Những bức thư tình!

  • Thread starter anhlaanh
  • Ngày gửi
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Em biết rồi...Tình Yêu là thế...

--------------------------------------------------------------------------------

Anh yêu qui !
Chẳng hiểu sao em lại yêu anh đến vậy. Giờ thì em đã biết thế nào là tình yêu rồi. tình yêu thật buồn và thật vui ; lãng mạn , say đắm nhưng cũng đầy ghen tuông ,nhung nhớ. Rồi khi yêu ta lại luôn luôn tự hoi : người ấy có yêu một mình ta , người ấy có yêu ta thật lòng.
Em biết rồi ,Tình Yêu là thế.
Nhưng anh ơi , em chỉ sợ một ngày nào đó em quên mất anh. Em sẽ đi gặp bác sĩ , và người ta sẽ nói rằng , một ngày nào đó em sẽ không thể nhớ được gì nữa. Em vô dụng , một lúc nào đó em sẽ trở thành kẻ vô dụng. Hôm qua em quên chiếc chìa khóa , anh trách em.. .nhưng em không trách anh.. .bởi anh không biết...
Em sợ một ngày em quên mất tên anh , một cơn ác mộng ...Tình yêu là thế ! Nhưng em không muốn tình yêu của chúng mình trở thành như thế........ Em biết làm sao...

---------------------------------------------------------
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
toi yeu ong nhung toi chang noi cho ong biet la toi yeu ong vi vay toi dung la 1 nguoi vo danh dung ko ? ngay ngay noi chuyen voi ong,choi dua cung ong , nhung ong dau co hay rang trai tim cua toi da trao nham nguoi . Ong chi coi toi la 1 dua ban than , ma cung co the ong con chang coi toi 1 dua con gai , co le toi la 1 thang`ban than hoi khac ong 1 chut ve gioi tinh.Dung ko ? Toi biet thua` la ong thich ai nhung khi toi bao la toi biet ong thich ai thi ong ko tin? ong hoi lam sao toi biet , toi noi la ong ko biet con gai co giac quan thu 6 ah ? nhung ong ko tin nhung gi toi noi ,co le ong ko biet la chi can nhin qua tung cu chi , hanh dong va loi noi cua ong toi cung du biet nguoi ong men hien nay la ai .. Chac chang can toi noi, ong va tinh cam cua ong cung biet nguoi do la ai roi , dung ko ong gia ham ? Toi chap nhan mai la "thang" ban than cua ong , toi chap nhan yeu ong ma chang noi , toi chap nhan dau kho 1 minh , chi mong ong duoc hanh phuc . Va mong ong hay mai coi toi la "thang" ban than cua ong . Toi chua bao gio dam bao ai la "ngu " mot cach thang than ca , vay ma toi lai co gan bao ong "ngu " toi lieu nhi ? Toi hay bao ong la "ngu , ham , hap ,chap " nhung that long thi toi thay ong hoan hao lam , that do . Ong hoan hao den muc toi chang dam mo toi dau . Moi khi toi voi ong noi chuyen la chac chan lai cai nhau , toi cung chang biet tai sao ma toi voi ong chang the noi chuyen binh thuong duoc , toi va ong chang khi nao co the ngoi tam su voi nhau duoc , hinh nhu toi ve ong len mang cung chi voi 1 muc dich duy nhat la cai nhau thi phai ?nhieu khi toi mong rang gia ma toi chang gap ong thi hay biet may . Ong biet bay gio toi uoc mo dieu gi ko ? toi uoc rang gia ma toi chang bao gio quen ong nhi , nhung ko sao , neu duoc nhu vay thi dau nen chuyen dau dung ko ? Nhung toi cung cam on troi vi da cho toi 1 thang ban than nhu ong , ong thay toi mau thuan ko ? mau thuan nhi hi`hi`
 
congbang

congbang

Trung cấp
6/2/04
111
11
18
đồng tháp
hôm nay anhlaanh vui nhỉ, chẳng phải hỏi khi buồn phải làm gì nữa rồi, chúc luôn vui vẻ nhé
 
R

ruby_sky

Guest
23/8/04
29
0
0
ha noi
Anhlaanh ơi! yêu rùi phải không?
 
V

vongphuc

Excel Fans Club
11/8/04
300
5
18
Ha Noi
Truyện về "Con Quỷ Nỗi Buồn"

"Con người thật ra chẳng có bao nhiêu nỗi buồn, sở dĩ người ta buồn lâu như vậy vì người ta đã nghĩ tới nỗi buồn của mình thật nhiều lần"

Con Quỷ Nỗi Buồn sống với anh sinh viên trên một căn gác nhỏ. Chỗ ngồi ưa thích của nó là cuối kệ sách bụi bậm, nơi đặt bình hoa cũ với những bông hoa đã úa tàn. Con Quỷ Nỗi Buồn sống những ngày sung sướng. Người ta khi sinh ra không ai có nỗi buồn. Thế rồi từ cuộc sống, từ những người xung quanh và có khi từ ngay chính bản thân họ, Con Quỷ Nỗi Buồn sinh ra, lớn lên theo năm tháng, lớn lên theo nỗi buồn. Các Con Quỷ Nỗi Buồn có khuôn mặt, hình dáng, móng vuốt khác nhau. Con Quỷ Nỗi Buồn của bạn khác Con Quỷ Nỗi Buồn của tôi, Con Quỷ Nỗi Buồn của anh nhiều móng vuốt hơn Con Quỷ Nỗi Buồn của em. Và bây giờ Con Quỷ Nỗi Buồn của anh sinh viên đã sống những ngày hạnh phúc.

