Suy nghĩ của bản thân
Mọi người trong công ty ai cũng cho rằng ngày thứ 7 chẳng phải làm gì cả,nhưng chẳng hiểu vì sao cứ thứ 7 việc kế toán của mình lại phải giải quyết nhiều thế: công việc ,họp hành, rồi lại sinh hoạt ngoại khoá..đặc biệt lại được giảng dạy về cách cư xử nữa.Mình thầm cảm ơn LỚP ĐÀO TẠO tại công ty của mình, cứ làm, cứ kêu chán,và lại được bồi dưỡng về đạo đức nhân viên.Không biết có ai được như vậy không, hay chỉ có Công ty mình thôi.
Mình luôn tự cho rằng cái gì mình cũng có thể cảm nhận ,nhìn thấy và hiểu ngay vấn đề.Cái gì cũng có hai mặt , cứ như trời và đất, tay phải và tay trái, cái đúng và cái sai .. Đúng là triết học chẳng nói sai cái gì cả..Mình đã không là giáo viên về dạy cách cư xử thì thôi,bây giờ mình lại trở thành học viên ...
Nhiều khi nghĩ lại, liệu mình có phải thay đổi cách sống trong môi trường làm việc này không,nếu mình cứ làm việc như một cái máy để cho xong và nhận lương thì sẽ thế nào? Có sợ người ta cười mình không?Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua thôi,nó không ngự trị được lâu mà thay vào đó là CỨ SỐNG NHƯ THẾ ,mình vẫn là mình, vẫn đầy nhiệt tình +trách nhiệm của công việc,và thừa sức để biết cách cư xử thế nào cho đúng.
Có những lúc mình thấy sao mình lại đối xử với người ấy như thế,tình cảm cũ của chúng ta đâu hết rồi...? Bạn của mình đã nói với mình "Never make friend in your office-Your feeling will be deep wounds".Mình thấy thấm thía câu nói đó quá,mình phải thay đổi suy nghĩ về cách kết bạn này đi.Nhưng khó quá,liệu ai có thể sống mà không kết bạn cơ chứ.Mình lại chẳng giống ai, cái miệng toe toét,đi đến đâu cũng lại kết bạn ngay được.Đã nhiều lần mình thử sống bình thường,ít nói,ít quan hệ thôi, nhưng chẳng ai để yên cho mình cả...
Mình tự là khổ mình rồi.
Một ngày thứ 7 bắt đầu cho sự vui vẻ trở lại .Hy vọng thế