22t, người ta còn chưa hiểu được người ta đúng hay sai, vì sao đúng, vì sao sai, sai toàn phần hay sai từng phần. Cái chuyện đại tỷ nói với nhân viên của đại tỷ thế nào thì tiểu đệ không quan tâm. Họ tiến bộ ra sao tiểu đệ cũng không quan tâm. Tuy nhiên ở đây đông người, họ thế nào, họ ra sao. Chí phèo cũng vì văn hóa chà đạp của xã hội nên về sống lò gạch.
Ai cũng cần có thời gian để hoàn thiện kỹ năng. Họ hỏi là vì họ chưa hiểu rõ vấn đề. Chỉ trừ khi họ đã hiểu hết cái đúng cái sai, nhưng lại làm ngơ... thì mới đáng chửi. Với tiểu đệ quan điểm đơn giản, nếu thấy không ưa thì không nói, còn nếu họ không muốn nghe cũng không nói. Họ có tinh thần học hỏi người khác, chịu khó tìm hiểu vậy là họ đáng quý rồi.
Khi không cần quan tâm đến trãi nghiệm của người đi trước thì đừng bao giờ gọi học hoặc nghe điều gì từ người đi trước. Cứ tự học và tự trãi nghiệm, điều đó là lựa chọn của mổi người.
Tôi bắt đầu đi dạy chữ cho người khác từ khi tôi 13 tuổi học lớp 8. và đã đứng trên bục giảng từ năm 19 tuổi, học trò tôi từ đó và đến ngay hiện nay vẫn tôn trọng và học hỏi tôi về cách xử lý về phương pháp giảng dạy và xử lý vấn đề. Tôi xử lý là tôi hướng đến kết quả đạt được, tôi thấy điều gì cần làm và phương pháp cần làm. Phương pháp của tôi là để loại bớt những người có thái độ không phù hợp với phương pháp làm việc của tôi thôi. Tôi không bắt ai theo tôi môt cách miễn cưỡng, và tôi cũng chưa học theo ai làm theo ai mà tôi miễn cưỡng. Nếu theo phương pháp của tôi thì phát triển theo kiểu của tôi có thể làm được, còn không thì không tốn thời gian của tôi và của người đó.
Quan điểm của bạn là một quan điểm tôi không bao giờ chấp nhận. Một lý luận yếu kém. Bạn đem Chí Phèo ra nói, đó chỉ là để tham khảo một khía cạnh tác động xấu của XH thôi, chứ đó không phải là đúng. Tại sao những người khác sống trong thời đó mà họ không ăn vạ như Chí Phèo? Đó là mặt tiêu cực của con người. Tôi thì khác.
Không thế nào chấp nhận một nhân vật, một con người kiếm tiền bằng cách ăn vạ. Bạn có đọc tác phẩm Chí Phèo và phân tích hết tác phẩm Chí Phèo chưa? Và có bao giờ ban phân tích bối cảnh lịch sử của tác phẩm Chí Phèo, có biết nhiều về tác giả Nam Cao chưa? Tôi là dân chuyên toán, nhưng khả năng cảm thụ văn học, và phân tích văn học đủ để lừa một giáo viên dạy văn tôi là giáo viên dạy văn đấy. Tôi học tâm lý cũng kha khá. và tôi cũng là người đã từng nhờ vào sự giúp đở hổ trợ của nhiều người không thân quen trước đó nên tôi hiểu phải sống như thế nào cho người ta thương. Tôi cũng đi làm công, tôi cũng đã từng khóc khi những người tầm thường có người có tiền của có chức vụ gì đó mắng tôi, nhưng chưa có ai đáng đê tôi tôn trọng mà chửi tôi cả.
Khi đi dạy và mãi đến tận giờ tôi cũng mong là những lời tôi nói làm cho ai đó biết tự ái. Biết tự ái nó khác với cái bạn tự ái, cái bạn nói như trên nó sẽ không là tự ái mà là tự ái vặt. Nếu biết tự ái thì tôi mong tất cả mọi người chưa giỏi sẽ tự học hỏi và nâng tầm mình lên. làm cho mình hôm nay giỏi hơn hôm qua, tốt hơn hay hơn hôm qua được mới là tự ái
Tôi là dân công tác phong trào, là người làm việc cộng đồng và tôi hiểu những điều tôi là sẽ có tác dụng gì, và có thể diễn tiến sự việc ra sao. Kể như cái việc bạn phản đối, hay các bạn khác chửi tôi cũng dự kiến trước giải pháp xử lý như là một quy trình.
Ở đây, và ở mọi nơi mọi lúc tôi chỉ muốn chia sẻ những gì mà tôi có thể làm được, những gì tôi nói tôi thừa hiểu nó thẳng đến mức nào, thậm chí tôi cũng hiểu nó đau đến mức nào, nhưng tôi nghĩ đó là cách tốt nhất và ngắn nhất để giúp các bạn trẻ nhìn ra vấn đề và thay đổi phương pháp tốt hơn cho mình, tìm cách nâng mình lên, và ít nhất sau mỗi lần "bị chửi" mà vượt qua cảm giác bị xúc phạm thì đã thấy mình trưởng thành lên một chút.
Cái đầu không biết tư duy đúng thì bao nhiêu tuổi cũng phân biệt được đúng sai đâu.
22 tuổi tôi đã đi dạy học sang năm thứ 4 và đã đứng lớp giảng dạy cho một đội ngũ đồng nghiệp mình về hoạt động cộng đồng rồi. Đừng đem cái tuổi mình không bao nhiêu ra để giải thích cho cái yếu kém; nếu yếu kém thì phải tìm hiểu nguyên nhân, bản chất và khắc phục, phải biết việc gì làm cần thiết và tốt cho mình thì cố gắng làm để sau này không nuối tiếc, chứ đừng vì một sự yếu kém rồi tìm lý do để nuôi dưỡng cái sự yếu kém của mình mãi, và xửng cồ lên khi bị phát hiện ra yếu kém của mình. Học tốt, làm tốt cho bản thân mình, cho gia đình mình là trách nhiệm của một người có tư cách nên chẳng có gì là quí khi học hỏi, khi làm điều đúng cả. Đừng đem so sánh với những chỉ tiêu, nhữung tiêu chuẩn thấp kém rồi tự tôn và ru ngủ mình và ru ngủ người khác.