Nghệ thuật sống....

  • Thread starter vn999vn
  • Ngày gửi
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Lòng mẹ
*******
Bế đứa con trai vừa mới chào đời lên, bà mẹ nhè nhẹ đong đưa đôi tay và hát:
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Ðến ngày con lớn khôn...
Ðứa bé càng lúc càng lớn lên. Khi được hai tuổi, nó chạy chập chững bước thấp bước cao nô đùa quanh nhà, lôi sách vở trên kệ xuống để nghịch phá. Nó bày đủ thứ đồ chơi ra sàn nhà. Nó tè trong quần. Nó ị trên giường. Nó khóc. Nó la. Và bà mẹ đôi lúc phải thốt lên: "Cái thằng này, con làm mẹ điên mất!".
Nhưng đêm đến, khi nó ngủ thật say, bà mẹ đến bên chiếc nôi trìu mến nhìn nó và khẽ hát:
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn...
Ðứa bé tiếp tục lớn lên thành một thằng nhóc chín tuổi. Nó không hề thích ăn uống đúng giờ. Nó không bao giờ muốn tắm rửa. Khi bà ngoại đến thăm, nhiều lúc nó lại buông giọng gắt gỏng với bà. Và bà mẹ đôi lúc muốn đưa nó đi đâu cho khuất mắt.
Nhưng đêm đến, khi nó ngủ thật say, bà mẹ rón rén đến bên giường, kéo tấm chăn đắp lên người nó và khẽ hát:
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Ðến ngày con lớn khôn...
Ngày qua ngày, thằng bé đến tuổi dậy thì. Nó dẫn về nhà những thằng bạn kì quặc. Nó ăn mặc những bộ đồ kì quặc. Nó nhún nhảy một cách kì quặc theo những bản nhạc cũng rất kì quặc. Và bà mẹ đôi lúc có cảm giác như thể đang ở trong sở thú.
Nhưng đêm đến, chờ nó ngủ thật say, bà mẹ nhẹ nhàng mở cửa phòng riêng của nó, bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát:
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Ðến ngày con lớn khôn...
Thằng bé kì quặc tiếp tục lớn lên thành một thanh niên trưởng thành. Nó rời nhà lên thành phố để làm việc và sống trong một căn phòng trọ. Thỉnh thoàng bà mẹ đón xe lęn thăm nó. Những lần như thế, bŕ phải ngồi trước cửa phòng trọ và chờ đến tận khuya thì thấy nó say khướt trở về. Bà dìu nó vào phòng, lau mặt cho nó rồi đỡ nó lên giường. Sau đó, bŕ lắc đầu ngao ngán nhìn nó. Nhưng khi nó ngủ say, đượm buồn, bà khẽ hát:
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Ðến ngày con lớn khôn...
Và rồi đứa con lập gia đình và hoạ hoằn lắm mới về thăm bà. Nó còn phải bươn chải để chăm lo cho mái ấm rięng của nó. Thời gian trôi qua và lạnh lùng khắc những nếp nhăn lęn khuôn mặt già nua ngày càng hốc hác của bà mẹ. Một hôm, thấy yếu trong người, bà gọi điện bảo đứa con về thăm. Nó lái xe về thăm bà và ngủ lại nhà một đêm. Tối đó, bà nằm trong giường và khẽ hát:
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
...
Nhưng cơn ho khan khiến bà không hát được trọn bài hát thuở nào. Ðêm đó, bà lặng lẽ qua đời.
Sau đám tang, đợi tối đến, khi đứa con của mình ngủ thật say, người đàn ông vừa mất mẹ bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát:
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Ðến ngày con lớn khôn...
Hát xong, hắn lặng lẽ khóc một mình.
(trích Nghệ thuật sống)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
NIỀM HY VỌNG TRONG CƠN BĨ CỰC.
Nhị Tường dịch

