Mỗi tuần một chuyên đề

Mỗi ngày một truyện

  • Thread starter thuthongminh
  • Ngày gửi
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
hai vợ chồng rủ nhau đi ngủ. Bỗng nhiên chồng thực dậy, thấy mình bay lơ lửng giữa bầu trời xanh, rồi cơn gió đưa chồng đến cổng thiên đường. Nơi đó có Chúa đang đón đợi. Chúa bảo:
- con đã chết và sẽ được hóa kiếp. kiếp sau, con được quyền lựa chọn là con vật yêu thích.
Chồng nghĩ mãi, ko biết nên là con j. ĐÚng lúc đó, chồng nghe tiếng con gà trống gáy, chồng nói với Chúa:
- Thưa chúa, con quyết định sẽ hóa kiếp thành con gà mái.
Vừa nói dứt lời, chồng biến ngay thành con gà mái. Con gà trống vừa gáy thấy vậy lại gần và hỏi:
- a thấy là gà thế nào?
chồng bảo:
-chẳng thấy j khác cả ngoài hình dáng này. Nhưng tối thấy khó chịu quá!
gà trống hỏi:
- khó chịu ở đâu? như thế nào?
- tôi thấy cứ tức tức, đau bụng.
- thế thì hãy kêu thật to: cục tác, cục tác, đến lúc rồi đấy.
anh chồng liền làm theo, gà trống lại hỏi:
- thấy thế nào rồi?
- vẫn tức khó chịu
- thế thì lại làm lại: cục tác mạnh hơn nữa, làm nhiều lần vào rồi a sẽ thấy thoải mái.
a chồng nghe vậy, liên tiếp kêu cục tác, 1 lần rồi 2 lần, 3 lần,đến lần thứ 4, a ta nghe tiếng vợ gọi.
- mình ơi, mình ơidậy ngay đi.
chồng thấy thật hiệu nghiệm, lại lắng nghe tiếp, xem có đúng vợ mình gọi không.
- mình ơi, dậy, dậy ngay, mình bậy ra giường mất rồi!
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
49
VN
Being poor

One day, the father of a very wealthy family took his son on a trip to the country with the express purpose of showing him how poor people live.

They spent a couple of days and nights on the farm of what would be considered a very poor family.

On their return from their trip, the father asked his son, 'How was the trip?'

'It was great, Dad.'

'Did you see how poor people live?' the father asked.

'Oh yeah,' said the son.

'So, tell me, what did you learn from the trip?' asked the father.

The son answered:

'I saw that we have one dog and they had four.

We have a pool that reaches to the middle of our garden and they have a creek that has no end.

We have imported lanterns in our garden and they have the stars at night.

Our patio reaches to the front yard and they have the whole horizon.

We have a small piece of land to live on and they have fields that go beyond our sight.

We have servants who serve us, but they serve others.

We buy our food, but they grow theirs.

We have walls around our property to protect us, they have friends to protect them.'

The boy's father was speechless.

Then his son added, 'Thanks Dad for showing me how poor we are.'

Isn't perspective a wonderful thing? Makes you wonder what would happen if we all gave thanks for everything we have, instead of worrying about what we don't have.

Appreciate every single thing you have, especially your friends!

'Life is too short and friends are too few.'
 
Nguyen Minh Kha

Nguyen Minh Kha

...Tổng hợp tùm lum...
Hai vợ chồng ra toà ly dị, nhưng quan tòa chưa phán xử được ai sẽ nuôi con vì cả hai đều muốn cậu con trai ở với mình. Người mẹ nói mình đã sinh ra đứa bé nên có quyền nuôi. Còn người chồng khi được hỏi, anh ta suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: "Thưa quan toà, nếu tôi cho 1USD vào cái máy bán nước giải khát tự động, lon COCA COLA rớt ra thì cái lon đó là của tôi hay của cái máy ?"
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Hai vợ chồng ra toà ly dị, nhưng quan tòa chưa phán xử được ai sẽ nuôi con vì cả hai đều muốn cậu con trai ở với mình. Người mẹ nói mình đã sinh ra đứa bé nên có quyền nuôi. Còn người chồng khi được hỏi, anh ta suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: "Thưa quan toà, nếu tôi cho 1USD vào cái máy bán nước giải khát tự động, lon COCA COLA rớt ra thì cái lon đó là của tôi hay của cái máy ?"

Thế nhỡ cái máy nó nuốt luôn 1 USD thì cái 1 USD là của máy hay của anh :bigok::bigok:
 
Nguyen Minh Kha

Nguyen Minh Kha

...Tổng hợp tùm lum...
Xấu & tốt

10 tật xấu của phái nam:

Thích đấm là một.
Thèm game là hai.
Chây lười là ba.
Ba hoa là bốn.
Thô bạo là năm.
Lăng nhăng là sáu.
Trơ tráo là bảy.
Phe phẩy là tám.
Hám danh là chín.
Bủn xỉn là mười.

10 đức tính tốt của phái nữ:

Thủy chung là một.
Dịu ngọt là hai.
Vui tươi là ba.
Toan lo là bốn.
Từ tốn là năm.
Đoan trang là sáu.
Chu đáo là bảy.
Giỏi làm là tám.
Tình cảm là chín.
Thầm kính là mười
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
49
VN
Chồng nói với vợ:
- Em yêu, nếu ai khen em xinh thì em cứ tát cho người đó một cái.

Truyện siêu ngắn luôn :bigok:


(PS: Truyện này mình đưa vào Truyện siêu ngắn cơ, chắc lúc đó hoa mắt ...nên hôm nay thấy nó nằm ở topic này :wall: :bigok:)
 
Sửa lần cuối:
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Hai vợ chồng nhà này cãi nhau, nói mãi vợ ko nghe:
chồng::wall: tôi là chồng cô hay tôi là con cô???
vợ: cũng chẳng biết được đâu..... thằng nào bú tôi thằng đấy là con tôi.
Con trai thấy vậy chạy ra:
con trai: Đúng rồi đấy bố ạ!!!!
bố: :wall::wall::wall: Tao là bố mày hay tao là em mày đấy hả???
con trai: Cũng chẳng biết được đâu.....thằng nào cai sữa trước thằng đấy làm anh.
bố ::hexe1:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Giải thích và thấu hiểu



Ảnh: Wanghua



Ngày thi đầu tiên của học kỳ thứ nhất, tôi hoàn thành bài thi sớm nên quyết định gọi cho anh.

- Em tan học sớm. Anh ghé đón em được không?

- Được. Chờ anh 5 phút.

- 5 phút á? Nhà anh nằm kế bên trường em mà?

- Nhưng anh phải chuẩn bị...

- Rồi. Nhanh lên nghen anh.

2 giờ trưa, nắng chói chang. Tôi đứng dưới tán cây và tự quạt mát cho mình.

5 phút trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Tôi bực bội liếc xem đồng hồ đeo tay.

10 phút... anh vẫn chưa tới... hổng lẽ anh gặp tai nạn gì sao?

15 phút... cuối cùng anh cũng xuất hiện.

- Sao anh tới trễ quá vậy?

Dường như anh không bận tâm đến vẻ khó chịu của tôi, trả lời tỉnh bơ:

- Ờ...anh... đang xem tivi.

- Xem tivi? Sao anh không tắm rửa hay ăn uống gì đó luôn trước khi ra đây?!?

Tôi không biết phải nói gì hơn ngoài câu cay cú đó. Tôi không nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm mà anh đưa sang, chỉ đứng đó trân mắt nhìn anh giận dữ.

- Anh xin lỗi.

Đó là lần đầu tiên anh nói tiếng "xin lỗi" với tôi.

Anh là dạng con trai không bao giờ nói tiếng "xin lỗi" với một người con gái.

Tôi nhìn anh. Cơn giận nguôi dần. Im lặng, tôi cầm lấy mũ bảo hiểm và ngồi lên xe.

Anh luôn luôn là như thế, không một lời giải thích, không phân trần, không cãi cọ. Điều duy nhất anh làm là... nói lời xin lỗi. Nhưng với tôi, mọi chuyện không thể đơn giản được giải quyết chỉ bằng một lời "xin lỗi".

Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh giải thích. Anh thú nhận, đó là lần đầu tiên anh nói tiếng xin lỗi với một người con gái. Vậy đã đủ. Nhưng mà, từ đó về sau, khi anh nói "xin lỗi" thì tôi hiểu rằng điều đó có nghĩa là: "Em đừng nói nữa."

Đến lần xin lỗi thứ 59, tôi bật khóc.

- Anh sẽ không phải nói lời xin lỗi với em lần nào nữa đâu. Khi mà anh không thể thay đổi, em cũng không thể cho anh cơ hội mãi được. Thật tuyệt vọng khi nghĩ rằng mọi chuyện có thể khác đi.

Anh ôm lấy tôi và nói câu xin lỗi thứ 60.

Anh không hiểu cảm giác của tôi. Vẫn không cho tôi bất kỳ lời giải thích nào cả. Tôi chợt thắc mắc, phải chăng anh đang giấu tôi điều gì đó.

- Có chuyện gì xảy ra với anh thời gian gần đây vậy?

- Không có gì.

- Nhưng anh trông lạ lắm.

- Đâu có đâu.

- Anh có thể cho em một câu trả lời nào khác được không? Anh có hiểu rằng em rất lo lắng và bất an. Anh còn xem em là bạn gái của anh nữa không?

- Anh xin lỗi.

- Em không muốn nghe anh nói tiếng xin lỗi.

Rồi tôi cúp máy. Và anh không hề gọi lại. Tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi nên... chia tay thì hơn.

... anh nói xin lỗi lần thứ 99...

Kể từ lần đó, tôi không gọi điện cũng không đến tìm anh nữa. Thỉnh thoảng tôi nhận được những cú phone lạ. Nhưng lúc bắt máy, đầu dây bên kia lại không lên tiếng. Có lẽ đó là anh. Tại sao anh không nói gì cả?

Một tháng sau, tôi nhớ anh quay quắt. Không thể cưỡng được, tôi ghé sang trường tìm anh.

- Xin lỗi, hôm nay XOXO có đến lớp không?

- Mình e là cậu ấy bỏ học rồi.

- Hả? Tại sao lại vậy? Anh ấy nghỉ học lúc nào?

- Cậu ấy không đến trường hơn một tháng nay rồi.

- Ơ... cám ơn bạn.

Một tháng?? Có chuyện gì vậy. Tôi phóng về nhà và gọi ngay cho anh.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp"

Gọi số nhà cũng không có người bắt máy. Chẳng lẽ gia đình anh chuyển nhà? Thật không thể tin được, anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tôi mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tôi bắt đầu thấy quẫn trí.

Bất ngờ điện thoại tôi reo vang. Là đứa bạn thân của tôi, đồng thời là "tiểu đệ" của anh.

- Ê, bà đang ở đâu vậy? XOXO nằm viện rồi.

- Thật sao?

- Phải, anh ấy đang ở bệnh viện Z. Bà tới ngay đi.

- OK.

Tôi phóng như bay đến bệnh viện, hỏi số phòng rồi chạy ào lên.

Anh nằm đó, tái xanh và bất động. Chỉ đưa mắt nhìn tôi không nói.

- Chuyện gì xảy ra cho anh vậy? Sao anh không liên lạc với em?

Anh vẫn không trả lời.

- Hãy trả lời em đi... sao anh không nói gì hết vậy?

Có giọt nước mắt lăn dài trên má và anh dồn hết chút sức tàn còn lại trong cơ thể để nói với tôi một câu...

- Anh xin lỗi.

Và rồi anh nhắm mắt lại vĩnh viễn.

- Đừng đùa nữa... tại sao lại nói xin lỗi em... đừng... đừng xin lỗi, anh hãy mở mắt ra đi... trả lời em đi...

Tôi gục xuống bên giường và khóc như mưa.

- Tại sao anh chỉ nói lời xin lỗi?... tại sao anh không giải thích cho em hiểu? em không tha thứ cho anh đâu... hãy mở mắt ra nhìn em này... em van anh, mở mắt ra nhìn em đi...

Đó là lời xin lỗi thứ 100.

Anh thật sự chưa từng rời bỏ thế giới này. Anh vẫn hiện về trong những giấc mơ của tôi. Vẫn cười đùa với tôi và vẫn gọi tôi hai tiếng "bé iu"... có điều... anh không cần nói tiếng xin lỗi với tôi thêm lần nào nữa.

Một tháng sau, mẹ anh đến tìm và đưa cho tôi một chiếc hộp, trong ấy đựng 100 tấm ảnh của anh. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, là lời giải thích muộn màng cho những điều tôi vẫn luôn thắc mắc.

Lần thứ nhất, Bé iu ạ, anh thật lòng không cố ý đến trễ. Nhưng ngay khi bước chân ra khỏi nhà, trái tim anh nhói lên đau đớn và khiến anh quỵ ngã. Căn bệnh quái ác vẫn hành hạ anh hằng ngày. Nhưng anh đã hứa với em thì anh nhất định phải đến và anh đã đến rồi. Chỉ là... anh không đủ can đảm nói với em sự thật. Hãy tha lỗi cho anh!

Lần thứ hai...

Lần thứ ba...

Lần thứ 100, Bé iu ạ, anh thật lòng không muốn bỏ em ở lại một mình trên thế giới này đâu. Nhưng phải thế thôi, có lẽ Thượng Đế không muốn cho anh cơ hội được nói tiếng yêu em. Không cho anh cơ hội được nắm tay em trong ngày cưới. Em là người con gái đầu tiên anh nói lời xin lỗi. Và cũng là người con gái đầu tiên anh muốn được sống cùng trong cả quãng đời còn lại. Hãy tha lỗi cho anh vì đã không thể ở đó để mang lại hạnh phúc cho em... hãy hứa với anh đi... em đừng khóc. Anh không muốn em phải rơi lệ vì anh đâu... yêu em rất nhiều. XOXO.

Tấm hình cuối cùng chụp anh trong bệnh viện. Mặc dù anh trông rất yếu nhưng nụ cười nở trên môi anh tươi tắn hơn bao giờ hết.

Làm sao tôi không khóc cho được? Khi mà, vào lúc anh cần đến tôi nhất... tôi lại không có ở đó. Tôi ôm tấm ảnh vào lòng, nước mắt rơi lả chả khi tôi thì thầm với linh hồn anh.



======> Mình vô tình đọc đuoc câu chuyện trên, mình thấy rất hay. Có mọt chút gì đó gióng câu chuyện mình tung trải qua. Các bạn hãy chia sẻ cảm xúc cùng mình nhé
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Chàng và nàng ngồi trong công viên. Chàng rất thẹn thùng còn cô gái muốn được chàng hôn bèn nói:
- Ôi! má em đau quá!
Chàng trai bèn hôn vào má cô gái.
- Em thấy thế nào? Còn đau không?
- Úi, hết đau rồi.
Ít phút sau...
- Ôi! Cổ em lại đau!
Chàng lại hôn vào cổ nàng.
- Còn đau không em?
Cô gái bẽn lẽn:
- Hết... rồi...
Cụ già ngồi gần đó cáu tiết liền hỏi:
- Hỡi chàng trai tốt bụng, cháu có thể chữa được bệnh trĩ không? :boldred::boldred::boldred:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
:mrstraetzWow, hic hic khi post câu chuyện trên em chưa kịp đọc chuyện khác nên g­ui chuyện nhầm chuòng mất ròi. Sorry các bác:freddy:
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
514
113
Thủ Đô
Tình yêu và lý trí.!

Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, Đức Hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.

Một ngày nọ, Đức Hạnh và những thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".

Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba…"
Ðức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.
Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.
Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.
Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.
Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.
Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.
Tham Lam trốn trong một bao tải…
Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi… tám mươi… chín mươi.

t1.jpg


Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.

Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng…

Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.
Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến… cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.
Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy".

Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.

Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, những bụi hoa hồng đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"

Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn cần có Lý Trí."

 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Chuyện ngụ ngôn !

Hồi đó VAT mới vào công ty, được sếp tin tưởng và quý lắm, thường mời đến nhà chơi. Bà vợ Sếp khá đẹp đang tuổi hồi xuân mà Sếp thì ngấp nghé miệng lỗ rồi nên thấy VAT trẻ khoẻ cao to (đen hôi) thì hay buông lời chòng ghẹo mỗi khi có dịp. Lão Sếp biết tính vợ mình cũng hay để ý.
Một hôm VAT nhận điện thoại của bà vợ sếp báo đến ngay sếp muốn giao việc cần kíp, cực chẳng đã anh phải chạy đi. Đến nơi mới biết lão Sếp đi công tác đột xuất, bà vợ ở nhà buồn quá .... Chị tâm sự rất thật lòng, thôi thì lâu lắm rồi chị ko được ... , mong em ...., chị đợi trên gác, rồi chị xoay lưng đong đưa tấm thân kiều diễm đi lên cầu thang. VAT nuốt nước bọt suy nghĩ một hồi rồi cương quyết đứng lên đi ra sân, tay cầm sẵn chìa khoá xe máy. Đúng lúc ấy VAT nhận ra lão Sếp lấp sau cánh cổng chạy ra nắm chặt tay VAT, lão rưng rưng xúc động : cậu đúng là người thân tín nhất của tớ, tớ hoàn toàn tin tưởng giao chức phó phòng cho cậu từ ngày mai.

Bài học kinh nghiệm rút ra : ko bao giờ để condom trong ví, hay bị vợ kiểm tra lắm, mà nên để trong ... cốp xe.
:freddy:
 
I

immortality

Guest
3/4/06
25
0
0
Hà Nội
Công chúa ếch - Part 1 :cool2:

Em là công chúa ếch. Ếch thì rõ rồi nhưng sao lại gọi là công chúa ? Đó là vì hồi còn là người em hay đọc chuyện hoàng tử ếch, nên lúc biến thành ếch em cũng bon chen…đòi làm công chúa ếch chứ em không phải hoàng tộc hay Công Tằng Tôn Nữ gì ráo.

Vì sao em biến thành ếch ? Chuyện này là 1 điều ngu dại tuổi trăng tròn. Em thích một bạn, mà bạn này lại thích nuôi ếch, cóc. (Sở thích này thật kỳ cục nhưng em yêu luôn nó vì em đang yêu mà, điên lắm).Bạn ấy học trường khác.Em nhát quá không dám tiếp xúc chàng, ngồi thở dài não nuột. Bụt chợt hiện lên và hỏi em :

-Vì sao con thở dài ?

- Dạ, thưa Bụt, con không biết làm thế nào để được ở bên dreamboy của con

- Cái này ta chưa có kinh nghiệm….Ta cũng toàn thất bại trong tình trường. Đến bây giờ vẫn một mình một bóng, đi mây về gió chứ có được làm xe mây ôm cho ai đâu

Nhìn Bụt bối rối, em chạnh lòng lắm. Bụt mà còn thế nữa là em. Chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu em:

-Bụt ơi, Bụt biến con thành ếch đi. Một hoa hậu ếch cơ. Rồi đưa con đến với chàng.

Nháy mắt, em đã thành một con ếch xanh xinh đẹp (Ếch standard). Bụt đưa em đến thả vườn nhà bạn í. Như kế hoạch, hôm sau em đã có vị trí trong nhà bạn í. Ngày ngày cùng bạn ấy xem TV, ăn cơm, đi chơi. Chỗ của em là cái túi áo ngực. Em nghe thấy tiếng tim chàng đập như hồi chuông ngân vang. Em say trong hạnh phúc cho đến một ngày, em đang ngồi trong túi áo thì bị nảy lên như ngồi xe chất lượng cao. Ui ! Tim chàng đập dữ dội như trống hội Thăng Long. Nhìn ra em sững sờ thấy chàng đang run run nắm tay một cô bé xinh đẹp. Mặt chàng đỏ như cà chua chín

Thế là từ đấy chàng chỉ biết có nàng. Em cứ nghĩ : nhất cự ly, nhì tốc độ nhưng em nhầm. Bọn ếch chúng em bị bỏ rơi, chẳng ai cho ăn và chăm sóc. Cái túi áo ngực của chàng bây giờ thành chỗ chứa Doublemint. Ngày ngày chàng dậy sớm mua bánh mỳ cho nàng ăn, đưa nàng đi học, tối đưa nàng đi xem phim Hàn Quốc. Làm gì có thời gian cho ếch, cóc. Em bị bỏ rơi lại ngồi khóc. Bụt hiện lên:

- - Vì sao con khóc ?

- -Bụt ơi, con không muốn làm ếch nữa. Cho con trở lại là người

Sau một hồi vò đầu bứt tóc Bụt phán :

- -Ơ, thế con không xem cổ tích à. Phải có ai kiss con 1 cái thì con mới thành người được. Ta cứ nghĩ sau một thời gian nó sẽ kiss con cơ mà, sao con kém thế !

- -Bụt ơi, con chết đây…rầm

Bụt phải dội 1 thùng nước em mới tỉnh lại. Bụt an ủi :

- -Thôi con đừng buồn, con là ếch thật, nhưng nói được tiếng người. Nhờ đại thằng nào kiss cho 1 cái là ổn. Ta phải về đưa Bụt bà đi shopping đây

Nói đoạn, Bụt cưỡi mây chạy mất, trốn tránh trách nhiệm đây mà. Từ đó em bơ vơ giữa đời. Không biết bao hồ ao em đã bơi qua. Bao mảnh vườn em dã đặt chân tới. Mấy lần suýt bị tẩm bột chiên ròn. May mà cứ khi em nói tiếng người, họ lại sợ quá để em chạy thoát. Nhưng em đã thành một loại quái vật, ai dám kiss em?
 
I

immortality

Guest
3/4/06
25
0
0
Hà Nội
Công chúa ếch - Part 2
5 năm đã trôi qua. Lưu lạc thế quái nào mà em lại đến 1 hồ câu cá ở Gia Lâm. Đây là chỗ an toàn nhất vì người ta đến đây không vì mục đích câu cá mà vì những mục đích khác cao cả hơn. Họ đi đôi và chẳng câu được con cá nào bao giờ, bọn diếc, mè, trôi, chép phè phỡn bơi qua bơi lại mà chẳng sứt mẻ gì. Em cũng sống yên ổn, yên phận ếch. Nhưng nhìn các đôi đóng phim Hàn Quốc, em thấy đau lòng vô tận.

Một ngày chủ nhật không mưa em thấy 1 chàng xách cần đến hồ câu. Trông cũng "mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao". Chàng đi mỗi một mình, và như hung thần tái thế, chàng câu hết chú này đến chú khác. Bọn cá kêu như ri, chúng nó biết em nói được tiếng người liền cầu cứu em bảo chàng nương tay làm phúc. Vì mạng sống của những kẻ làm hàng xóm với em suốt 5 năm em nhảy lại gần chàng:

-Hi !

-Ai đang nói thế nhỉ ?

- Em

- Em nào ?

Sau màn mở đầu banana đấy,em ngồi chat với chàng. Chàng kể chàng vừa bị bồ đá. Lúc thất tình con người ta trở nên vô cảm. Chàng đau đớn xách cần đi câu, và vì thế câu hết con cá này đến con cá khác không chút thương tâm. Vì vô cảm nên chàng cũng chẳng sợ em chút nào. Cô nàng bỏ chàng tên là Trần Xinh Xinh, em này rất xinh và lại sành điệu, là 1 tiểu thư nên các anh theo hàng đàn. Tháng trước chàng vừa được em ấy đưa từ Waiting list lên làm vệ sĩ, tháng này đúng ngày cuối cùng (31/5/2005), chàng đã bị dismissed. Vị trí của chàng bây giờ đã được một công tử đi @ thay thế, người không nhăn mặt khi đưa nàng đi Tràng Tiền Plaza shopping, không cau mày mua tặng nàng bó hoa trị giá 2 triệu VND.

Em cũng ngồi kể chuyện của em cho chàng, dĩ nhiên là em lờ tịt cái màn dại trai của mình đi. Chỉ kể như trong truyện cổ tích là có mụ phù thủy hại em (Bụt tha lỗi cho con!) và nhờ chàng giúp. Chàng giật nảy:

- -Không, anh sợ mụ phù thủy trả thù lắm

- -Anh đừng lo, mụ ấy chết trong dịch cúm gà rồi

- -Thế giúp em anh được gì ? Đây là sự hy sinh to lớn lắm đấy

- -Huhmm !Bất cứ gì anh yêu cầu. (em nghiến răng)

- -Làm bạn gái anh nhé ?(chắc chàng đang tưởng tượng em là một công chúa đẹp gấp 20 lần Trần Xinh Xinh. Sự thật không phải thế nhưng em cũng chả buồn đính chính)

- -Chuyện nhỏ.

Sau cái kiss của chàng “Bùm” em trở lại thành người. Thế nhưng thay vì ôm em thắm thiết, chàng đứng sững ra nhìn em. Lặng lẽ, lặng lẽ không nói câu nào. Em cũng không ngờ chàng chấn động mạnh đến vậy. Hỏi gì chàng cũng không thưa. Em chỉ nghe chàng lẩm bẩm “ cá sấu, cá mập” gì đó nhưng em đã hỏi chủ hồ câu rồi, làm gì có mấy loài quý hiếm như thế ở đây ?

Đoạn kết : Em trở về nhà, sống tiếp như môt con người nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ hồ ao. Mối tình đầu của em bây giờ không thích ếch cóc nữa mà thích nuôi vẹt. Nhưng em cũng không có ý định biến thành vẹt nữa, em ghét kê kinh khủng. Còn chàng em gặp bên ao cá bây giờ ở nơi đâu em cũng không rõ. Chỉ biết là chàng không bao giờ đi câu cá nữa. Em nhận được thiếp mời đám cưới của Bụt. Sau này em gặp vài chuyện đau lòng nhưng mặc em thở dài than ngắn, Bụt nhất quyết không bao giờ hiện lên nữa. Chắc lại mải đi honeymoon mất rồi.
Hết
 
hoami281083

hoami281083

Guest
25/9/07
102
0
0
40
daklak
Vơ lấy mộng!

Người ta vẫn hay gọi những ai thích sống trong sự tưởng tượng tốt đẹp về chính mình là những kẻ "tự sướng". Và bi kịch xảy ra khi họ không thể đi đến tận cùng của sự sung sướng đó.

Trong công viên vắng lặng, người đàn ông già thút thít ngồi khóc một mình trên chiếc ghế đá lạnh tanh. Chàng trai trẻ đi qua thấy thế liền dừng lại hỏi:


- Bác già thân mến, vì sao bác lại khóc nức nở làm vậy?


Người đàn ông già ngước lên nhìn chàng trai và trả lời trong nước mắt:


- Ta là một thương gia già, ta có một ngôi nhà tuyệt đẹp, một tài sản kếch xù, một người vợ trẻ trung mơn mởn mới chỉ có 25 tuổi và chiều chuộng ta rất mực…


Chàng trai trẻ ngạc nhiên:


- Trời ơi, bác còn đòi hỏi gì hơn thế nữa mà lại ngồi khóc như thế này?


- Hu… hu…, vấn đề là ở chỗ, ta không còn nhớ ta sống ở đâu nữa cả!
 
hoami281083

hoami281083

Guest
25/9/07
102
0
0
40
daklak
Vợ tôi thích phụ nữ

Không hiểu sao dạo này cô ấy lại hờ hững với chuyện phòng the thế nhỉ? Chắc là cô ấy ngoại tình rồi. Nhưng mà được như thế đã may, đằng này cô ấy...


Một anh chàng thất thểu bước vào quán bar và uống liên tục cho đến hết 3 chai Vodka loại mạnh nhất. Chủ quán nhìn anh ta và nói:

- Hôm nay chắc hẳn là một ngày cực kỳ tồi tệ đối với anh bạn đúng không?

- Đúng vậy, tôi vừa mới biết là anh trai tôi bị gay.

Vài ngày sau, anh ta lại đến quán bar và uống với số lượng tương tự. Chủ quán rót cho anh ta và hỏi:

- Hôm nay anh bạn lại có chuyện gì nữa à?

- Vâng, tôi vừa khám phá ra là đứa em trai của tôi cũng bị gay nốt.

Không lâu sau, chàng ta lại thất thểu bước đến. Chủ quán nhìn thấy vậy lấy làm ngạc nhiên vô cùng, hỏi rằng:

- Thế chẳng nhẽ trong nhà anh bạn không còn ai có hứng thú với phụ nữ nữa hay sao?

- Ồ có chứ - Anh chàng trả lời một cách đau khổ - Còn có vợ tôi!
 
T

troidattoi

Guest
13/1/08
1
0
0
cột điên số 3
Con voi đi qua con lạc đà, thấy thế cười ầm lên: "Hô hô, con gì buồn cười thế kia? Ti mọc trên lưng". Con lạc đà cú, chửi lại con voi: "Còn hơn cái loại mày. Chim mọc trước mặt". Con rắn đi qua nghe thế thì lăn ra cười sằng sặc, con voi tức giận quát: "Ai cũng có thể cười tao trừ con kia, cái loại ... mặt mọc trên chim"
 
N

ngvan78

Guest
26/2/08
24
0
1
Tp.HCM
Cho em tham gia câu chuyện vui này nhé
Một hôm , rết rủ châu chấu và rùa về nhà rết nhậu. Đang nhậu thì hết bia, rùa nói với châu chấu : Anh đi mua bia đi cho nhanh .
Châu chấu trả lời : " Tui không quen đường xá ở đây nên sợ đi lộn đường, mắc công 2 anh chờ lâu. Rùa mới nói , nếu tôi mà đi chắc các anh chờ dài cổ luôn. Rết mới nói: Thôi, để tôi đi mua bia cho.
châu chấu và rùa chờ hoài không thấy rết về, nên mới đi tìm, khi ra đến cửa thì thấy rết đang ngồi xỏ giày
 
T

truong412

Guest
26/9/07
7
0
0
35
bmt
Anh ta làm tốt hơn

Sau khi qua đời, một Cha đạo đến trước cổng Thiên đàng và nhìn thấy một người đàn ông khác cũng đang đứng chờ ở đó. Một lúc sau, Thánh Peter bước ra. Thánh lần lượt hỏi từng người một.


Trước hết là người đàn ông kia.
- Hãy cho ta biết con đã làm nghề gì?
- Thưa Ngài, con là một tài xế lái taxi trong vòng 15 năm.
- Tốt lắm, đây là dải ruy băng bằng lụa của con, con hãy bước vào cánh cửa bằng vàng kia.
Đoạn Thánh quay sang Cha cố và hỏi câu tương tự, Đức Cha đáp:
- Con là một Cha xứ, con đã giảng kinh cho rất nhiều con chiên trong suốt 15 năm.
- Uhm… Đây là dải ruy băng bằng cotton của con, con hãy bước vào cánh cửa bằng gỗ kia.
Vị Cha đạo ngạc nhiên hỏi lại:
- Tại sao Ngài cho gã kia dải ruy băng lụa và được bước vào cánh cổng vàng còn con chỉ được dải ruy băng cotton và bước vào cánh cửa gỗ ạ? Thật là bất công cho con quá!
- Có gì bất công ở đây đâu con! Con nghĩ mà xem, trong khi con giảng kinh thì tất thảy mọi người đều ngủ gà ngủ gật. Còn trong khi anh chàng kia lái xe thì tất cả mọi người đều cầu nguyện. Rõ ràng là anh ta đã làm việc cho Chúa tốt hơn con rồi!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA