Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Vội vàng làm chi trách nhau bạc tình.
Vội vàng làm chi xót xa không đành.
Giờ còn mình ta lắng nghe duyên nồng.
Ôi tái tê.
Vội vàng làm chi trách nhau phủ phàng.
Chỉ một lần yêu mắt môi hoen màu.
Một lần rời xa nỗi đau như cào xé.....
Người ơi tưởng chừng không nuối tiếc.
Ai trách ai lỡ làng.
 
Sửa lần cuối:
Hôm trước đọc được bài thơ đăng báo ngắn ngủi có 3 dòng, tự nghĩ chỉ có 3 dòng với 10 từ mà cũng được coi là thơ sao?
Hôm qua mới biết đó là thơ viết theo thể loại Haiku của Nhật Bản.
Thơ Haiku của Nhật Bản đúng kiểu thế này:
Con Ếch
Nhảy tõm xuống ao
Tiếng vang lao xao
 
Buồn wá, đi làm bây jờ ko chỉ phải đối phó với khách hàng, với ... địch mà jờ đây tui đi làm còn phải "đối phó" với cả ... ta (trùi ui buồn, wá ư là buồn!)
 
Vui, buồn lẫn lộn biết làm sao đây! Offline về vui thật, nhờ vậy những căng thẳng cũng biến mất, nỗi buồn như vơi đi! Tinh thần thật sảng khoái! Nhờ vậy ta thấy yêu đời hơn! Hic, có điều offline về người bầm dập te tua quá, giờ mệt phờ râu, báo hại sáng nay mình chả muốn làm việc! Khéo sếp thấy chắc chết quá
 
hic hic, đi ofline dzìa giờ bịnh luôn, hic hic
 
oai roài oai! Ngày đầu tuần làm việc chán quá, công ty đang ế hàng ban giám đốc họp lên họp xuống than vãn, đau hết cả đầu. kiều này cuối tháng sau mới lĩnh được lương, mà giờ thì đã tiêu hết tiển rùi. Tiền ơi! Chán phèo!
 
Hôm nay, nhận được quà từ Đà Nẵng, trong đó có tượng một cô gái đang ngồi múc nước bên cái lu bằng đá non nước xinh ơi là xinh, đẹp ơi là đẹp, thích ơi là thích, vui ơi là vui! :) Hì hì Cảm ơn! :thanx:
 
Thi xong rùi...căng thẳng đã qua...bây giờ chỉ còn kết quả!!!:dzo:
 
Mai thi nốt hai môn cuối, xã hội học nhai như nhai rơm!
 
Già rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
 
Có nhiều thứ, có nhiều việc, có nhiều sự kiện không biết phải hiểu thế nào?
 
Sửa lần cuối:
Có nhiều thứ, có nhiều việc, có nhiều sự kiện không biết phải hiểu thế nào?

Hôm nay mình thật căng thẳng,làm việc với những con số thật là mệt........hichic
 
Chẳng biết có phải mình đang đặt mình không đúng chỗ không nữa nhưng ôi thật buồn.
 
Sửa lần cuối:
Lúc buồn chỉ muốn lang thang vào phút nghỉ ngơi đọc tất cả những gì thú vị trong web này. Chẳng có việc để làm nên càng thấy cuộc đời không thoát ra được cảnh nghèo, đi làm 6 năm rồi, giờ muốn mua một cái áo hay một cái quần cũng phải cân lên cân xuống. Sinh ra, lao vào học cho cuộc sống bớt vất vả, học rồi cũng đến ngày ra trường, ra trường đi làm giờ mới ngã ngữa ra đi làm chỉ đủ để tái sản xuất sức lao động giản đơn, cuộc đời thật buồn, giờ lại vừa học vừa làm để mong có một ngày về già muốn ăn một cái kem không phải xem nó nóng hay lạnh. Chẳng biết như vậy có ổn không.
 
Một ngày thật buồn chán, toàn gặp những chuyện không đâu vào đâu cả.
 
Đôi khi tự hỏi tại sao lại có những loại người như thế?...chỉ biết xu nịnh cấp trên, nói xấu đồng nghiệp....chán thật, hàng ngày ta vẫn phải giáp mặt, ta vẫn phải cười nói với họ mặc dù trong lòng ta chẳng thích như vậy chút nào, nhưng biết làm sao hơn!!........ước gì, có 1 ngày nào đó, ta sẽ lật được bộ mặt xấu xa đó cho mọi người biết!!....Cả 1 lũ a dua....
Bây giờ ta mới hiểu ra rằng, đi làm không đơn giản như đi học.....:dzo:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top