Có một người duy nhất sống sót trong một tai nạn đắm tàu và trôi dạt trên một hoang đảo nhỏ.
Kiệt sức, nhưng cuối cùng anh cũng gom được những mẫu gỗ trôi dạt và tạo cho mình một túp lều nhỏ để trú ẩn và cất giữ một vài đồ đạc còn sót lại. Ngày ngày anh nhìn về chân trời cầu mong được cứu thoát, nhưng dường như vô ích.
Thế rồi một ngày, như thường lệ anh rời khỏi chòi để tìm thức ăn trong khi bếp lửa trong lều vẫn cháy. Khi anh trở về thì túp lều nhỏ đã ngập trong lửa, khói cuộn bốc lên trời cao. Ðiều tồi tệ nhất đã xảy đến. Mọi thứ đều tiêu tan thành tro bụi. Anh chết lặng trong sự tuyệt vọng: “Sao mọi việc lại thế này lại xảy đến với tôi hở trời”.
Thế nhưng, rạng sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi âm thanh của một chiếc tàu đang tiến đến gần đảo. Người ta đã đến để cứu anh. “Làm sao các anh biết được tôi ở đây?” Anh hỏi những người cứu mình. Họ trả lời: “Chúng tôi thấy tín hiệu khói của anh”.

Thật dễ dàng chán nản và thất vọng khi sự đời xảy đến ngoài ý muốn. Nhưng cho dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, cách đón nhận của bạn, sẽ quyết định mức độ trầm trọng của sự việc, quyết định quan điểm và sự hạnh phúc của bạn. Một trong những bí mật vĩ đại của cuộc đời đó chính là hãy tìm thấy một “ánh sáng hy vọng” trong đám khói đen của sự rủi ro.
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Chị Mèo Nhận Họ

Nghe người ta nói Hổ và Báo cũng thuộc họ nhà Mèo, chị Mèo hí hửng lắm:

- Ồ! Thế mà ta, một con ngu, đã không biết ta có họ hàng như vậy! Đã thế, từ rày biết tay ta...

Suy nghĩ một lúc, Mèo ta nhảy tót lên lưng bác Lừa.

- A! Chuyện gì thế này? - Bác Lừa ngạc nhiên.

- Chở ta đi đến chỗ ta ra lệnh! Chở đi và không nói năng lôi thôi! Mày có biết bà con họ hàng của ta là ai không? - Mèo ta thốt lên trong lúc vẫn ngồi chễm chệ trên u vai bác Lừa.

- Ai thế? - Bác Lừa tò mò.

- Ông Hổ và ông Báo chứ còn ai! Không tin à? Không tin thì cứ đi hỏi chị Quạ mà xem!

Bác Lừa đành phải cõng Mèo đi hỏi chị Quạ. Chị Quạ xác nhận:

- Đúng thế! Mèo, Hổ, Báo, Linh Miêu, thậm chí cả Sư Tử đều cùng họ nhà Mèo mà ra.

- Bây giờ thì tin rồi chứ? - Mèo ta thốt lên rồi đưa móng chân quào vào u vai bác Lừa - Chở ta đi!

- Đi đâu? - Bác Lừa hỏi giọng tỉnh bơ như không - Chở đến ông Hổ hay ông Báo?

- Khó... ô... ông! - Mèo ta nói, giọng run rẩy - Chở ta đến... đến lũ... lũ gì nhỉ? Lũ Chu... uột!

Và thế là bác Lừa chở Mèo ta đến chỗ có Chuột.

Bởi một lẽ, dù sao thì đó cũng chỉ là một con Mèo!
(Trích maiyeuem)
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
. Phụ nữ như mặt hồ không gợn sóng, nhưng nhiều kẻ chết đuối vì họ (Goócki)
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Tình yêu.....

Có vết thương nào tệ hại hơn một tình yêu giả dối?

SOPHOCLE

===

Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói "rất tiếc".

ERICH SEGAL

===

Hôn nhân có thể là cái hồ sóng gió, nhưng cảnh độc thân luôn luôn là cái máng buồn lầy.

T.L. PEACOCK

===

Khi ái tình lên tiếng, lý lẽ phải lặng im.

REGNARD

===

Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn hoà hợp. Nó là sự hòa dịu của hai trái tim, làm ngưii ta say sưa và nhìn thấy mọi vật đều tươi đẹp hơn.

THEO TÂM LÝ HỌC

===

Tình yêu là một chất kích thích làm cho ngưii ta sảng khoái vui tươi, nhưng cũng có khi là thứ chất độc làm cho con người ủ dột, mềm yếu.

THEO DƯỢC HỌC

===

Yêu là lúc huyết áp tăng lên, tim đập mạnh, bộ máy hô hấp làm việc dồn dập. Nói chung rất nguy hiểm cho người yếu tim.

THEO Y HỌC

===

Tình yêu là một loại phản ứng phát nhiệt.

THEO HÓA HỌC

===

Tình yêu là hiện tượng hút nhau giữa hai điện tích trái nhau.

THEO VẬT LÝ HỌC
(Sưu tầm)
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
"Nghệ thuật sống là sống không cần nghệ thuật"
Hì hì....chí phải....Những truyện mình đăng lên là để thư giãn thui....Vì những lúc rảnh ko biết làm gì nên đăng lên đọc chơi vậy mà...:angel:
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
HOA HỒNG
*******
Hoa hồng : tỏ lòng ái mộ, tỏ sự hạnh phúc vinh dự.
Hoa hồng gai : tỏ lòng tốt.
Hoa hồng đỏ : Một tình yêu mảnh liệt và đậm đà, tỏ sự hạnh phúc vinh dự.
Hồng trắng : Tình yêu trong sáng và cao thượng.
Hoa hồng BB : Tình yêu ban đầu.
Hoa hồng bạch : Ngây thơ duyên dáng và dịu dàng.
Hoa hồng nhung : Tình yêu say đắm và nồng nhiệt.
Hoa hồng vàng : Một tình yêu kiêu sa và rực rỡ. Tình yêu sút giảm và sự phản bội tỏ ý cắt đứt quan hệ.
Hoa hồng phớt : Bắt đầu một tình yêu mơ mộng.
Hoa hồng đậm : Người đẹp kiêu kì.
Hoa hồng thẩm : Tình yêu nồng cháy.
Hoa hồng cam : Tình yêu hòa lẫn với ghen tuông.
Hoa hồng viền trắng : Tình yêu kín đáo, sâu sắc, sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu
Hoa hồng phấn : Sự trìu mến.
Hoa hồng tỉ muội : Khi được tặng, nếu là bạn trai thì cần hiểu rằng: Bạn là một đứa em ngoan. :bigok:
(Sưu tầm)
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Mỗi ngày ta cần nghe một bài ca nhỏ, đọc một bài thơ hay và nói đôi điều tử tế (W. Gớt) :angel:
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
1000 con hạc giấy cho một điều ước
*******
Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao chân tình. Tôi biết một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì xán lạn nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc nhưng rồi nỗi đau của chàng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.

Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.

Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằnh anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.

Ðôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, như thể thời gian không bao giờ làm đổi thay nụ cười ấy, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Ðến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Vì vậy nàng quyết định xa anh. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.

Chàng trai bật khóc.


Cuộc đời là bất công như vậy đó nhưng bạn hãy gắng sống sao cho thật tốt, và đừng từ bỏ niềm tin, hãy sống có nghị lực như chàng trai trong câu chuyện bạn nhé !
(Sưu tầm Internet)
 
Sửa lần cuối:
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Một câu hỏi

*******

Một hôm, chú Gà Con cứ bám riết lấy anh Gà Trống to tướng mà hỏi.

- Tại sao mỏ chị Diệc dài và hai chân chị ấy cao kều, còn của em lại nhỏ xíu?

- Lui ra!

- Tại sao anh Thỏ lại có những hai cái tai dài còn em thì ngay cả một cái vành tai ngắn nhất cũng không có?

- Đừng quấy rầy nữa!

- Vì sao Mèo Con có cả một bộ lông đẹp thế mà em thì chỉ có mấy cái lông lơ thơ thế này?

- Thôi đi!

- Tại sao anh Chó Con biết ngoe nguẩy đuôi còn em thì chẳng có tí đuôi nào cả?

- Thôi im đi!

- Tại sao anh Dê Con có sừng mà em thì ngay cả một cái sừng xấu nhất cũng chẳng có?

- Thôi đi! Lui ra! - Anh Gà Trống tức điên lên.

- Lúc nào cũng lui ra... lui ra! Tại sao người lớn ai cũng trả lời những câu hỏi của trẻ con, còn anh thì lại không? - Gà Con trách móc.

- Tại vì em không hỏi mà chỉ có ganh tỵ! - Gà Trống trả lời nghiêm khắc.

Và Gà Trống đã không sai vì đó hoàn toàn là ..... sự thật!

(Anh Côi dịch)
 
Sửa lần cuối:
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Ý NGHĨ ĐẦU TIÊN
*******
Bạn sẽ nghĩ gì trước hết khi gặp 1 người khác? Những người có xu hướng nhận nhiều hơn thường nghĩ : “Người này có tểh làm được gì cho tôi?”. Người hay phê bình nghĩ: “Tôi có thể tìm thấy điều gì tiêu cực nơi người này không?”. Một số khác nghĩ: “Tôi có thích hoặc tôn trọng người này hay không?”. Có những người lại tự hỏi: “Tôi có cảm thấy thoải mái khi có mặt người này hay không?”. Trong khi đó, những người khác thầm nghĩ: “Người này nghĩ gì về tôi?”.

Khi bạn gặp 1 ai đó, hãy nên suy nghĩ: “Tôi có thể làm được gì cho người này?”. Như tếh, bạn sẽ thấy việc gặp gỡ 1 con người là cơ hội để trao tặng và giúp đỡ.

Tạo thói quen đặt câu hỏi đó là việc khá dễ dàng. Trước hết, bạn cần lặp đi, lặp lại câu hỏi cho bản thân và đến một lúc nào đó, nó sẽ tự động xuất hiện trong đầu bạn, ngay khi bạn gặp 1 người nào đó.

Một người kể: Trước đây, tôi thường có tính xét đoán người khác: Người này có gì sai trái không? Tôi có thể tìm thấy lỗi gì?...

Và khi bạn muốn tìm kiếm 1 điều gì, sớm hay muộn rồi bạn cũng sẽ tìm thấy nó. Thế là tôi tìm ra những nhược điểm, thiếu sót, lỗi lầm và những hạn chế của người khác. Điều này khiến tôi thất vọng, giận dữ, oán giận và hoài nghi. Nói chung, tôi đánh giá thấp người khác. Điều này khiến tôi khó tiếp xúc với mọi người.

Và rồi, tôi được khuyên đặt câu hỏi: “Tôi có thể làm được gì cho người này?”. Thoạt đầu, tôi do dự: “Tại sao tôi phải nghĩ đến người khác? Người ta đâu có nghĩ đến chuyện có thể làm gì cho tôi đâu”. Tuy nhiên, chỉ mới vài ngày thôi, tôi đã cảm nghiệm được 1 sự thay đổi trong cách suy nghĩ về người khác. Thật không thể tin được điều đó lại có sức mạnh đến thế trong việc làm thay đổi cách nhìn và đối xử của người khác đối với tôi. Sự căng thẳng thường trực tôi cảm thấy trước kia đã giảm đi nhiều. Tôi có nhiều nghị lực hơn trước và niềm vui cũng tăng lên.
(Theo báo Người Lao Động)
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Màu đỏ
*******
-Mặt trời có màu gì?
- Để người ta nhớ lại coi, à, nó có màu lửa. Anh biết lửa không? Nó rất nóng.
- Thế cỏ có màu xanh như thế nào?
- Xanh như mùi lá vậy! Xanh êm ái, xanh như giấc ngủ dịu dàng vậy!
- Vậy màu vàng thì sao?
- An đưa tay cho Tuấn đi!
- Để làm gì? Đây này!
- Đâu?
- Đây!
- Ờ, được rồi, mình đi nhé!
- Đi đâu?
- Ra ngoài sân.
- Có gì ngoài đó vậy?
- Có nắng.
- Sao Tuấn biết ngoài đó có nắng?
- Ờ, tối nào Tuấn cũng nghe thời tiết!
An gật đầu rờ rẫm đi theo Tuấn ra sân. Ra đến nơi, Tuấn bảo:
- An thấy sao?
An đứng lặng đi một chút rồi nói:
- Thấy ấm ấm!
Tuấn mỉm cười:
- Màu vàng đấy! Nắng rất vàng!
An ngẩn người một lúc. Rồi nói:
- Tuấn hạnh phúc hơn An!
Tuấn ngạc nhiên:
- Sao An cho là vậy?
An đáp:
- Tuấn đã biết cuộc sống hình dáng ra sao rồi mới bị mù. Còn An thì…
Cả hai cùng im lặng. Cả hai cùng bị mù. An sinh ra đã không nhìn thấy gì còn Tuấn thì mới bị từ năm lớp 8. Hai người quen nhau đã một tháng nay rồi. An còn nhớ hôm quen nhau. Hôm ấy An đang mò mẫm đi trên đường thì đụng vào Tuấn. Tuấn quát:
- Mù à? Sao không nhìn thấy người ta?
An đáp:
- Xin lỗi anh, tôi mù thật!
Bên kia im lặng và hồi lâu, An nghe có tiếng thở dài:
- Xin lỗi bạn, tôi cũng thế!
Và quen nhau. Từ ngày chơi với Tuấn, An biết được nhiều hơn về hình dáng của mọi vật, màu sắc bằng cảm giác. Màu xanh là màu bình yên, màu của mùi hăng hăng, dễ chịu. Màu vàng là màu âm ấm, màu của cảm giác hớn hở. Màu tím là màu của giấc mơ, của mơ mộng, của sự chờ đợi không biết mỏi mệt… Tuấn kể cho An nghe rất nhiều về cuộc sống, về những con vật dễ thương như gâu gâu là tiếng của con cún. Con cún là cảm giác của sự nô đùa, của cái lưỡi ươn ướt, âm ấm trên tay An. con cá là tiếng róc rách, con gà là ngày mới bắt đầu. Mặt Trăng là mẹ, Mặt Trời là cha, những vì sao là bè bạn, và mưa luôn cuốn phăng tất cả những nỗi buồn…
- An nghĩ gì vậy?
- Màu đen, An biết rõ nhất là màu đen. Khi tất cả ra đi thì chỉ còn màu đen. Màu bất lực.
An thở dài sau câu nói đó. Tuấn siết chặt tay An:
- Không phải! Màu đen là ngôi nhà.
- Ngôi nhà thế nào?
- Là gồm tất cả các màu trộn lại, là giấc ngủ, là bình yên của màu xanh, là giấc mơ của
màu tím, là nắng của màu vàng, là…
An ngắt lời Tuấn:
- Tuấn này, màu đỏ là sao?
- Màu đỏ á! Màu đỏ là…..
Bất ngờ Tuấn đặt một nụ hôn lên đôi má bầu bĩnh của An. An cũng cảm thấy thật lạ. Má An nóng bừng lên.
- Cái gì vậy Tuấn?
- Môi của Tuấn, má của An, đó là nụ hôn Tuấn vừa hôn An.
- Tại sao?
- Màu đỏ đấy!
- Đỏ?
- Ừ, đỏ!… An! Đứng lại đi! An bỏ chạy. An cảm thấy một điều gì rất lạ đang xảy ra trong An. Và An muốn rời khỏi chỗ này. Chẳng phải là sự chạy trốn, mà là cái gì đó rất lạ, đầy phấn khích. Phấn khích của màu vàng, phấn khích của tiếng gâu gâu, phấn khích của tiếng róc rách…
Tuấn hét lớn:
- Coi chừng hồ nước trước mặt đấy!
Không kịp rồi, An thấy mình hụt chân. An thấy mình rơi xuống nước. Nước có màu gì nhỉ? An sặc. An muốn chạy ra khỏi chỗ này nhưng An chẳng biết phải làm gì. An vùng vẫy. An chìm. Chợt An cảm thấy một vòng tay ôm ngang người mình. Tuấn đưa An lên bờ. An ho sặc sụa, nhưng An vẫn cố nói.
- Tại sao Tuấn nhìn thấy được? Tại sao Tuấn nói dối An?
Tuấn im lặng cầm bàn tay của An đặt lên ngực trái của mình:
- Đây là màu đỏ, bởi vì màu đỏ, An !
(theo sonhai)
 
