Nói bạn đừng buồn chứ, nếu tôi là xếp thì cũng không dám giao nhiều trọng trách cho bạn, vì bản thân tâm lý bạn không ổn định(chứ không phải tại bạn có bạn trao ở TP). Bạn phải hiểu, đã là Sếp thì phải định lượng được mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra(dù là không đúng) để xử lý tốt tình huống. Tuy nhiên là nhân viên mình nên tự khẳng định bản thân, chứng tỏ cho mọi người yên tâm về vị trí của bạn thì sẽ không có gì xảy ra hết.
Nói chung ai cũng có lý. Sếp cũng có lý cuả sếp. còn nhân viên cũng có lý cuả nhân viên. Thât ra thì phải chấp nhân một rủi ro nào đó, nếu muốn đạt đươc cái gì.
Muốn nhân viên hết lòng, hết sưc, toàn tâm toàn ý với mình thì phải tin tưởng, phải có chính sách tôt, có môi trường làm viêc tốt, thưc hiện thực tế chứ không làm mẫu bánh vẽ (không lấy từ tiền cuả nhân viên để làm phúc lợi cho nhân viên.). Và để làm điều đó thì khó có ông chủ nào chấp nhân, vì sợ mình tốn tiền cho nó rôì nó bỏ mình đi thì phí tiền.( Nhưng chủ quên rằng nếu DN mình phù hợp thì chả ai bỏ đi làm gì).
Ngươc lai, nhân viên muốn chủ tin tưởng mình thì phải cóng hiến trước noí chuyện sau. Nhưng lẳn quẩn ở chổ: không tin tưởng người ta thì làm sao giao đươc, làm sao noí hết cho biết dư đinh cuả mình đươc ( đăc biêt là trong tình trạng DN trốn thuế, gian lân thuế). Đó là chưa noí đến chủ noí miêng vây thôi chứ thưc chât không làm đúng lời hưá, đúng thoả thuân. Thế là nhân viên chỉ làm cầm chừng, không muốn cho chủ biết khả năng cuả mình để khoỉ bị lơi dung. Như vâỵ nếu có bị bóc lôt, hay bị oan ức đở tức hơn. Rôì thì rủi ro phải chấp nhân là chủ không tin mình để giao việc.
Kết luân cuối cùng: hên- xui => số phần là vâỵ đó