Những bức thư tình!

  • Thread starter anhlaanh
  • Ngày gửi
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
anhlaanh nói:
cãi nhau có làm anh và em thêm yêu va hiểu nhau hơn ko?
Cãi nhau - Giận dỗi đôi khi làm tình yêu thêm tươi mới !
còn theo cam_to thì đừng cho nó thành mới quá đến độ không biết gì về nó nữa !

( mà anh tưởng em lên rừng rồi mà sao ngày nào cũng thấy em vào mạng thế ? )
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
Ơ có "cãi nhau" ở đây à? Kể cho các bạn nghe chuyện này nha:
Một cô giáo dẫn bọn học trò nhỏ đi dã ngoại ở vùng quê. Thấy một anh gà trống đang ... chị gà mái, bọn nhóc nhao nhao hỏi cô giáo : Cô ơi! Hai con gà đang làm gì đấy? ...Cô giáo đỏ mặt rồi tặc lưỡi nói : Chúng nó đang cãi nhau đấy các em ạ!. Bỗng Cam-to cũng vừa đi tới, nghe chuyện Cam_to bảo cô giáo : "Cô dạy các em như thế là không được! Phải giáo dục giới tính cho chúng đi chứ!" . Cô giáo giận dữ :"Anh nói thế mà được à???. Anh sẽ đầu độc bọn trẻ mất!". Cam_to bình tĩnh đáp: "Ôi! Cô muốn cãi nhau với tôi đấy à!".
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ôi ketoancon bảo thế chẳng hoá là cam_to thích cãi nhau à ?
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
cam_to_80 nói:
Ôi ketoancon bảo thế chẳng hoá là cam_to thích cãi nhau à ?

Ừ! Cái tên ketoancon này! Chỉ được cái nói ...đúng!, hehe
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Hớ hớ , hay nhỉ hai người này lại đấu khẩu rồi.
 
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
42
Ha noi
Anh yêu!
Không biết đến bây giờ đã bao nhiêu bức thư em viết mà không giám gửi cho Anh, điều đó cũng đồng nghĩa với tình cảm em chất chứa trong lòng đúng một năm nay như một khối ung thư chưa thể chữa lành được. Anh ơi,đúng ngày này năm trước Anh nhớ không - Không hiểu sao ngày đó trời rét thế, đôi tay, đôi chân em run rẩy không còn đủ sức để đạp xe về đến nhà nữa, và Em biết rằng lúc đó anh cũng vậy.
Đã một năm trôi qua mà nó như cơn ác mộng em mới trải qua...
 
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
42
Ha noi
Cô gái trong đêm
Năm đó mùa đông đến muộn . Có lẽ chính vì vậy mà nó dường như trở nên lạnh hơn so với các mùa đông tôi đã từng trải qua trong cuộc đời . Và có lẽ đây sẽ là mùa đông làm cho tôi nhớ mãi .
Đêm đã về khuya , không biết từ khi nào tôi đã có thói quen đi dạo ban đêm , có lẽ không khí ban đêm làm cho tôi cảm thấy bớt mệt mỏi sau một ngày học tập và làm việc căng thẳng . Phố Khâm Thiên lúc nửa đêm sao yên lặng quá , vào giữa đêm đông rét mướt sự yên lặng là điều dễ hiểu nhưng đêm nay hình như sự yên lặng đó có một điều gì đó khác thường . Tôi không quan tâm đến điều đó , tôi cứ dảo bước mà không biết mình đang bước đi đâu .
Có lẽ việc đi trên phố lớn đã làm cho tôi cảm thấy chán .Ý định rẽ vào một con hẻm chợt nảy sinh trong đầu tôi . Tôi chắc chắn lúc này tôi đang tỉnh táo hơn bao giờ hết . Một con hẻm nhỏ hiện ra trong tầm mắt tôi : Ngõ Lệnh Cư.
Ngõ Lệnh Cư là một ngõ nhỏ cách nhà tôi không xa . Ngay từ tấm bé tôi đã thông thạo mọi đường đi của nó thậm chí tôi có thể nhắm mắt vẫn có thể đi hết con hẻm đó . Vậy mà hôm nay sao nó lạ thế nhỉ ? có lẽ do lâu rồi tôi không vào nên cảnh vật thay đổi chăng .
Lang thang trong con hẻm nhỏ , giữa một đêm đông rét mướt bất chợt từ xa tôi nhìn thấy một cô gái , đúng một cô gái . Liếc mắt nhìn đồng hồ đã 12 giờ đêm . Một cô gái đi lang thang vào thời điểm này thì thật là kì lạ . Tôi vẫn rảo bước đi . Hình như cô gái ấy nghe thấy tiếng bước chân của tôi mà cố tình đi chậm lại thì phải . Tôi vẫn cứ bước . Đến khi đi ngang với cô gái ấy . Tôi liếc nhìn sang , hành động mà bất kì đứa con trai nào trong thời điểm này cũng làm như vậy . Ôi một gương mặt tuyệt đẹp , đôi môi trái tim đỏ thắm nhưng có lẽ do thời tiết khá hanh khô khiến cho đôi môi đó dường như hơi nứt nẻ . Hai má ửng hồng có lẽ do rét quá khiến cho vẻ đẹp của cô gái đó càng thêm hoàn mỹ . Nhưng tôi đang nhìn thấy cái gì kia ? Một đôi mắt buồn rười rượi với hai giọt lệ long lanh trên khoé mắt . Không biết vì sao tôi đi chậm lại , móc trong túi ra một gói khăn giấy tôi chìa ra .Cô gái ngước mắt nhìn tôi , đến bây giờ tôi mới có dịp nhìn sâu vào đôi mắt ấy , một nỗi buồn u ám hiện ra . Cô lau nước mắt không nói với tôi một câu dù chỉ là cảm ơn . Tôi vẫn đi sánh ngang với cô gái ấy . Đến giờ này tôi mới chú ý , cô ấy chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng . Trong thời tiết như thế này ăn mặc thế kia thì ... Tôi cới chiếc áo khoác ngoài và khoác lên người cô . Đến lúc này cô mới mỉm cười , một nụ cười miễn cưỡng nhưng phần nào đã xóa bớt nỗi phiền não trên gương mặt cô .
Chúng tôi cứ đi bên nhau như vậy khá lâu , không ai nói với ai câu nào . Nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất vui vì có một người đẹp dạo bước với mình trong một đêm lạnh lẽo như đêm nay . Bất chợt cô gái quay sang nói với tôi .
- Thôi anh cứ đi đi nhà em ở trước mắt kia rồi .
Ô mới đó mà tôi đã đi thông từ ngõ Lệnh Cư đến tận trường La Thành cái cây đa già cỗi vẫn còn đó . Cái cây đa mà hồi còn nhỏ có biết bao nhiêu câu chuyện ma cỏ được thêm dệt từ nó .
- Okies ! em về trước đi anh đi dạo một lúc nữa .
- Anh....Anh....có thể cho em mượn cái áo được không ? Em ...lạnh quá .
Một lời đề nghị như vậy thì làm sao tôi có thể từ chối chứ.
- Uhm ! Nhưng em tên gì nhỉ ?
- Em tên Khanh . Nhà em ở đằng kia kìa mai mốt có gì anh qua lấy áo nhé . Cảm ơn anh nhiều lắm .
- Okies ! chào em chúc em ngủ ngon .
Tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình , trong lòng nhẹ bỗng . Sáng hôm sau tôi qua nhà Khanh để xin lại cái áo . Chà đúng địa chỉ này rồi . Tôi bấm chuông . Một phụ nữ tầm 50, dáng vẻ mệt mỏi ra mở cửa .
- Có chuyện gì vậy cậu ?
- Dạ , bác làm ơn cho cháu hỏi đây có phải nhà Khanh không ạ .
Người phụ nữ không dấu nổi vẻ ngạc nhiên
- Đúng rồi nhưng cậu ... cậu....
- Bác làm ơn cho hỏi Khanh có nhà không ạ .
Đến lúc này người phụ nữ có vẻ hơi kinh hãi
- Cháu là bạn Khanh à ?
- Không hẳn vậy cháu qua xin lại cái áo . Hôm qua Khanh mượn của cháu .
Người phụ nữ giật mình lùi lại .
- Mời cậu vào nhà .
Tôi hơi thắc mắc khó hiểu về thái độ của người phụ nữ này . Tuy nhiên tôi vẫn đi theo .
- Có thật cậu gặp em nó tối qua không ?
- Vâng , có điều gì không ổn ạ ? Tôi hỏi lại.
Người phụ nữ lẳng lặng bước đi , Bà dẫn tôi vào phòng khách . Đến lúc này tôi giật mình thật sự . Khanh đang mỉm cười nhìn nhìn tôi , đúng gương mặt của Khanh . Đúng nụ cười đó , đúng đôi mắt đó nhưng.... Đó là hình ảnh của Khanh trên bàn thờ .
Tôi lùi lại hai bước , mồ hôi lạnh túa ra . Tôi không tin vào mắt mình nữa .
Người phụ nữ thấy thái độ của tôi . Bà nói
- Cậu là người thứ ba ...
Sau dăm ba câu chuyện tôi mới biết Khanh đã qua đời được 3 năm . Và ngày hôm qua chính là Sinh Nhật của cô ấy . Tôi không tin cả vào tai mình nữa rõ ràng hôm qua tôi còn đi với cô ấy , rõ ràng tôi còn khoác áo cho cô ấy , còn nói chuyện với cô ấy . Tôi quả quyết .
- Cháu không tin lắm . Bác có thể đưa cháu đến thăm mộ em được không ?
- Ừ đằng nào hôm nay cô cũng đi thăm nó .
Tôi dắt xe đèo người phụ nữ mới quen đi đến nghĩa trang Chèm . Kia rồi mẹ Khanh chỉ . Mộ nó ở đằng kia kìa . Tôi lao theo hướng tay chỉ của bà mẹ khốn khổ . Chân tôi đạp lên các bia mộ chắn lối đi . Và rồi tôi thật sự kinh hoàng khi nhìn thấy chiếc áo của tôi , đúng chiếc áo của tôi đã khoác lên vai Khanh đêm qua . Nó đang được đắp lên phần mộ của Khanh .
Trong tấm bia Khanh vẫn cười một nụ cười gượng gạo ...
 
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
42
Ha noi
xin lỗi mọi người vì post nhầm chủ đề!
vô cùng xin lỗi!
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Cám ơn lily nhé, bài viết của bạn chân thật lắm/
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA