Bắc Kinh sớm hơn Hà Nội một tiếng, tức là ở Hà Nội là bảy giờ tối thì ở Bắc Kinh đã là 8 giờ tối rồi. Mà ở đây 8 giờ mới tối thật. mặt trời lặn vào khoảng lúc 7 rưỡi. Muộn hơn Hà Nội.
Thiên An Môn là một quảng trường rộng mênh mông và gò bó. Khác với quảng trường Ba Đình có đại lộ Hùng Vương dành cho người đi bộ, và người đi bộ cũng có thể dễ dàng từ đường Bắc Sơn băng qua đường để sang những ô cỏ của quảng trường Ba Đình, ở Thiên An Môn, đại lộ là dành cho ô tô. Người đi bộ muốn băng qua đường phải chui xuống đường hầm mới sang được bên kia đường. Thiên An Môn khô không khốc, toàn bê tông, đá granit, khách du lịch và cảnh sát. Xe cảnh sát chạy long nhong trên vỉa hè,len lỏi giữa khách du lịch, đèn chớp nháy liên hồi. Thiên An Môn không có các ô cỏ, car khoảng quảng trường lát đá. Xung quanh quảng trường là những tòa nhà của chính phủ, và những lớp vỉa hè thênh thang dành cho người đi bộ.
Thiên An Môn không như mình hình dung. Nói chung nhiều thứ nữa không như mình hình dung. Sân bay Bắc Kinh chẳng hạn, chẳng qua chỉ như một cái sân bay Nội Bài phóng to lên mà thôi. Dịch vụ rất tệ hại. Khách đi máy bay xuống không hề biết là hành lý của mình ở trên băng chuyền số mấy, lần ngần tò te một lúc mới thấy em của Southern Airline ra thì thầm: Six. Mà Southern Airline này thua xa Hàng không Việt Nam, cả về tàu bay, tiếp viên và tác phong phục vụ. Bay quốc tế, nhưng các nàng cứ tiếng nội địa mà thoại, lại còn lầm bà lầm bầm trong miệng, không ai hiểu càu nhàu cái gì nữa. Đoạn thuyết minh tiếng Anh cũng vậy, không thể nào mà nghe được. Khi khách rời khỏi tàu bay, cũng xịa xịa lấy lệ, mặt mũi ráo hoảnh, lạnh tanh, thậm chí còn không nhìn khách nữa. Thấy nhớ các cô tiếp viên VN, khách xuống là thanh kiu thanh kiếc, lại còn cưới đằm thắm nữa.
Sân bay Bắc Kinh rộng bát ngát, và rất chán là nó không làm thế nào để giấu đi cái vẻ bát ngát ấy. Sân bay Changi của Sinhgapore chẳng hạn, cũng to lớn như vậy, mà khách tới không có cảm giác gì là bị ngợp, bị lạc lõng trong cái to lớn ấy. Còn Sân bay Bắc Kinh thì phô trương cái sự to lớn của mình một cách đơn điệu và tẻ ngắt. Khách đi chuyến Hà Nội- Bắc Kinh phải xuống xe ô tô (trên xe lại còn lich sự “Do apologize for any inconvinience caused by no-airconditioning”), rồi đi mãi, đi mãi tới cuối sân bay mới tới chỗ làm thủ tục nhập cảnh. Đi qua bao nhiêu máy bay của Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Shanghai Airlines, Shenzen Airlines, China Xinhua Airlines, Heinan Airlines rồi thậm chí có cả ChangAn Airlines nữa, mới thấy duy nhất một cái máy bay xanh lá sen của Vietnam Airline. Khách người Việt trong cái xe ô tô này vừa trìu mến, vừa thương xót nhìn cái máy bay quê nhà bị nhét xuống tận xó xỉnh của cái sân bay này.
Máy bay của China Southern Airlines (CZ) bay từ Hà nội là một chiếc Boeing 737- 300, cũ kỹ, ghế bé tẹo và có một cái mùi gì đó không được dễ chịu cho lắm. Mà cái ghế này bé xíu xíu, hình như là bé hơn tất cả các loại ghế tương tự của những chiếc máy bay tương tự của VN Air. Trên tấm vải lót lưng ghế có dòng chữ Beijing 2008 và biểu tượng màu đỏ của Olympic 2008. Cái biểu tượng này không hiểu có ý nghĩa gì, một hình người màu đỏ, chân tay loằng ngoằng run rẩy (hay là đang õng ẹo). Chịu, không thể hiểu nổi cái thứ tượng hình này. Mà chẳng cứ gì cái biểu tượng của Olympic 2008, mấy cái biểu tượng của các hãng hàng không Trung Quốc này cũng tương tự như vậy, cái kiểu chữ tượng hình, lại còn được viết theo kiểu thư pháp thư phiếc gì đó thấy tới là khó mường tượng ra ý nghĩa cụ thể. Ấy thế mà ở Việt Nam cũng có nhiều nhà “thư pháp” cũng loằng ngoằng run dế kiểu ấy, bôi lem nhem hết cả những áng thơ mà các nhà ấy chấp bút.
Thực ra nói thế cũng không công bằng. Nhớ một dạo nào ở Văn Miếu trưng bày các bức thư pháp của các bậc thư pháp đích thực của Trung Quốc trình bày, có một bức chữ “Tình” (tình ái, tình yêu) mà mình nhớ mãi. Chữ “tình” ấy, cái ông tác giả viết thế nào mà thoắt ẩn, thoắt hiện, một đôi chỗ lơ mơ lờ mờ, một đôi chỗ rõ ràng sáng tỏ, vừa trong sáng, vừa mờ đục, vừa nhẹ nhàng, vừa đằm thắm. Khó mà có thể có người vẽ được cái chữ “Tình” dạt dào phóng khoáng như vậy.
