Nhật ký từ cõi die .............. trở về Báo cáo các bác em mới thoát chết trở về sau cơn bơi lội trên đoạn đường giải phóng giáp bát văn điển.
Đời em có lẽ chưa lần nào nhục và sợ hãi đến như lần này.
v
Chả là thế này 3h sáng nay bên hoatuoi24h của em đi làm hoa cưới cho khách từ tây hồ tụi em gồm 5 người bon bon đi tới đường trường trinh thì ngập vẫn vượt qua an toàn. tí tởn vui vẻ lắm các pác ạ.
Bắt đầu cuộc đời em trôi nổi theo dòng sông giải phóng. Nước ở đâu ra mà nhiều thế đen ngòm, rác trôi lềnh phềnh, mùi thối mùi xăng xe thật là kinh khủng
. Không biết bao nhiêu xe máy otô chết xe từ hôm qua.
Con em em nó bảo cảnh tượng này chắc là nó chỉ dám nhìn thấy và tưởng tượng từ trong phim các pác ạ. Cứ như cái thời oánh nhau giữa chiến trường.
Tụi em cố đi được môt đoạn thì xe chết máy. Cố chỉ vì nghĩ rằng đằng trước sẽ đến bờ.
Xe một em đi đằng trước , xe em và em trai đi sau, kế đến là hai em gái........
Tụi em tiến được tiếp còn hai em gái hỏng xe, gọi nhau giứa đêm vắng í ới lúc đấy nghĩ càng sợ các pác ạ. Một đứa mới khâu chân giờ về nó nhiễm trùng thì thôi toi đời ...........
Cuối cùng chỉ có xe em cố lên phía trước sau không biết bao lâu chừng khoảng 2 ba tiếng gì đấy ngập lụt dắt xe tới được bến bờ em mừng quá các pác ạ. Thêm một chị tiết hài hước em cầm theo một cái rổ đựng hoa đi qua ai cũng tưởng em bán bánh mì gọi ríu rít lại để mua, khổ thân chắc các pác ý đói. Giá mà em có máy quay chắc rút ra quay để lại cho con cháu sau này xem cảnh tượng dòng sông hà lội......
3đứa em của em đang trên đường đi tới chỗ tụi em thì nghe tin chỗ đó bị cháy bốt điện cháy nhà phải gió gì đó.......
Thôi lỡ dại mà hôm nay nó đứt dây diện rơi xuống nước thì không biết đời chúng em thành cái gì chả xiên hay chả nướng ( thú thật giờ em đang ngồi đây nhớ lại em phát hoảng chắc nhờ ông bà phù hộ)
Mừng quá
đã thấy bến bờ giáp bát hay quái quỷ gì nữa. Hai chị em tớ tìm nhau giữa đường lúc tìm thấy nhau không khác gì vừa đi đánh nhau loạn lạc thấy nhau về.
Đích của em là văn điển các pác ạ. Tụi em đi tiếp thôi đời tụi em lại sang trang lịch sự mới lại ngập lụt tiếp không biết khoảng chừng 1cây số gì đó em lại bơi trong dòng
sông thối. Sao đời em lại nhục thế thế này kông biết hả trời ơi ....mỗi lần xe otô đáng ghét đi qua sóng nó đánh em không bám vào cái cọc sắt chắc nó cuốn em đi cùng luôn . Thằng em em thì cứ hò hét chị bám vào nhanh đi trong khi đó nó kém gì mình đâu môt tay giữ xe nữa chứ.
Chừng khoảng hơn tiếng thì em tới nơi. Giờ em nghĩ lại chắc tụi em biết bơi đây điên thần kinh khi cố đi tiếp vì người nhà chú rể gọi tụi em ra đón tụi em.
Mừng quá lần này chắc không mừng hụt đã thấy bến bờ. Nhìn thấy anh nhà chú rể mừng ơi là mừng mừng rơi nước mắt. Ôi thôi xe của thằng em hỏng máy thêm một lần nhục nữa...........
Thực sự giờ khóc không thành tiếng nữa. giờ mới thấy cái sống và tình người nó đáng quý nhường nào.
Vào nhà chú rể ngập chắc giờ có tỷ trong tay mình cũng vái cả nón không làm. nghĩ cả cuộc đời chú rể cưới có một lần. nhưng mạng hai chị em cũng có lần thôi
Gọi điện cho mấy đứa em cứ tò tí te ruột gan thiêu đốt.
Vào nhà chú rể lại được tập bơi đúng là dở hơi khi cuơi vào cái ngày này ....
Chuối một đồi một nải luôn làm hoa xe dưới trời mưa tầm tã đã thế có một bác ra tận nơi đòi bằng được cái ô hai đứa đang che làm hoa. KHông hiểu bà ý có lương tâm không?????
Kết thúc xe xong cả một quá trình kỳ công............và những khó chịu do nhà chú rể gây ra...........con người đôi khi thật đáng ghét họ trơ cái cảm xúc luơng tâm đi đâu mất tiêu rồi.
Cuối cùng cũng kết thúc cái sự nghiệp làm hoa cho khách hàng ( Chắc khối người sẽ bảo bọn này đúng là bọn điên mà có lẽ điên thật)
Đi sửa xe và về thôi. Ba đứa em mình cũng về được và sửa xe. Cuối cùng có tin tức là mừng lắm rồi.
Vào hàng sửa xe nào cũng đông nghịt. Quay lại vào đúng hàng anh sửa xe bị khiếm thính đời cô lựu may mà anh tử tế chém không đắt lắm.............
Người ta nổ vù vù mình thi nào hỏng bu ri nào là nước vào lọc gió,..............
Giờ thì chỉ duy nhất có con đường độc đạo là vể đường đê yên phụ và đi qua tứ hiệp. Mừng quá con sắp về rồi bố mẹ ơi...................
Nhục lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ. Lại đời vẫn đẹp sao tình yêu đẹp sao khi xung quanh là non và nước cá và rác đời em lại bơi và lội đẩy xe trong cái rét tím tái người khi đi qua bến xe nước ngầm..............................
Rồi lại sửa xe tiếp tục và đi về .....................lại còn hết xăng......................mua xăng và về đến nhà..........................
giờ thì đang ngồi viết nhật ký ngày mưa nhật ký từ cõi die trở về với cái thân phát đỏ chắc là do lạnh quá bẩn quá...........
. Được bơi khoảng 4-5cây trong tình trạng không biết đâu là bến là bờ vui quá ...............................
Kết luận:
- không bao giờ ra khỏi nhà vào những ngày mưa
- đi mang atheo bugi và đồ sửa xe theo minh
- Mặc áo phao nếu có thể ( đặc biệt không biết bơi)
- Điện thoại cho vào túi ni lông
- Đặc biệt không dở hơi đi làm hoa cho khách vào cái trời như thế này..........
- Bán bánh mì và chèo thuyền chắc là lãi to.