H

hoaimy78

Guest
Chúc bạn có đủ hạnh phúc để được dịu dàng; đủ từng trải để được mạnh mẽ; đủ nỗi buồn để biết cảm thông ;đủ hi vọng để hạnh phúc và đủ tiền mua quà tặng tôi Tôi chúc bạn có đủ.
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
“Chúng con bận lắm!”
*******
“Chúng con bận lắm!”. “Chúng con lấy đâu ra thời gian”. “Thời gian là vàng là ngọc mẹ ơi!”. “Con phải dùng thời gian vào việc khác”. Mấy đứa con vẫn thường nói với mẹ chúng như vậy mỗi khi bà gọi điện thoại hỏi sao lâu quá không thấy về.

Ngược lại, mẹ chúng ở quê, thừa thời gian, nhất là lúc nông nhàn, chỉ thiếu việc làm thôi. Bây giờ bà không viết thư mà thỉnh thoảng gọi điện thoại. Các con bận học hành, nhiều khi vui chơi với bạn bè, nghe câu được câu mất, đôi khi thấy hiện số điện thoại nhà lại không muốn bắt máy. “Có chuyện gì mẹ gọi lắm thế, tiền đâu trả tiền điện thoại!”. Thỉnh thoảng chúng lại gắt gỏng. Chả nhẽ, bà lại bảo: “Mẹ nhớ các con lắm các con ơi”, nên bà buồn bã dập máy.

Bà cũng đâm ra ghét cái điện thoại, từ khi có nó, con cái ít về làng hẳn đi. Chúng hứa lần, hứa hồi, có chuyện gì thì vin vào cái điện thoại: “Thỉnh thoảng điện thoại là được rồi! Chúng con bận lắm”.

Đêm đêm bà cụ để cái điện thoại sát đầu giường, có khi đặt bên gối. Vừa ngủ, vừa thấp thỏm mong điện thoại của con, mong nghe tiếng nói của cháu.

Hôm mới rồi, một đứa con điện thoại về nói: “Con gửi tiền cho mẹ mua đất”. Bà ngạc nhiên: “Mua làm gì đất ở quê?”. Nó bảo: “Mua một miếng, sau này lên giá, kiếm lời”. Bà bảo: “Mẹ gần đất xa trời, cần gì lời với lỗ, mẹ chỉ...”. Không nghe hết mong ước của bà, nó bực dọc, dập máy. Bà thở dài: “Thế đấy, chúng chỉ lo sốt đất chứ có sốt ruột việc về nhà thăm mẹ, thăm quê”...
(theo NLĐ)
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Bài học bên trảng cỏ
*******
Ngày kia, một thầy giáo và học viên của mình cùng ngồi nghỉ dưới tán cây lớn, gần đó là trảng cỏ rộng. Chợt người học viên hỏi: “Thầy ạ, em cảm thấy rối trí trong việc làm sao tìm được người bạn đời như ý muốn.


Thầy có thể giúp em chăng?”.

Thầy, sau một lúc im lặng nói: “Ừm, câu hỏi khá khó nhưng cũng đơn giản…”

Học viên ngạc nhiên: “Vậy là sao hả thầy?”

Thầy bèn nói: Hãy nhìn kia, trảng cỏ rộng lớn ấy. Bây giờ em ra đó, băng qua nó nhưng nhớ là không được quay đầu lại, chỉ tiến thẳng tới trước thôi. Trên đường đi em cố tìm xem có cây cỏ nào xinh đẹp thì nhổ lên và đem về cho thầy. Chỉ một cây cỏ thôi, không phải nắm nhé. Giờ thì đi đi.

Học viên: Dạ được. Thầy đợi chút nhé.

Ít phút sau…

Học viên: Em đã về…

Thầy: Ừ, mà này, thầy không hề thấy cây cỏ xinh đẹp nào như đã dặn trên tay em cả.

Người học viên: Trên đường đi, em thấy ít cây cũng gọi là xinh đẹp, nhưng em nghĩ rằng mình có thể tìm được cây đẹp hơn, vì vậy em đã không chọn. Cứ thế, và rồi em đi đến cuối trảng cỏ mà chưa chọn được cây nào cả. Và vì thầy dặn không đi ngược lại nên em đành về tay không.

Thầy: Đó là những gì xảy đến trong cuộc sống của chúng ta.

* Cỏ --> Những người ở quanh em.

* Cây cỏ xinh đẹp --> Người thu hút em.

* Trảng cỏ --> Thời gian.

Khi tìm kiếm một người để chung sống cùng nhau suốt đời, đừng luôn so sánh với những người khác và hy vọng mình sẽ kiếm được người tốt nhất. Vì như thế, em sẽ chỉ đánh mất thời gian quý báu trong đời, hãy nhớ rằng “Thời gian không bao giờ quay trở lại”. Thay vào đó, học cách chấp nhận con người của cô/anh ấy.



(Nguồn: hoathuytinh)
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Biến khuyết điểm thành sức mạnh


Trong cuộc sống, mỗi con ngừơi chúng ta luôn có một vài khuyết điểm nào đó, và đôi lúc những khuyết điểm này có thể trở thánh sức mạnh trong ta.

Có thể dẫn ra một ví dụ về điều này, đó là câu chuyện của một cậu bé mười tuổi. Cậu đã quyết định học judo, dù trong một vụ tai nạn xe hơi cánh tay trái của cậu không còn nữa.

Cậu bé bắt đầu những bài học với huấn luyện viên judo người Nhật. Cậu học rất tốt. Ngừơi thầy chỉ dạy cho cậu một động tác di chuyển.

“Thưa thầy!”, cuối cùng cậu hỏi thầy, “Con không nên học động tác nào khác, ngoài động tác di chuyển này sao?”

“Thầy chỉ hứơng dẫn cho con động tác di chuyển này, nhưng con rất cần phải biết nó.”, ngừơi thầy trả lời.

Vẫn không hiểu, nhưng cậu bé tin tưởng vào thầy của mình nên tiếp tục luyện tập.

Vài tháng sau, người thầy dẫn cậu bé đến tham gia một cuộc thi đấu. Thật là ngạc nhiên khi cậu dễ dàng chiến thắng hai trận đấu đầu tiên. Đến trận thứ ba thì khó hơn, nhưng một lúc sau, đối thủ của cậu bé trờ nên lo lắng và đành phải thua cuộc. Cậu bé đã sử dụng một cách khéo léo động tác di chuyển mà cậu biết để chiến thắng.

Cậu bé lọt vào vòng chung kết.

Lần này, đối thủ của cậu to lớn, khoẻ mạnh và có nhiều kinh nghiệm hơn. Lúc đầu, cậu bị áp đảo. Mọi người đều lo rằng cậu bé có thể bị thương. Trọng tài đã cho ngừng trận đấu để xem cậu bé có khả năng thi đấu đựơc nữa không.

“Không!”, người thầy khăng khăng: “Cậu bé vẫn có thể tiếp tục cuộc thi”.

Sau khi trận đấu tiếp tục đựơc một lúc, đối thủ của cậu bé phạm một sai lầm lớn: để sơ hở thế phòng thủ. Cậu bé nhanh chóng chớp lấy thời cơ, dùng động tác di chuyển của mình tấn công lại đối thủ. Cuối cùng, cậu giành chiến thắng và trở thành nhà vô địch.

Trên đường về nhà, cậu bé cùng với ngườii thầy của mình trao đổi về những thế di chuyển và các trận đấu vừa rồi. Cậu bé hỏi thầy:

“Thưa thầy! Con đã thắng các đối thủ của mình bằng cách nào khi chỉ dùng một thế di chuyển?” .

“Con chiến thắng đựơc họ là có hai nguyên nhân”, ngừơi thầy trả lời. “Điều đầu tiên là con đã nắm vững một trong những động tác khó nhất của judo, thứ hai là, con đã biết dùng thế di chuyển này làm thế phòng thủ cho mình. Các đối thủ đã không biết khuyết điểm của con mà nhanh chóng chụp lấy cánh tay trái của con".

Cậu bé thật ngạc nhiên trước lời nói của thầy. Cậu không ngờ khuyết điểm lớn nhất của mình đã trở thành sức mạnh giúp cậu chiến thắng.
(c&p)
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Từ con số 0

Bạn sẽ làm gì khi có 1 ngày thức dậy thấy bên mình không còn gì nữa cả? Tiền trong túi không còn, việc làm không có, người yêu chia tay, bạn bè, gia đình ở xa....Cuộc sống coi như mất hết ý nghĩa. Vậy mà đến lúc đó, tôi lại tự dưng mỉm cười.

Khi tiền trong túi không còn, tôi nghĩ đến hàng triệu người trên thế giới vẫn còn đang đói khát. Khi việc làm không có, tôi tin cũng có hàng triệu người khác đang chạy đôn chạy đáo tìm việc như mình. Khi tình yêu vỡ tan, tôi viết thêm vào thời gian biểu của mình 1 số giờ học thêm hoặc đi ngủ. Và rồi tôi mỉm cười. Cuộc sống vẫn cứ trôi. Đôi khi ta chao đảo. Rồi sau đó ta sẽ nhận ra và lấy lại thế quân bình. Hình như tôi là người lạc quan.

Và khi người ta no đủ, người ta sẽ không thể có được cảm giác thử sức khao khát và hi vọng. Bởi vậy cho đến già ta vẫn cứ là bé thơ khi chơi thứ đồ chơi này đến chán ngấy rồi lại đòi thứ khác. Tôi khao khát no đủ nhưng sẽ chẳng bao giờ no đủ. Lúc biết mình đang đi vào cái vòng tròn của con số không, tôi sẽ hít một hơi dài rồi vùng vẫy.

Có biết bao nhiêu người trên Trái đất này tìm ý nghĩa cuộc sống bằng cách ban tặng cuộc đời mình đến những nơi xa xôi, những người cùng khổ. Thế thì tại sao ta lại thấy đời mất hết ý nghĩa khi phải bắt đầu bằng bàn tay trắng?

Hãy cứ tin đi, bằng cách mỉm cười khi mình thất bại sẽ thấy cuộc đời lại mỉm cười. Khi ta không còn gì hết, không có gì hết, đời sẽ ban tặng ta một cái gì đó mới mẻ hơn, hạnh phúc hơn. Sau hạnh phúc là bất hạnh, đi hết bất hạnh rồi sẽ gặp hạnh phúc. Điều đó chẳng phải là quy luật sao?

(trích Tuổi Trẻ CT)
 
Sửa lần cuối:
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Bạn đã yêu??

Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm.
Lúc đó,bạn đã yêu...

Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy.
Lúc đó, bạn đã yêu...

Mặc dù người ấy đã gọi điện về thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy.
Lúc đó, bạn đã yêu...

Bạn luôn thích thú với một email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác.
Lúc đó, bạn đã yêu...

Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy.
Lúc đó, bạn đã yêu...

Khi bạn có một cặp vé đi xem phim. điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy.
Lúc đó, bạn đã yêu...

Bạn luôn tự nhủ rằng ‘người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy.
Lúc đó, bạn đã yêu...

Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.

Lúc đó, bạn đã yêu ... người ấy...
(st)
Híc....sao lại có nhiều câu trả lời thế này!!!
 
Sửa lần cuối:
hoami281083

hoami281083

Guest
25/9/07
103
0
0
40
daklak
Trong một bữa tiệc có hai gã thanh niên hợm hĩnh hỏi Vonte với giọng chế giễu:
- Thư nhà văn, nói thế nào cho đúng:"Cho chúng tôi uống" hay là "Mang thức uống đến cho chúng tôi".
- Đối với các bạn, cả hai câu ấy đều không đúng - nhà văn trả lời. Các bạn phải nói:"Dắt chúng tôi ra vũng nước!"
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA