H
Chết trên net
"Sau quá trình sàng lọc đối tượng, tôi quen được một cô gái có nick-name khá ấn tượng "miencuclac" (có thể gọi là thiên đường). Tên cô ấy là QuếTiên, 24 tuổi, sinh viên khoa Báo chí đã ra trường và đang tìm việc..."
Một bạn đọc đã gửi thư kể về cuộc tình của anh trên mạng:
Tôi là một người đàn ông trung niên độc thân. Do kinh tế khó khăn nên phải mất nhiều thời gian bươn chải kiếm sống. Hơn nữa, với bản tính kín đáo và trầm lặng, tôi rất ngại tiếp xúc với nhưng cô gái xung quanh. Vì vậy, tôi có rất ít bạn bè và không tìm được đối tượng cho mình.
Một lần, nghe lời khuyên của một người bạn. Tôi quyết định phiêu lưu trên net để cầu may, tìm được một nửa của mình. Hay chí ít cũng quen thêm nhiều bạn bè tốt. Sau quá trình sàng lọc đối tượng, tôi quen được một cô gái có nick-name khá ấn tượng "miencuclac" (có thể gọi là thiên đường). Tên cô ấy là QuếTiên, 24 tuổi, sinh viên khoa Báo chí đã ra trường và đang tìm việc.
Quế Tiên thực sự gây ấn tượng trong tôi với cách nói chuyện sâu sắc, nhạy cảm và rất có hồn. Sau nhiều lần nói chuyện, chúng tôi đã có sự đồng cảm và hiểu nhau hơn. Vì vậy, tình cảm của chúng tôi ngày càng tiến triển tốt đẹp.
Chúng tôi liên tục gửi e-mail qua lại trong suốt 3 tháng với những lời lẽ chân thành, những cảm nhận tốt đẹp về nhau và đã hẹn ngày gặp mặt. Cho đến một hôm tôi nhận được một e-mail của cô ấy với nội dung: “Anh An thân mến! Như vậy là chúng ta đã quen nhau được 3 tháng rồi. Thời gian không dài nhưng ít nhiều anh đã để lại trong em nhiều tình cảm, những cảm xúc trong lòng em. Tuy chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng em không bao giờ quên những ấn tượng tốt đẹp mà anh đã mang đến. Nhưng tiếc rằng sau lá thư này có thể anh và em sẽ không còn liên lạc với nhau nữa! Bởi em đang mắc một chứng bệnh nan y là ung thư tá tràng. Ngày mai, em phải nhập viện lần cuối để phẫu thuật. Hiện giờ em rất hồi hộp và không biết có qua khải không, tinh thần em hiện giờ rất suy sụp. Anh đừng buồn và cầu nguyện cho em nhé! Quế Tiên”.
Sau đó tôi gửi cho em biết bao bức thư nhưng không nhận được sự hồi âm nào của cô ấy. Cho đến một ngày, tôi lại nhận được một thư mang một tên xa lạ: “Chào cậu An! Có lẽ cậu sẽ bất ngờ không biết tôi là ai? Còn tôi thì cũng biết thoáng qua về cậu. Hôm nằm viện, Quế Tiên có tâm sự với tôi rằng cháu có quen và mến mộ một người bạn và kể cho tôi đôi điều về cậu. Lúc đó, vì quá lo lắng cho bệnh tình của con gái nên tôi chỉ bỏ ngoài tai và không để ý. Hôm nay, vô tình tìm thấy trong sổ tay con gái tôi có địa chỉ e-mail của cậu, tôi chợt nhớ và đau xót báo tin cho cậu được biết là con gái tôi đã ra đi vĩnh viễn cách đây 2 tuần. Hiện gia đình vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau này nên không có tâm trạng viết thêm gì nữa. Cảm ơn tình cảm cậu đã dành cho con gái tôi. Thân chào”
Cô ấy chết rồi sao? Tôi bàng hoàng và hụt hẫng khi đọc tin này. Với bản tính nhạy cảm vốn có, tôi chìm vào trạng thái hoang mang và đau xót cho cô ấy. Tôi tìm mọi cách liên lạc với mẹ Quê Tiên nhưng không nhận được hồi âm nào cả.
Bặt tin một thời gian dài, thì bất ngờ tôi nhận được mail của cô ấy: “Anh An, Xin lỗi anh về chuyên đùa giỡn thiếu tế nhị của em. Sự thật thì em đã có gia đình và hoàn toàn không bệnh tật gì cả. Em đã dùng 2 mail box của em để đùa với anh thôi. Thời gian qua, chồng em đi công tác nước ngoài về nên em không có thời gian lên net, vì phải chăm sóc anh ấy. Em rất yêu chồng. Em thành thật xin lỗi anh nhé! Cảm ơn anh về những gì đã qua!”.
Đến đây thì tôi không thể nói gì thêm nữa. Chỉ biết là cô ấy vẫn còn sống và những gì cô ấy đã làm, đã đùa giỡn với tôi nào đâu có lỗi. Bởi cô ấy đã làm đúng với nghĩa của từ "tán gẫu”. Chỉ có tôi là "chết" trên net!
http://ttvn.ttvnol.com/
Lữ Thạch An(Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh)
"Sau quá trình sàng lọc đối tượng, tôi quen được một cô gái có nick-name khá ấn tượng "miencuclac" (có thể gọi là thiên đường). Tên cô ấy là QuếTiên, 24 tuổi, sinh viên khoa Báo chí đã ra trường và đang tìm việc..."
Một bạn đọc đã gửi thư kể về cuộc tình của anh trên mạng:
Tôi là một người đàn ông trung niên độc thân. Do kinh tế khó khăn nên phải mất nhiều thời gian bươn chải kiếm sống. Hơn nữa, với bản tính kín đáo và trầm lặng, tôi rất ngại tiếp xúc với nhưng cô gái xung quanh. Vì vậy, tôi có rất ít bạn bè và không tìm được đối tượng cho mình.
Một lần, nghe lời khuyên của một người bạn. Tôi quyết định phiêu lưu trên net để cầu may, tìm được một nửa của mình. Hay chí ít cũng quen thêm nhiều bạn bè tốt. Sau quá trình sàng lọc đối tượng, tôi quen được một cô gái có nick-name khá ấn tượng "miencuclac" (có thể gọi là thiên đường). Tên cô ấy là QuếTiên, 24 tuổi, sinh viên khoa Báo chí đã ra trường và đang tìm việc.
Quế Tiên thực sự gây ấn tượng trong tôi với cách nói chuyện sâu sắc, nhạy cảm và rất có hồn. Sau nhiều lần nói chuyện, chúng tôi đã có sự đồng cảm và hiểu nhau hơn. Vì vậy, tình cảm của chúng tôi ngày càng tiến triển tốt đẹp.
Chúng tôi liên tục gửi e-mail qua lại trong suốt 3 tháng với những lời lẽ chân thành, những cảm nhận tốt đẹp về nhau và đã hẹn ngày gặp mặt. Cho đến một hôm tôi nhận được một e-mail của cô ấy với nội dung: “Anh An thân mến! Như vậy là chúng ta đã quen nhau được 3 tháng rồi. Thời gian không dài nhưng ít nhiều anh đã để lại trong em nhiều tình cảm, những cảm xúc trong lòng em. Tuy chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng em không bao giờ quên những ấn tượng tốt đẹp mà anh đã mang đến. Nhưng tiếc rằng sau lá thư này có thể anh và em sẽ không còn liên lạc với nhau nữa! Bởi em đang mắc một chứng bệnh nan y là ung thư tá tràng. Ngày mai, em phải nhập viện lần cuối để phẫu thuật. Hiện giờ em rất hồi hộp và không biết có qua khải không, tinh thần em hiện giờ rất suy sụp. Anh đừng buồn và cầu nguyện cho em nhé! Quế Tiên”.
Sau đó tôi gửi cho em biết bao bức thư nhưng không nhận được sự hồi âm nào của cô ấy. Cho đến một ngày, tôi lại nhận được một thư mang một tên xa lạ: “Chào cậu An! Có lẽ cậu sẽ bất ngờ không biết tôi là ai? Còn tôi thì cũng biết thoáng qua về cậu. Hôm nằm viện, Quế Tiên có tâm sự với tôi rằng cháu có quen và mến mộ một người bạn và kể cho tôi đôi điều về cậu. Lúc đó, vì quá lo lắng cho bệnh tình của con gái nên tôi chỉ bỏ ngoài tai và không để ý. Hôm nay, vô tình tìm thấy trong sổ tay con gái tôi có địa chỉ e-mail của cậu, tôi chợt nhớ và đau xót báo tin cho cậu được biết là con gái tôi đã ra đi vĩnh viễn cách đây 2 tuần. Hiện gia đình vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau này nên không có tâm trạng viết thêm gì nữa. Cảm ơn tình cảm cậu đã dành cho con gái tôi. Thân chào”
Cô ấy chết rồi sao? Tôi bàng hoàng và hụt hẫng khi đọc tin này. Với bản tính nhạy cảm vốn có, tôi chìm vào trạng thái hoang mang và đau xót cho cô ấy. Tôi tìm mọi cách liên lạc với mẹ Quê Tiên nhưng không nhận được hồi âm nào cả.
Bặt tin một thời gian dài, thì bất ngờ tôi nhận được mail của cô ấy: “Anh An, Xin lỗi anh về chuyên đùa giỡn thiếu tế nhị của em. Sự thật thì em đã có gia đình và hoàn toàn không bệnh tật gì cả. Em đã dùng 2 mail box của em để đùa với anh thôi. Thời gian qua, chồng em đi công tác nước ngoài về nên em không có thời gian lên net, vì phải chăm sóc anh ấy. Em rất yêu chồng. Em thành thật xin lỗi anh nhé! Cảm ơn anh về những gì đã qua!”.
Đến đây thì tôi không thể nói gì thêm nữa. Chỉ biết là cô ấy vẫn còn sống và những gì cô ấy đã làm, đã đùa giỡn với tôi nào đâu có lỗi. Bởi cô ấy đã làm đúng với nghĩa của từ "tán gẫu”. Chỉ có tôi là "chết" trên net!
http://ttvn.ttvnol.com/
Lữ Thạch An(Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh)