Người ta lại dỗ dành em
Rằng...
không được khóc !
Ngay cả khi cuộc sống chẳng vẹn tròn tương tự một giấc mơ
Thì...em có khóc đâu

|) , chỉ là....dang dở những vần thơ
Cho những ngày tháng 5 - Hà Nội buồn - và nhớ.
......
ah, mà thôi , sẽ chỉ bình thường như mọi thứ vẫn thế. Người ta vẫn thường đi qua nhau mà , và lần này thì ...có lẽ mọi thứ sẽ dừng lại - nhỉ? CHỉ đợi 1 câu trả lời , hay đơn giản là một lời giải thích - chắc sẽ chẳng có nữa đâu....Cơ hội chỉ có một lần , mà hình như mình thì quá tham lam....! Loay hoay rốt cục cũng chẳng biết ném mình vào đâu nữa. Trốn tránh không phải là biện pháp hữu hiệu nhất. Ấy vậy mà.....
Em lại bắt đầu tìm lại mình bằng những bản nhạc không lời, nhưng hình như vẫn có một điều gì đó khác lắm mà em chẳng thể nào lí giải nổi. Nếu như trước kia em chỉ lặng im mà lắng nghe nó thì bây giờ...em đã khác. Có thể bật khóc một cách ngon lành. Thậm chí là chỉ nghĩ đến nó thôi , em đã thấy mình yếu đuối lắm rồi ! Không - em phải mạnh mẽ !
Đừng cố tạo cho mình một lớp vỏ bọc! đừng cố vẽ ra trước mắt mình những giấc mơ muôn màu ! Và đừng quá tin vào một lời hứa mông lung !
Đáng lẽ ra thì em nên nhắn nhủ mình những dòng này từ trước mới đúng. Nhưng giờ vẫn chưa là muộn nhỉ? Hoặc giả có muộn thì cũng còn hơn không ! Vẫn chưa kết thúc mà....! Hình như....em lại muốn thời gian quay trở lại mất rồi ! Mâu thuãn thế !
Thì thôi, hãy cứ để mọi thứ diễn ra theo đúng quy luật của nó !