Tôi vừa nhận đc quyết định đi làm thống kê tại cửa hàng chỉ bởi một lý do lãng nhách là ko có "ô".Thật là thất vọng khi ko đc làm đúng nghiệp vụ của mình và lại phải làm công việc không phù hợp với năng lực của mình.Không hiểu kiến thức học bao nhiêu năm của tôi để làm gì nữa mà chỉ đc ứng dụng để làm vài phép toán cộng trừ rồi ghi chép.Buồn chán wa....
Ngày xưa tôi mộng kiếp văn chương
Tôi vẽ tương lai ở giảng đường
Mơ mộng "kinh doanh ngòi bút" ấy
(Victo Hugo được ví là nhà kinh doanh ngòi bút) Thiên hạ rồi xem chớ coi thường!
Cầm bằng Đại học... thấy oai ghê
Ra đời rồi mới thấy ê chề
Màu hồng nhường chỗ cho màu xám
4 năm đại học...khác gì mê!
Bây giờ văn phú cũng hết rồi
Mộng mơ phai nhạt, tháng ngày trôi
Đêm ngủ giật mình không tròn giấc
Điện thoại réo vang...giả lả cười!
Kinh doanh thế đấy, chán cả người
Suốt ngày ngọt nhạt ở đầu môi
Như thể đi làm dâu trăm họ
Mỗi phút "alô" lại phải cười!
Dẫu sao bạn cũng vẫn hơn tôi
Vì bằng của tôi đã... cất rồi
Chả biết bao giờ cần đến nó
Văn với chả chương... đã hết thời!