Rối tung rối mù
Tôi ngồi ăn tối ở nhà hàng và đang chờ món bít-tết, thì sếp B. của tôi bước vào cùng với cô C. nhân viên cơ quan tôi.
"Gay rồi", tôi nghĩ và chúi mũi vào tờ báo để may ra sếp sẽ không thấy. Nhưng sếp đã tiến đến chỗ tôi:
- Thế nào, hay đi ăn nhà hàng lắm hả?
- Không ạ - tôi đáp - đã lâu lắm tôi mới đến đây.
- Không sao! Mà này, nói chung cậu không trông thấy tôi ở đây nhé, được chứ? Còn tôi, tôi cũng không trông thấy cậu.
- Thế tôi không trông thấy sếp đi cùng với "cô ấy", hay là không trông thấy sếp không đi cùng "cô ấy"?
- Tất nhiên là không trông thấy tôi đi cùng "cô ấy". Còn với vợ tôi, tôi sẽ bảo bà ấy rằng tôi cùng cậu đi dự một cuộc họp buổi tối.
- Vâng! Thế nếu chồng cô ấy hỏi tôi có trông thấy cô ấy không...?
- Cậu cứ bảo cậu không trông thấy.
- Tôi nói như vậy sẽ dễ gây nghi ngờ.
- Cứ bảo cậu cùng cô ấy đi xem phim. Cậu là bạn của chồng cô ấy mà.
- Vâng, nhưng tôi lại cùng anh đang họp tối mà...
- Vậy vợ cậu bảo tớ cho cậu đi họp và đi xem phim nhé.
Sếp quay đi, còn tôi bắt đầu nhai miếng bít-tết... Có ai đó vỗ vai, tôi ngẩng lên thấy cậu D. ở phòng cung ứng.
- Chào! - Cậu ta nhẹ nhàng nói - Cứ xem như tớ không hề đến đây được chứ?
- Sếp B. và cô C. đang ngồi kia kìa - tôi nói, họ đã trông thấy cậu.
- Họ không trông thấy tớ ở đây, mà tớ cũng không trông thấy họ - D. nói - Tớ dặn cậu để phòng xa nhé, ai hỏi cậu cứ bảo cậu với tớ ngồi ở thư viện.
- Nhưng tớ đã xem phim với cô C.
- Nhất quyết không phải thế! - D. nói - Cô C. từ chối đi xem phim cùng cậu. Cô ấy đến chơi nhà một cô bạn. Mà này, ban nãy cậu E. đã ngồi ở đây. Cậu nhớ là cậu cũng không trông thấy cả cậu ta đấy nhé.
- Quả thật tớ đâu có trông thấy cậu ta. Ban nãy tớ chưa đến đây.
- Rõ ngốc! Còn chuyện này, hôm qua, cậu G. về nhà lúc 2 giờ sáng và bảo với vợ rằng về muộn như thế là vì gặp cậu say khướt đang lê lết ngoài đường. Cho nên cậu chớ có làm cậu ta bị lộ đấy.
- Tớ ấy à? Tớ say khướt ấy à (?!) - Tôi suýt bị nghẹn ở cổ họng vì sửng sốt.
- Biết làm sao được? Thì trong lúc nước sôi lửa bỏng, cậu ta cũng phải bịa ra một chuyện gì chứ! Cậu là người đầu tiên cậu ta nhớ ra. Mà này, suýt nữa tớ quên... Nếu mọi người có xì xào, thì cậu nói cậu rủ tớ đi ăn nhà hàng nhưng tớ từ chối để đi nghe nói chuyện. Cậu nhớ thế nhé.
Rồi D. rời khỏi bàn tôi.
Tôi lê bước về nhà với những ý nghĩ rối tung rối mù. Vừa mở cửa thì chuông điện thoại reo. Ở đầu dây đằng kia là chồng của cô C., cái cô ngồi ở nhà hàng với sếp B. của tôi.
- Này! - Chồng cô C. nói. Hôm nay vợ tớ đến chơi nhà cô bạn. Tớ bảo vợ tớ rằng cậu với tớ đi ăn tối cùng với sếp B. của cậu. Nên nếu vợ tớ hỏi, cậu đừng trả lời nhầm lẫn lung tung đấy. Ngoài ra, cô ấy có hỏi tớ là tiền lương của tớ đâu, tớ bảo cậu đánh nhau với người phục vụ bàn, bát đĩa vỡ nhiều nên tớ phải bỏ tiền ra đền hộ cậu.
Tôi quẳng ống nói xuống và hiểu ra rằng thế là chết tôi rồi. Muốn thoát thân, chỉ còn mỗi một cách là chối tuốt. Tôi không biết ai hết, tôi không trông thấy ai hết, tôi chẳng ở đâu cả. Bởi vì tôi có một yêu cầu khẩn thiết: Bạn hãy nhớ cho là bạn không hề đọc câu chuyện này, tôi cũng không hề viết gì như trên đây đâu nhé. Và nói chung, chưa bao giờ bạn được nghe bất cứ điều gì về tôi cả!
(Copy & Paste)