Bởi vì anh sinh viên thường có những nỗi buồn riêng. Có khi giữa đêm khuya chợt thức giấc, anh sinh viên không thắp đèn mà cứ nằm mở mắt thật to trong tối, Con Quỷ Nỗi Buồn lại lẳng lặng đến đứng ở đầu giường của anh. Cũng có khi cả hai ngồi ngắm trời mưa ngoài cửa sổ và những bóng người vội vã đi trong mưa. Con Quỷ Nỗi Buồn thích nhất là khi anh sinh viên ra ngoài, anh thường dẫn nó cùng đi dạo trên những phố vắng đầy lá me bay... Tóm lại, Con Quỷ Nỗi Buồn trong câu chuyện của chúng ta sống thật hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc thường không kéo dài, cho dù đó là hạnh phúc của một Con Quỷ Nỗi Buồn. Một ngày giáp tết căn phòng của anh sinh viên có khách. Đó là một cô gái có dáng dấp người lớn và đôi mắt trẻ con, nụ cười của cô tràn ngập căn phòng tối tăm của anh sinh viên. Con Quỷ Nỗi Buồn đâm ra có ác cảm với cô gái, rồi nó ghét luôn Con Quỷ Nỗi Buồn đi theo cô- một con quỷ bé nhỏ và có vẻ nhút nhát. Nhưng những lần sau nó thấy Con Quỷ Nỗi Buồn của cô gái ốm yếu quá nên đâm ra thương hại, nó lân la làm quen : - Đằng ấy trông xanh xao lắm, chắc cô chủ của đằng ấy lúc nào cũng vui vẻ phải không ? Con Quỷ Nỗi Buồn của cô gái hóa ra lại dễ bắt chuyện : - Không phải đâu, lúc trước mình cũng to béo như bạn. Song từ khi cô chủ của mình quen với cậu chủ của bạn thì mọi sự thay đổi, mình chẳng được chăm sóc nữa. - Chuyện gì đã xảy ra vậy ? - Mình cũng chẳng biết nữa. Con Người gọi nó làTình Yêu. Các cụ Quỷ Nỗi Buồn có ý kiến khác nhau về nó lắm. Có cụ cho rằng Tình Yêu làm cho các Con Quỷ Nỗi Buồn chúng mình thêm mập. Nhưng bạn thấy đó, một con quỷ trẻ như mình mà cứ tiếp tục gầy đi vì cái quỷ quái gọi là Tình Yêu... Nó im lặng một chút, thở dài, rồi trái với vẻ niềm nở lúc đầu, nó nói tiếp, giọng buồn buồn : - Cứ như thế chắc phải khăn gói ra đi mất! Có ngày bạn chẳng còn thấy mình đâu... Mà thôi, mình lại phải đi đây, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Con Quỷ Nỗi Buồn của cô gái hấp tấp chạy theo chủ, bỏ lại Con Quỷ Nỗi Buồn của anh sinh viên đứng trầm ngâm một lúc lâu, quên cả chào con quỷ bạn tội nghiệp. Những ngày sau đó Con Quỷ Nỗi Buồn của anh sinh viên quan tâm đến cậu chủ của mình nhiều hơn. Nhưng anh sinh viên chỉ làm nó thêm lo lắng, anh vắng nhà liên tục, có đêm không quay về ngủ. Rồi những bó hoa, những nụ cười, những cuộc hẹn hò... Đến một ngày, cô gái quay lại không còn Con Quỷ Nỗi Buồn ốm yếu đi theo nữa. Con Quỷ Nỗi Buồn của anh sinh viên bắt đầu nghĩ đến số phận của mình, bắt đầu tính đến những chuyến đi xa.

Một buổi trưa, Con Quỷ Nỗi Buồn nghe anh sinh viên trao đổi với bà chủ nhà về việc trả lại chỗ trọ. Anh sinh viên định dọn đến ở một nơi chỗ khác, thích hợp hơn căn gác bụi bặm này. Anh nói với bà chủ là sẽ dọn đi thật sớm rồi sau đó anh vội vã đến thư viện. Con Quỷ Nỗi Buồn bất ngờ với tin đó. Nó ngồi bồi hồi một lúc lâu rồi rời khỏi nơi ẩn náu rón rén chui vào chăn của anh sinh viên.
Tiếng nhạc dương cầm vẫn vọng ra từ chiếc cát xét cũ kỹ mà anh sinh viên quên tắt. Con Quỷ Nỗi Buồn lơ mơ ngủ. Con Quỷ Nỗi Buồn thấy nó cùng anh sinh viên đi trong một chiều thu trong sáng sau cơn mưa, xác lá tấp đầy hai bên vệ đường, không khí lành lạnh và ẩm ướt. Có ai đó gọi anh sinh viên ở cuối con đường, tiếng trong trẻo và quen thuộc. Anh sinh viên đáp lại rồi chạy theo tiếng gọi. Còn nó cố gắng theo kịp anh nhưng những bụi bờ đã giữ chân nó lại. Và cuối cùng, Con Quỷ Nỗi Buồn đã rơi lại một mình trên khúc quanh của con đường giữa hoàng hôn xuống chậm. Con Quỷ Nỗi Buồn thức giấc thì đêm đã tràn vào căn phòng, băng cát xét đang quay đến bài cuối, từng nốt nhạc lẻ loi rơi vào bóng tối.
Con Quỷ Nỗi Buồn nhận thấy mình đã khóc trong mơ, nước mắt ướt đầm cả gối. Hóa ra nó chỉ là một con quỷ có tâm hồn yếu đuối, một con quỷ vô tích sự chẳng cần cho bất cứ ai. Nó lặng lẽ xuống giường thu dọn hành lý ra đi. Cũng chẳng có gì cả, chỉ vài nỗi buồn lặt vặt không đâu. Con người thật ra chẳng có bao nhiêu nỗi buồn, sở dĩ người ta buồn lâu như vậy vì người ta đã nghĩ tới nỗi buồn của mình thật nhiều lần. Đến tận khuya anh sinh viên mới về nhà. Anh lăn ra giường đánh một giấc ngon lành, thỉnh thoảng lại mỉm cười trong mơ. Con Quỷ Nỗi Buồn đứng thật lâu ở đầu giường ngắm khuôn mặt bình thản của anh. Khi đồng hồ dưới nhà thong thả điểm mười hai tiếng chuông, Con Quỷ Nỗi Buồn khẽ khàng mở cửa và ra đi. Thật buồn cười cho nó, đi quanh quẩn về đâu nó cũng vẫn ở trong cuộc đời này.

Câu chuyện của chúng ta lẽ ra đã chấm dứt. Nhưng Con Quỷ Nỗi Buồn của anh sinh viên không đi xa được bao nhiêu, nỗi nhớ đã giữ chân nó lại. Nó nhớ lúc nửa đêm, anh sinh viên và nó thức giấc vì một kỷ niệm nào đó chợt quay về gọi cửa. Nó nhớ những chiều mưa với những bóng người cô đơn không hiểu sao cứ nhạt nhoà sau cửa kính đẫm nước. Nó nhớ hai hàng cây trầm ngâm trút lá trên lối đi đầy bóng tối. Nó nhớ những ngày buồn bã mà hạnh phúc của riêng nó. Cuối cùng nó da diết nhớ chỗ ngồi đầy bụi với bình hoa đã úa tàn, nó chợt thấy rằng bao lâu nay ngồi ở chỗ ấy mà vẫn vô tình không biết đó là hoa gì. Có lẽ là hoa cúc, hoa hồng hay cũng có thể là một loại hoa dại không tên nào đó.
- Mình sẽ quay lại. Mà mình quay lại để làm gì ? - Con Quỷ Nỗi Buồn tự nhủ rồi lại nghĩ tiếp - Mình chỉ quay lại một lát thôi, xem những bông hoa đó là hoa gì rồi sẽ đi ngay. Và Con Quỷ Nỗi Buồn của chúng ta đã quay lại, nhưng anh sinh viên thì dọn đi mất. Căn phòng đầy những mảnh giấy vụn, những đồ vật không còn dùng được, tường và sàn hoen ố, bám đầy bụi bặm.
Có ai đó đã viết : "Con Người đem lại linh hồn cho chỗ ở. Con Người ra đi chỗ ở cũng mất linh hồn". Linh hồn đã mất nhưng Con Quỷ Nỗi Buồn vẫn còn ở lại.
Em cứ hỏi anh vì sao người ta buồn khi quay về chốn cũ ? Người ta đâu có buồn, người ta chỉ gặp lại Con Quỷ Nỗi Buồn mà họ vô tình đánh mất................
 
V

vongphuc

Excel Fans Club
11/8/04
300
5
18
Ha Noi
Danh cho nguoi toi yeu

Con người thực ra có quá nhiều nỗi buồn, chỉ có điều kỳ diệu mới xua tan được những nỗi buồn đó
Ngày qua rồi lại ngày mới đến, tôi nuôi dưỡng điều kỳ diệu đó và thầm mong ước ngày mai những nỗi buồn sẽ trở nên nhỏ bé
-
Hạnh phúc thật ngọt ngào khi hai con người vô cùng xinh đẹp gặp nhau như là định mệnh
Chỉ một âm thanh lặng lẽ, một cơn gió thoảng qua, mỗi người đã kịp để lại trong trái tim nhau một lời ước hẹn
-
Nếu ai đó nói rằng điều đó là vô nghĩa
Tôi ko tin đâu, tôi đã hỏi rồi, thời gian chỉ có thế thôi? sức lực chỉ có thế thôi?, chỉ có thế thôi?
Cô ấy nói rằng bao nhiêu cũng đủ
Thế đấy, bao nhiêu cũng đủ, và câu trả lời nằm ngoài sức tưởng tượng
-
Tôi chẳng hiểu gì về đàn bà cả, tôi không biết thế nào là bao nhiêu cũng đủ, nhưng tôi hiểu rằng tôi đã tin và như thế là tôi đã yêu rồi đấy
-
Đã nửa đêm rồi, biết đâu giờ này cô ấy đang chờ mail của tôi, và khóc
...​
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
vongphuc nói:
-
Đã nửa đêm rồi, biết đâu giờ này cô ấy đang chờ mail của tôi, và khóc
...
Uh nửa đêm rồi ! ngủ đi.:eek:know:

Tôi tưởng ông cũng bắt đầu thành 1 Thành viên dành thời gian vào WKT này nhiều hơn dành cho người yêu nhưng may quá vẫn có hy vọng đấy chứ nhỉ !

Ông cứ cố lên hôm nào tồi mời đi cạch vài cái rồi dạy tôi thêm tý Excell nhé :dzo:
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Anh yêu dấu! ( xin cho em thêm một lần được gọi anh như thế)
Chúng mình quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Em cũng chẳng còn nhớ nữa! Chỉ biết rằng hồi ấy em còn là một con nhóc nghịch ngợm, suốt ngày lẽo đẽo đi theo 3 ông anh để chọc phá mà thôi. Hồi ấy em được chiều lắm nhất là anh, ấn tượng đầu tiên của em về anh là hiền và hơi ngố nữa. Trong 3 người chỉ trêu anh là ít bị mắng nhất thôi, mà anh cũng chẳng phản ứng gì lắm thế nên em lại càng được thể lấn lướt đến mức anh em bảo mày vừa thôi không thì nó sợ nó chạy mất dép đấy. Em thì đâu có sợ gì, vẫn tiếp tục mấy trò nghịch ngợm của mình và anh thì vẫn nhường nhịn một cách kiên nhẫn. Hồi đó tuy chỉ là một con nhóc nhưng được 3 ông anh tin tưởng nên chuyện gì cũng kể cho nghe, từ chuyện học hành đến bạn gái và tất cả những chuyện trên trời dưới đất không đầu và không cuối. Anh kể cho em nghe về cô gái mà anh thích, về chuyến đi chơi riêng đầu tiên của hai người, về những gì anh đã nói còn em ngồi lắng nghe mà cười ngất ngưởng vì thấy sao mà anh thật thà và ngố đến vậy. Em cứ trêu anh mãi về chuyện đó. Rồi anh đi thật, theo gia đình đến một nơi thật xa. Hồi đầu vắng anh em buồn lắm chỉ vì chẳng có ai để trêu nữa, hai ông anh kia cũng mỗi người một việc chẳng mấy khi gặp nhau đầy đủ như xưa nữa. Anh viết thư về kể đủ thứ chuyện về cuộc sống mới, về những người bạn mới và than thở chẳng tìm đâu ra những phút giây của ngày xưa. Em thì bận rộn với những kì thi và chẳng có thời gian đâu để viết thư cho anh cả. Rồi thì em vào cấp 3 với một biến cố làm xoay chuyển cả cuộc sống vốn vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Em tuyệt vọng, suy sụp và chẳng thiết làm gì cả. Mình anh vẫn kiên nhẫn động viên khuyến khích và vực em dậy. Em đón nhận tình cảm của anh vô tư như là một người anh trai với em gái vậy. Em quên tất cả và lao vào học hành, và vẫn chỉ mình anh kiên trì viết thư mặc dù chẳng nhận được lá thư hồi âm nào cả. Anh không trách em, anh bảo em cứ hãy lo học hành đi chẳng cần suy nghĩ gì đâu. Hồi đó em chẳng mày may suy nghĩ gì đây, chỉ vẫn đinh ninh rằng anh vẫn luôn là một ông anh trai thật ngố và dễ bắt nạt mà thôi. Và anh về đúng vào cái mùa hè mà em vừa kết thúc những năm học phổ thông chuẩn bị bước vào đại học. Có lẽ đó là mùa hè đáng nhớ nhất và cũng vui vẻ nhất sau suốt một thời gian dài buồn bã chỉ biết tìm vui trong học hành. Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng qua đi, những gì anh nói trong ngày cuối ở đấy em luôn ghi nhở, nhưng quả thực hồi ấy em chưa hề chuẩn bị tinh thần để đón nhận những tình cảm của anh. Trong tiềm thức của em anh mãi chỉ là một ông anh mà thôi. Anh ra đi trong lòng vẫn còn nhiều day dứt. Mãi cho đến sau này khi xa anh rồi và đã là một sinh viên thì em thực sự biết rằng với em anh không đơn thuần là một ông anh trai biết chiều chuộng và chịu đựng mọi trò của cô em gái nghịch ngợm. Không lâu sau đó em nhận lời và chúng ta đã có những khoảng thời gian thật đẹp phải không anh. Em vẫn tiếp tục chành choẹ, vẫn buộc anh phải nhường nhịn mặc dù có lúc biết mình sai lè lè. Anh kiên nhẫn, vui vẻ chấp nhận điều đó như là vốn nó vẫn vậy. Cho đến gần đây khi sắp sửa ra trường, suy nghĩ nghiêm túc về mọi chuyện em mới thẳng thắn nói với anh về mọi dự định của mình. Chúng ta quá khác nhau trong dự định về nghề nghiệp, về cuốc sống tương lai bởi thế mà em đề nghị anh suy nghĩ lại về mọi chuyện của chúng mình. Lần đầu em nói anh còn bảo em đừng đùa thế, anh không thích. Anh đâu biểt rằng để nói ra được những điều ấy em đã phải suy nghĩ, trăn trở rất nhiều. Thế rồi điều em nghĩ đã thật sự đến chỉ có điều nó đến sớm hơn em tưởng. Lá thư cuối cùng anh viết cho em vào cái hòm thư chung của hai đứa thật dài. Chỉ nhìn lướt qua đầu bức thư em đá đoán là sẽ có điều gì đó, anh không còn gọi em bằng những tiếng thân thương ấy nữa. Và quả những điều em nghĩ là không sai. Anh viết cho em thật nhiều và tất cả bao nhiêu đó em đã đọc đến thuộc lòng dù rằng mỗi lần đọc lại trái tim em lai nhói đau. Hôm ấy em đã đọc bức thư ấy mà trong lòng ngổn ngang không biết là mình đang nghĩ gì nữa, mắt cứ nhoè đi, mọi thứ xung quanh đều trở nên bất động, chỉ một mình em với cái máy tính vô thức này. Tối hôm đó em đã không ngủ được, lại online để mong tìm được ai đó cho vơi đi và em đã gặp đứa bạn thân ở mãi một nơi xa lắm. Em gần như chỉ lắng nghe nó nói mà không kể gì bởi em sợ cái tâm trạng bất thường của mình sẽ khiến nó phải lo lắng mà nó thì có quá nhiều cái phải lo rồi. Mấy ngày sau đó em khủng hoảng thật sự khiến bạn bè em phải ngỡ ngàng. Từ trước tới giờ em có kể cho ai nghe đâu và thực lòng em cũng chỉ muốn một mình em sẽ đối mặt với nỗi đau này mà thôi. Nhưng rổi em đã kể anh ạ, và như vậy khiến em thanh thản hơn nhiều,để rồi hôm nay em đã có đủ tự tin và can đảm để viết lá thư này cho anh. Anh sẽ thắc mắc tại sao em lai nhắc lại tất cả những gì thuộc về câu chuyện của chúng ta? Em muốn rằng đây sẽ là lần cuối cùng em nói đến câu chuyện này để rồi sẽ thực sự thoát khỏi những nỗi ám ảnh mang hình bóng anh và có tên em. Cũng như anh thôi em thực sự chẳng biết đến lúc nào em mới có thể quên và thôi yêu anh. Em sẽ không cố để quên đâu, nhưng em biết thời gian sẽ là một phương thuốc hữu hiệu cho mọi nỗi đau phải không anh. Mỗi chúng ta sẽ lại gặp một người khác, sẽ lại yêu và em mong anh sẽ lại yêu hết mình như đã tửng bởi nếu không thế là anh đã xúc phạm đến đối phương của mình anh biết không. Như ai đó nói đó, chúng ta có duyên mà không có phận vỉ vậy mà chẳng nên níu kéo làm gì anh nhỉ. Đây sẽ là lần cuối cùng em viết cho anh vào cái hòm thư này và cũng sẽ là lần cuối nó được mở ra. Chúng ta sẽ để cho quả khứ ngủ yên anh nhé, đừng gợi lại làm gì bởi sẽ chỉ có tiếc nuối và nỗi đau mà thôi. Dù cho là gì em và anh sẽ vẫn mài là bàn, anh sẽ mãi mãi là một ông anh trai tốt bụng và chiều chuông em gái nhé. Và cho dù ở đâu làm gì mong anh sẽ luôn hạnh phúc và nhớ giữ gìn sức khoẻ anh nhé, đừng hành hạ nó. Anh sẽ vẫn luôn ở trong em, dù có thể nó sẽ là góc khuất nhất. Chúng ta vấn sẽ liên lạc với nhau nhưng bằng hòm thư mà em vẫn dùng với mọi người bạn anh nhé. Sẽ mãi là một người em gái ngoan của anh!
Chúc anh tất cả!
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Gửi em

