Tai sao phải quan tâm nhiều đến sự ghét - thương ở người đối diện và những người xung quanh làm gì cho mệt thân vậy kà. Rõ khổ!
Nếu thấy bản thân mình có lỗi thì nên anh hùng đứng ra nhận lỗi còn nếu thấy mình đúng thì không việc gì phải để ý đến rồi lại phải hạ thấp mình. Còn những đồng nghiệp của bạn, nếu họ biết sống, biết suy nghĩ thì họ sẽ biết đường làm nhịp cầu nối hòa giải cho bạn với chị đồng nghiệp kia, còn nếu họ vẫn a dua theo chị đồng nghiệp kia và tẩy chay bạn thì bạn không nên buồn rầu mà hãy cố gắng sống đúng mực, thân thiện, hòa đồng, vui vẻ và làm việc rồi mọi người sẽ hiểu được bạn và dần dần mối quan hệ của bạn sẽ được cải thiện. Nếu sau bao nhiêu cố gắng của bạn vẫn không cải thiện được tình hình trong môi trường đấy thì tốt hơn hết là bạn nên tìm môi trường khác trong sạch hơn mà chui vào cho nó dễ thở hơn. Không việc gì phải buồn, không việc gì phải cố gắng để lấy lòng nguời khác, không việc gì phải tiếc nuối khi môi trường sống của bạn không tốt. Ăn một miếng bánh nho nhỏ ở công viên cây xanh với không khí trong lành, ánh nắng ấm áp sẽ thấy ngon miệng hơn là ăn một miếng bánh bự tổ bố ở bãi rác đúng không nào?
Thôi thì cứ sống hết mình với người xung quanh dù cho ai ghét ai thương. Ai thương thì thương lại, còn ai ghét thì mặc! Có như thế bạn mới có thể tìm được niềm vui cho chính mình được. Hờ hờ thật tình cũng chẳng biết làm thế nào hơn. Ai thương thì nhờ còn ai ghét thì chịu thôi biết làm sao được phải không nào?
Ùmmmm tôi không có bí quyết gì để lấy lòng người đối diện và những người xung quanh nên chỉ có thể chia sẽ được với bạn những điều như thế thôi. Chúc bạn sớm lấy lại được... lòng... đồng nghiệp.