vì : " ta có mà em không có". Cũng bởi nàng thông minh hơn người ta, và cũng cả nghĩ hơn người ta,bởi vậy trọn một kiếp người nàng mang danh bạc mệnh phấn hồng. Nhưng chung quy cũng tại nàng khổ hơn người ta, mang danh tiểu thư thật đấy, nhưng dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, là kiếp người tha hương không cha không mẹ, là cánh bèo dập dềnh trong biển nước, là chiếc lá xoay vẫn trong phong ba.Cô đơn và hiu quạnh trước sự phồn hoa đô hội, nàng là đoá phù dung mong manh trước gió, nàng là hạt sương mai vỡ oà khi nắng lên. Thương cảm cho số phạn của mình, nàng thương hoa, khóc hoa và chôn hoa.

    " Chôn hoa ai bảo ngẩn ngơ
    bao giờ ta chết ai là người chôn..."

    Câu tự tình hay lắm và câu hỏi càng hay hơn. Khi nàng chết, ai là người bên nàng tiễn biệt? Khi nàng nhắm mắt xuối tay, ai là người vì nàng mà giỏ giọt nước mắt chân tình?

    Lâm Đại Ngọc cô nương ... nhìn người mà nhớ cảnh xưa .... vịnh đôi câu thay lời mời Lâm cô nương ... ly rượu .... Vẫn biết cô nương thi tài xuất chúng ... dưng muh người xưa nói hổng có sai .... chữ tình làm mờ con mắt ... một liều dăm bảy cũng liều .... he he ...


    Người ta đi lấy vợ
    Cô dâu chẳng phải mình
    Nước mắt rơi dại khờ
    Trách sao chàng họ Sở ?

    Chiều nao chôn hoa bướm
    Một sáng nào thơ rơi
    Mối sầu ai vời vợi
    Tiền kiếp nào đa mang ...

    Chuyện khoá vàng linh ngọc
    Đau xót dạ nàng Lâm
    Khuê phòng ai âm thầm
    Mang ghen tuông hờn tủi

    Bẻ trâm vàng bao trận
    Mắng Bảo Ngọc bao lần
    Nhưng đêm về riêng khóc
    Ôm tương tư lìa trần ...

    Hỡi ôi nàng Đại Ngọc
    Muôn kiếp còn vấn vương
    Riêng Thiên Thai một cõi
    Dâng trọn nàng yêu thương ...
     
    Last edited: 23 Tháng tư 2007
    #1
  2. NPT

    NPT Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    2,086
    Đã được thích:
    10
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Rừng Tây Nguyên
    Truyện này hay và cảm động thật đó! Ai muốn theo dõi truyện Hồng Lâu Mộng xin mời đọc
    ở đây
     
    #2
  3. camchuong

    camchuong Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HT- HN
    Lâm Đại Ngọc kiếp trước là cây Giáng Châu mắc nợ với hòn đá thiêng, nên cả đời sống phải giành hết nước mắt cho một người là Giả Bảo Ngọc.

    Vì gầy yếu, vóc dáng liễu yếu đào tơ, mình hạc xương mai, đa sầu đa cảm, cả nghĩ và luôn vận văn thơ số mệnh vào mình, nên trong ngày cưới của Giả Bảo Ngọc, vẫn đinh ninh là cưới mình, mà rồi cô dâu lại là nàng Tiết Bảo Thoa khôn ngoan, thực tế. Lâm Đại Ngọc ngã bệnh mà chết luôn.
     
    #3
  4. tungson

    tungson Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Tp.HCM
    Nghe nói nhiều về phim này từ lâu rồi nhưng mình không thích phim cổ trang.
    Phim hay lắm không bạn? Đang chiếu ở rạp nào vậy?
     
    #4
  5. Minh Ngọc

    Minh Ngọc Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Người đóng vai Lâm Đại Ngọc đã qua đời vì bệnh ung thư...
    [​IMG]
    Chuyện này,làm mình ám ảnh hoài...
    Cô ấy là Trần Hiểu Húc
     
    #5

Chia sẻ trang này