Thiên An Môn là một quảng trường rộng mênh mông và gò bó. Khác với quảng trường Ba Đình có đại lộ Hùng Vương dành cho người đi bộ, và người đi bộ cũng có thể dễ dàng từ đường Bắc Sơn băng qua đường để sang những ô cỏ của quảng trường Ba Đình, ở Thiên An Môn, đại lộ là dành cho ô tô. Người đi bộ muốn băng qua đường phải chui xuống đường hầm mới sang được bên kia đường. Thiên An Môn khô không khốc, toàn bê tông, đá granit, khách du lịch và cảnh sát. Xe cảnh sát chạy long nhong trên vỉa hè,len lỏi giữa khách du lịch, đèn chớp nháy liên hồi. Thiên An Môn không có các ô cỏ, car khoảng quảng trường lát đá. Xung quanh quảng trường là những tòa nhà của chính phủ, và những lớp vỉa hè thênh thang dành cho người đi bộ.
Thiên An Môn không như mình hình dung. Nói chung nhiều thứ nữa không như mình hình dung. Sân bay Bắc Kinh chẳng hạn, chẳng qua chỉ như một cái sân bay Nội Bài phóng to lên mà thôi. Dịch vụ rất tệ hại. Khách đi máy bay xuống không hề biết là hành lý của mình ở trên băng chuyền số mấy, lần ngần tò te một lúc mới thấy em của Southern Airline ra thì thầm: Six. Mà Southern Airline này thua xa Hàng không Việt Nam, cả về tàu bay, tiếp viên và tác phong phục vụ. Bay quốc tế, nhưng các nàng cứ tiếng nội địa mà thoại, lại còn lầm bà lầm bầm trong miệng, không ai hiểu càu nhàu cái gì nữa. Đoạn thuyết minh tiếng Anh cũng vậy, không thể nào mà nghe được. Khi khách rời khỏi tàu bay, cũng xịa xịa lấy lệ, mặt mũi ráo hoảnh, lạnh tanh, thậm chí còn không nhìn khách nữa. Thấy nhớ các cô tiếp viên VN, khách xuống là thanh kiu thanh kiếc, lại còn cưới đằm thắm nữa.
Sân bay Bắc Kinh rộng bát ngát, và rất chán là nó không làm thế nào để giấu đi cái vẻ bát ngát ấy. Sân bay Changi của Sinhgapore chẳng hạn, cũng to lớn như vậy, mà khách tới không có cảm giác gì là bị ngợp, bị lạc lõng trong cái to lớn ấy. Còn Sân bay Bắc Kinh thì phô trương cái sự to lớn của mình một cách đơn điệu và tẻ ngắt. Khách đi chuyến Hà Nội- Bắc Kinh phải xuống xe ô tô (trên xe lại còn lich sự “Do apologize for any inconvinience caused by no-airconditioning”), rồi đi mãi, đi mãi tới cuối sân bay mới tới chỗ làm thủ tục nhập cảnh. Đi qua bao nhiêu máy bay của Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Shanghai Airlines, Shenzen Airlines, China Xinhua Airlines, Heinan Airlines rồi thậm chí có cả ChangAn Airlines nữa, mới thấy duy nhất một cái máy bay xanh lá sen của Vietnam Airline. Khách người Việt trong cái xe ô tô này vừa trìu mến, vừa thương xót nhìn cái máy bay quê nhà bị nhét xuống tận xó xỉnh của cái sân bay này.
Máy bay của China Southern Airlines (CZ) bay từ Hà nội là một chiếc Boeing 737- 300, cũ kỹ, ghế bé tẹo và có một cái mùi gì đó không được dễ chịu cho lắm. Mà cái ghế này bé xíu xíu, hình như là bé hơn tất cả các loại ghế tương tự của những chiếc máy bay tương tự của VN Air. Trên tấm vải lót lưng ghế có dòng chữ Beijing 2008 và biểu tượng màu đỏ của Olympic 2008. Cái biểu tượng này không hiểu có ý nghĩa gì, một hình người màu đỏ, chân tay loằng ngoằng run rẩy (hay là đang õng ẹo). Chịu, không thể hiểu nổi cái thứ tượng hình này. Mà chẳng cứ gì cái biểu tượng của Olympic 2008, mấy cái biểu tượng của các hãng hàng không Trung Quốc này cũng tương tự như vậy, cái kiểu chữ tượng hình, lại còn được viết theo kiểu thư pháp thư phiếc gì đó thấy tới là khó mường tượng ra ý nghĩa cụ thể. Ấy thế mà ở Việt Nam cũng có nhiều nhà “thư pháp” cũng loằng ngoằng run dế kiểu ấy, bôi lem nhem hết cả những áng thơ mà các nhà ấy chấp bút.
Thực ra nói thế cũng không công bằng. Nhớ một dạo nào ở Văn Miếu trưng bày các bức thư pháp của các bậc thư pháp đích thực của Trung Quốc trình bày, có một bức chữ “Tình” (tình ái, tình yêu) mà mình nhớ mãi. Chữ “tình” ấy, cái ông tác giả viết thế nào mà thoắt ẩn, thoắt hiện, một đôi chỗ lơ mơ lờ mờ, một đôi chỗ rõ ràng sáng tỏ, vừa trong sáng, vừa mờ đục, vừa nhẹ nhàng, vừa đằm thắm. Khó mà có thể có người vẽ được cái chữ “Tình” dạt dào phóng khoáng như vậy.