--------------------------------------------------------------------------------

Tôi biết khi tôi viết những dòng này lên đây thì em cũng không đọc được.Nhưng tôi vẫn viết nó lên đây vì nếu nếu tôi không viết thì tôi không thể chịu được nữa.Tâm ạ!Hôm trước gặp em ở sân sinh viên , tôi đã cố gắng không để ý đến em nhưng tôi không thể làm như thế được.Tình cảm của tôi đối với em vẫn không thay đổi và sẽ không bao giờ thay đổi.Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao em lại rời bỏ tôi,em ra đi không một lý do,không một lời nói.Tôi biết tình cảm của em đối với tôi vẫn còn,nhưng tai sao lại như vậy chứ.Tại sao em lại cố tình tránh tôi?Tại sao em lại không sông thật với tình cảm của mình?Tại sao em lại không cho tôi một lý do dể tôi quên em đi?Mà em cứ yên lặng khi tôi hỏi?Tại sao chứ???Hãy nói rõ cho tôi biết nhé, người yêu của tôi.Tôi không trách em nhưng tôi có quyền được biết chứ.Nhưng tôi vẫn mong môt ngày nào đó em sống thực với mình và chấp nhận tình cảm của tôi.Yêu em nhiều.
 
nang

nang

Guest
KẾT CỤC CỦA TÌNH YÊU

Tình yêu là một điều kỳ lạ nhất mà thượng đế đã
tạo ra. Con người luôn luôn
muốn chứng minh tình yêu của mình và muốn người mình
yêu hiểu điều đó. Cách
thức đơn giản nhất là bầy tỏ với đối tượng của
mình:








Nếu người ta cũng yêu bạn thì chẳng còn gì để nói
nữa:










Tuy nhiên không phải lúc nào tình yêu cũng theo ý muốn
chủ quan của bạn:










"Anh thà chết chứ nhất định không từ bỏ Em đâu, Bất
cứ người đàn ông nào mà
đến với Em mà không đàng hoàng, thì anh sẽ cho chúng
một cước







Và chưa chắc đã có thể bước qua được cửa ải của
chính Em nữa (có phải
không?), hahaha!










Một lời khuyên cho mấy người là cũng đừng cố quên
đời bằng rượu vì nó sẽ
chẳng giúp gì được cho bạn đâu.










Ðiều tốt nhất bạn nên làm lúc này là bình tĩnh, tự
tin và không cay cú. Hãy
để trong nhau những kỷ niệm đẹp cho mai sau và hãy là
những người bạn tốt.

Bởi vì Tôi thuộc về Người con gái ấy & Người ấy
cũng muốn được ở bên tôi:
YEE.....AHH!





Chắc chắn sẽ có một người nào đó phù hợp với bạn
chứ. Bạn hãy cố thử lại
một lần nữa xem sao ?! Bạn hãy quên Cô ấy đi và tìm
những cơ hội mới!








Cuối cùng thế nào bạn cũng tìm được nửa kia của
mình, bạn sẽ thấy tình yêu
thật tuyệt vời. Rồi bạn quyết định cầu hôn nàng!



Câu chuyện của bạn kết thúc tại đây. Còn Tôi với Em
thì sao?






Đối với chúng tôi: "thật là tuyệt vời phải không anh,
phải không em?".








Dĩ nhiên bạn sẽ không đồng tình với lý lẽ cuộc
sống đâu phải êm đềm như
thế, đúng vậy.










Và đôi khi khó khăn ập đến, cho dù anh có phải hy sinh
mạng sống mình vì
hạnh phúc của đời em, anh vẫn cảm thấy vui vì điều
ấy:



Để đảm bảo rằng Em sẽ không bao giờ phải đau khổ
vì Anh yêu Em
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
ơ có tình yêu à ?

Thư tình mà viết theo kiểu của cam_to chắc cô nào cũng đổ nhỉ !
 
C

coralmoonlight

Guest
21/3/04
36
0
0
Thư thì có nhưng tình thì thôi, yêu làm gì cho khổ nhau ra he he he he,các bác thaays em nói đúng không??
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
dem ko co em

--------------------------------------------------------------------------------

hom nay la một dem trang khuyet ngoai troi nhung giot suong dang dong tren vom la nhieu luc co nhung hat suong roi tren la kho tao nen nhung con mua nho con mua nhu muon noi voi anh rang chi nhung luc co don khi ko co em ben canh anh nho em biet duong nao da nhieu lan anh muon noi voi em rang anh iu em nhung do chi co trong giac mo ma thoi that vay bay gio ngoi mot minh anh cang thay nho em them trong nhung dem yen tinh em lai cang gan anh hon cot he noi em la thien than suoi am coi long anh trong dem lanh gia du anh co up dau vao goi cuon tron vao chan thi anh ko the quen duoc em anh ko con cam thay co don vi anh da co em ben canh anh ko con cam thay co don gia nhu em hieu duoc long anh nhi chac la ko dauvi em duong nhu rat vo tinh doi voi anh trai tim anh dap manh moi luc ben em nhung em nao hay biet chu co anh da tim moi cach de gap duoc em nghe emnoi thay em cuoi du do chi la nhung cau noi binh thuong co lan em hoi anh la anh iu ai? anh tra loi rang anh dang cho mot nguoi den bao gio?anh ko biet em ko hieu do la cau noi anh danh cho em sao ?anh ko bao gio giau em dieu ghi nhung duy chi co mot dieu ang giau em ma thoi do la anh iu em bay gio va mai mai nhung dieu nay anh da viet voi tat ca trai tim minh hi vong la em se hieu duoc long anh thoi anh
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Mưa

--------------------------------------------------------------------------------

Anh quay về lặng lẽ một chiều mưa
Trái sấu chua chợt bàng hoàng tỉnh giấc
Bằng lăng tím ép tiếng lòng thổn thức
Mưa chợt về làm góc phố buồn tênh.

Em có về thăm lại phố xưa không
Con đường xưa cùng bạn bè thủa nhỏ
Lời yêu đó vội vàng chưa dám ngỏ
Ép vào tim nước mắt nhớ thương người.

Tháng bẩy đi mang theo những cơn mưa
Mang cả em cả một thời áo trắng
Bỏ lại anh cơ đơn cùng ngõ vắng
Cứ mãi đợi chờ em đến cùng mưa !
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
tạm biệt anh

--------------------------------------------------------------------------------

thật sự lúc này là em nên buồn hay nên vui đây anh. khi mà chính em đã cố tình đẩy anh xa dần em. em vẫn biết như vậy thì em sẽ buồn nhiều lắm, và anh cũng ko mấy vui, nhưng anh ơi, anh đã ko hiểu được con người của em và cũng chính điều đó đã đẩy anh ra xa em đó, người ta nói, khi thương một người thì nhất định phải tin người đó, nhưng hình như trong em luôn bị mâu thuẫn giữa tin anh và ko tin anh. những điều anh nói với em và ngững điều anh nói với một người khác ko phải là em lại hoàn toàn kahcs nhau. anh sợ người đó bị tổn thương rồi anh sẽ phải ân hận hay anh muốn cho người đó cơ hội để đến được với anh? có lẽ là vì chúng ta qua giống nhau về quan niệm này nên em rất ko tin anh. em sợ yêu phải con người giống em anh à. vì em thấy mình có nhiều tật sấu quá. nếu như em dịu dàng, em quan tâm đến anh thì liệu em có giữ được chân anh ko nhỉ. nhiều lúc em đã có ý nghĩ như thế đó. nhưng ngay sau đó đã nghĩ lại là mình ko thể bị sao lòng được, cuộc sống của mình ko thể như thế. và thế là em ko cho phép anh tiến thêm bước nữa. có phải là em tệ quá ko? khi mà ty của mình lại ko muốn giữ lại muốn đẩy cho người khác, đôi khi em lại có ý nghĩ anh chẳng xứng đáng với ty của em chút nào, nhưng ai cũng nói đó là do anh lo cho em, nhưng anh lo cho em mà anh chẳng thể hiện cho em thấy rằng em đang được lo lắng, anh cứ để cho em sống trong mơ hồ vậy đó. thật ra anh đã có rất nhiều cơ hội để nói ra điều đó, nhưng có lẽ do anh muốn chứng minh là được thôi phải ko? ko cần nói ra em cũng hiều phải ko? dúng, em vẫn hiểu nhưng em cũng cần một lời nói của anh chứ, con gái mà. anh nghĩ rằng anh lo cho em là đủ rồi sao? em ko cần một người chỉ lo cho em như thế đâu, những việc thường ngày như thế em cũng có thể tự lo được cơ mà, em cần một người ở đây là có thể làm chỗ dựa về mặt tinh thần cho em, có thể cho em sự tin tưởng những lúc cảm thấy buồn và hụt hẫng về một vấn đề nào đó trong cuộc sống, đôi khi anh biết em buồn nhưng cách giải quyết của anh lại ko như em mong đợi, anh cứ nghĩ rằng làm em vuilaf song rồi sao, anh có biết rằng như thế lại càng làm em xa anh hơn ko? bây giờ những lúc buồn em lại thôi ko nghĩ đến anh nữa, mà em lại nghĩ đến người khác, vì em thấy nói với họ em sẽ dễ nói hơn.
tuy rằng người em nhớ vẫn là anh, nhưng em phải xa anh thôi, giữa chúng ta dã xuất hiện người thứ 3, có thể rằng anh ko có cảm tình đặc biệt với người đó, nhưng đối với em lại rất khó khăn để bước qua rào chắng này, anh đã vô tư như ko có gì, coi đó là chuyện bình thường, nhưng người đó lại là bạn thân của em, em ko hề trách người con gái đó đã phản bội em vì anh. nếu anh có thể cho người ta cơ hội thì chỉ mong anh đừng làm người đó phải buồn thôi anh à, vì có lẽ em và anh ko phải là một nửa của nhau. hôm nay em đã nghe thầy nói về một điều," nếu có ai đó làm tổn thương mình thì cũng đừng trách người đó vì người đó là con người mà" ko biết anh cho em là người cao thượng hay chỉ là giả mạo, nhưng thật sự là em ko thể trách người đó được, vì đối với em nó là người mà em thương nhất đó anh à.
em cũng đã cắt liên lạc với anh được gần một tháng rồi nhỉ, đừng nt cho em nữa anh nhé, em đã ngưng ko dùng dt nữa là vì ko muốn nhớ anh hoài đó, hãy để cho em quên được anh. nha anh. đừng hỏi tại sao em lại tránh mặt anh, chỉ mong rằng thời gian sẽ làm em có thể quên anh nhanh chóng hơn. tạm biệt anh.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Tìm em!!

--------------------------------------------------------------------------------


Tôi tìm em,em tìm ai?
Để đôi khi nghe tiếng thở than hoài.
Gần nhau mà chẳng yêu cùng ,
Đơn phương tôi cứ thủy chung một mình.
Trái tim tôi vẫn để dành ,
Cho em người vốn vô tình với tôi.
Cho em lại đến với người,
Tôi không ghen,chỉ buồn thôi thật buồn.
Có bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm đôi lúc lại thường bay xa.
Thôi thì em đó ,tôi đây
Không yêu nhau được dẫu đầy yêu thương
Mong em gặp được người yêu
Đâu như tôi chỉ một chiều tương tư.
 
H

heo-xauxi

Guest
14/9/04
8
0
0
38
KTQD
hehehe rút cuộc tình yêu là cóc khô gì chứ..
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
nỗi nhớ.....

--------------------------------------------------------------------------------

Thời gian trôi qua nhanh thật phải ko em chỉ mới đó thôi vậy mà giờ đã gần 4 năm trôi qua rồi ,ngày nào em còn bên anh vậy mà tất cả giờ chỉ còn lại là những kỉ niệm mà thôi.
Em biết ko ngày em ra đi mọi thứ xung quanh anh như sụp đổ tất cả chẳng còn lại gì cả ,em ra đi thật vội vã cũng chẳng một lời từ biệt hay nói với anh một lời sau cùng ,tại sao vậy em đã hứa sẽ mãi mãi bên anh ko bao giờ rời xa anh vậy mà...ông trời thậ bất công với anh phải ko tại sao lại cho anh và em quen nhau nhưng rồi lại bắt chúng ta mỗi người một phương trời cơ chứ.Ngày ấy chính em đã động viên và an ủi anh giúp anh vượt qua biết bao khó khăn trong cuộc sống này ,chẳng một ai tin anh nhưng em lại khác em đã cho anh một suy nghĩ khác về cuộc sống này ,em còn nhớ ko đã có lần anh hỏi "tại sao em lại tốt với anh như vậy , một ngày nào đó liệu em có ân hận khi yêu anh ko?" em đã nói mà ko suy nghĩ "sẽ chẳng bao giờ em ân hận vì điều mình làm..."
Có biết bao nhiêu cây si theo đuổi em vậy mà anh lại là người may mắn nhất ,nhưng quen anh em đã chịu nhiều tai tiếng và khó khăn nhưng em chẳng đẻ ý đến điều gì cả em chỉ nói "em chỉ nghe và tin và những gì mà anh nói mà thôi..."anh ngỡ mình như sống trong cơn mơ vậy em biết ko đã có biết bao kỉ niệm của tụi mình phải ko em ,những kỉ niệm đẹp của hai đứa những lần sánh bước bên nhau anh thật hạnh phúc khi có được tình yêu của em.Thời gian trôi nhanh khi hai đứa ở bên nhau ,anh xin lỗi vì nhiều khi bên anh em đã chịu nhiều đau khổ và nước mắt vì anh...
Tại sao vậy tại sao ông trời lại mang em đi khi mà với em cuộc sống chỉ mới bắt đầu cơ chứ ,ngày ấy khi nghe tin anh tưởng đó chỉ là trò đùa của em gái em như mọi khi nhưng sao ko lại là trò đùa cơ chứ? anh thấy những gì mà lâu nay anh đã cố công xây dựng cho ước mơ của tụi mình giờ chỉ còn là đống đổ nát ,em biết ko anh đã chạy trốn nơi mà đã có biết bao kỉ niệm của tụi mình ,suốt ngày anh chìn trong những cơn say để quên đi điều đó và để trong những giấc mơ anh được gặp em khi ấy anh để mặc cuộc đời trôi về đâu ,anh chỉ biết say mà thôi vì anh biết em ra đi có lỗi của anh ở đó tuy ko ai nói ra nhưng anh biết điều đó khi ánh mắt của ba mẹ em nhìn anh ,càng chạy trốn anh càng nhớ em nhiều hơn em biết ko nhìn những bức hình anh và em chụp bên nhau anh đã khóc khóc nhiều...
Anh ko biết đến khi nào nhưng khi có người nói với anh một câu nói mà đến giờ anh vẫn chưa quên được câu nói đó em biết ai nói ko em gái của em đã nói với anh câu nói chỉ một câu thôi mà đã giúp anh tỉnh khỏi cơn mê "ANH LÀM NHƯ VẬY LIỆU CHỊ EM CÓ VUI KO CƠ CHỨ..." anh tưởng mọi chuyện như đã ngủ yên trong anh nhưng khi nhìn thấy em gái em trong bộ áo cưới anh mới biết rằng em vẫn còn trong trái tim anh và anh còn yêu em nhiều lắm em biết ko ,anh nhớ ngày xưa khi bên anh em đã từng mơ ước ngày em mặc chiếc áo cưới màu trắng đi bên anh khi ấy anh lại trách em như bà cụ non nhưng giờ anh mới biết rằng ước mơ của em thật giản dị nhưng lại cao cả ,anh xin lỗi ngàn lời xin lỗi em.....
Giờ nhìn ngôi mộ cỏ mọc xanh anh mới biết anh đã mất em mất em vĩnh viễn trong cuộc đời này
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
cãi nhau có làm anh và em thêm yêu va hiểu nhau hơn ko?

--------------------------------------------------------------------------------

anh yêu ơi !
em vẫn thường nghe người ta nói " yêu nhau lắm thì cắn nhau đau " câu nói này liệu có đúng ko? em thì chẳng thấy , em chỉ thấy những lần tranh cãi càng làm anh và em thêm cách xa nhau hơn và đang nghĩ chúng ta chẳng hiểu và thông cảm cho nhau chút nào cả
và em thấy những cuộc tranh cãi đang dần làm cho em và anh thấy mệt mỏi , em chẳng muồn vậy chút nào cả
phải làm gì đây vì em vẫn yêu anh rất nhiều và em ko muốn đánh mất cái tình cảm mà khó khăn lắm chúng ta mới có được , em hy vọng anh cũng vậy phải ko anh?
anh đừng xa em nhé , vì em đang yêu anh , và em chỉ muốn yêu anh mãi thôi mà
anh hiểu em muốn nói gì chứ anh yêu , hãy bên em mãi nhé , anh sẽ mãi chỉ yêu em như em chỉ yêu anh có được như vậy ko anh?
__________________
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
nhớ em nhiều....''tt''

--------------------------------------------------------------------------------

Nhớ ngày nào mới vào lớp mười, em và anh xa lạ thật dấy. em thì lúc nào cũng tươi cười , còn anh thì trầm ngâm suốt àh.Thời gian cứ thế trôi qua , anh và em lúc nào trở nên thân thiết cũng không biết nữa. thế rồi anh đã kể cho em nghe người anh để ý từ năm lớp mười , em đã kêu anh ngỏ lời với cô ấy , nhưng anh nhút nhát wa chẳng nói được gì cho đến khi ra trường.........bây giờ anh nghĩ lại sao lúc ấy mình ngây ngô quá.Lúc ấy anh cũng không thích cô ấy lắm đâu......em có biết người mà anh để ý nhiều nhất là ai không..........là em đó
Em có biết tại sao anh không dám nói với cô ấy không? anh sợ nếu nói ra anh sẽ không còn được ở bên em được nữa ( bên em co rất nhiều người con trai thầm yêu em). Và cho dến tân bây giờ anh cũng không dám nói với em lời nào cả. anh sợ nếu nói ra em sẽ cho anh là người 1 lòng 2 dạ. anh chi dám nhận em là em gái của anh mà thôi
Nếu em có đọc những dòng này mong em hiểu cho anh nhớ em nhiều
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA