Một ngày đi làm.
Thứ 7, thứ 2, thứ 3 cả 3 ngày quần áo tinh tươm để đi làm, ra đến đường Giải Phóng nhìn cảnh hỗn loạn, nước mênh mông, trời vẫn đang mưa, k đủ thêm dũng cảm để đi đành quay về. Sau 4 ngày chết dí ở nhà ( may mà nhà có điện, có nét để kết nối với thế giới bên ngoài), sáng nay thứ 4 lại quyết tâm đến CTy, ra đường Giải Phóng vẫn cảnh hốn loạn đó nhưng có đỡ hơn nhiều. Tối hôm qua xem thời sự biết đc nhà nước đã có xe cứu hộ chỏ dân qua vùng lụt lội, mình mừng wa, sáng nay tung tăng đến đó để chờ xe đi nhưng hỡi ôi khi xem thời sự thì họ chở cả ng và xe đi ( hay là do lên ti vi lên họ mới cho đi nhỉ), sau khi đợi dài cổ e cũng thấy 1 chiếc xe đi tới, mừng wa vội phóng xe đến để đc lên trứơc, nhưng ( lại vấn chữ nhưng ) ng ta chỉ chở người không cho xe lên ( huhu thế thì xe của e vứt cho ai). Đi xe dịch vụ thì cũng mất 20K ( hôm nay hạ giá chứ hôm qua phải mất 80K) mới đi đc. E lại dành quay về tìm đg khác đi vậy. Được chỉ đường e lại quay ra Linh Đàm vựơt nước ( nước rút nhiều nên đi đc) để ra Kim Giang. Huhu đường Kim Giang k bị ngập nhưng tắc dường kinh khủng, mặt đường bùn đất như cháo loãng. Sau gần 2 tiếng đồng hồ vật lộn e cũng thoát ra đc đường Nguyễn Trãi. Ố là la, đường Nguyễn Trãi khô ráo sạch sẽ, chỉ cái thân e nhìn mà chán, quần ngố, dép lê ( còn quần dài và giầy thì để túi ninong) bẩn như con trâu đi cầy. Nhưng dẫu sao cũng vui vì mình cũng đến được chỗ làm ( nghỉ nhiều trừ lương e xót của wa hihi ). Đến Cty đọc báo lại thấy nói HN sẽ còn mưa và rét trong những ngày tới, ra cửa hàng tạp hoá thấy dân tình lại đổ nhau đi mua trứng, mỳ tôm, e cũng bon chen mua đc thùng mỳ, còn đồ khô thì e gái đã lội nước ra Big C mua hộ. Ôi nghĩ mà chán, những ngày qua e mới thấy thế nào là khổ, mọi thứ wa đắt đỏ. Ngồi đây viết những dòng này mà e vẫn còn nghĩ đến chặng đường tiếp theo của buổi chiều nay sẽ về nhà thế nào, còn con nữa chứ trường nghỉ học hôm nay theo bố đi làm, k biết ăn uống thế nào nữa. Hy vọng ngày mai nước sẽ rút, hy vọng......Mai lại là 1 ngày mới.