B
Mình có phải là đứa con gái vô duyên!!!
Nhật Ký .....
ngày... tháng... năm
Không biết trên đường đời tấp nập bạn có bao giờ bắt gặp trường hợp này không.
Hôm nay đoạn đường Pasteur không ồn ào như dáng vẻ thường ngày trời sắp mưa nên không khí có vẻ tĩnh lặng hơn.
Bỗng từ đâu xuất hiện 1 cụ già ngoài 80 râu trắng bạc phơ trên đầu quấn khăn rằng rên hừ hừ làm mọi ánh nhìn đều hướng về cụ. Mình 1 cô gái bình thường với bản năng tự nhiên mình rút 2000đ nhờ anh làm cùng công ty đưa cho cụ. Anh ấy bảo sao em không đưa, em sợ, anh ấy im lặng vì chính bản thân anh ấy cũng đã có câu trả lời. tiếp sau anh ấy lại bảo Cụ bán vé số chứ có phải ăn xin đâu. Vậy anh ra mua dùm em đi. Anh ấy lại im lặng.
Mình lại hỏi tại sao cụ khóc Cậu trịnh bảo Cụ bán vé số không được nên Cụ khóc ngốc quá đi .
Trong ánh mắt mọi người mình thấy có cái gì đó vương vấn nhưng đó cũng chỉ là sự đồng cảm ai ai cũng ái ngại vì tiếng rên của cụ thê thảm quá không ai dám lại gần, chính bản thân mình cũng sợ và lạnh xương sống. Bỗng trời đổ cơn mưa như trút nước
Mình nghĩ trong lòng :Cụ ướt hết rồi
May quá có 1 cô lớn tuổi dìu Cụ vào bên hiên cửa hàng tránh mưa
Nhưng không hiểu tại sao không trú mưa mà Cụ lại tiếp tục đi. Mình sực nhớ là cụ phải bán vé số mà có thể nếu cụ không bán hết sẽ đối xử với Cụ tệ lăm nên cụ nhất quyết đi.Cô mua ve chai thấy vậy lấy tấm nylong buộc đỡ cho cụ. Trời mỗi lúc mưa càng to hơn, nặng hạt hơn……………………… Nhìn dáng vẻ Cụ lếch dưới mưa ướt sũng mờ dần trước mặt mà sóng mũi mình cay cay, cổ hong nghẹn lại, nước mắt lưng tròng. Mình lao ra khỏi công ty mở cóp xe lấy chiếc áo mưa …chạy đi tìm cụ trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Cuối cùng mình cũng đã đuổi kịp Cụ,…….cầm sáp vé số trên tay , mình lấy tiền 500.000đ trả Cụ không có tiền thối May quá có Cô bán hang tạp hóa cũng quan sát Cụ nãy giờ mình lại gần Cô ơi cô dổi dùm con
Cô im lặng nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm và thốt lên rằng VÔ DUYÊN
Không đợi mình phản ứng Cô ấy bảo CON GÁI BÂY GIỜ VÔ DUYÊN QUÁ. KHÔNG BIẾT BA MẸ DẠY TỤI NÓ THẾ NÀO????
Mình nghĩ: sao cô ấy lại nói thế. Ah, thì ra Cô ấy đang ăn ổ bánh mì (phải lắm trời đánh tránh bữa ăn mà) Nhưng có cần phải nặng lời vậy không. Mặc kệ.ai đúng ai sai mình không cần tranh cãi……Xin lỗi Cô…tiếp tục chạy đi chỗ khác đổi. Trở lại chỗ Cụ,mình muốn hỏi nhiều lắm nhưng cụ nói không được hay sao ấy Cụ chỉ rên , gật đầu cám ơn mình và khóc thôi. Trên đường chạy về công ty dù mưa ướt mấy lòng cũng ấm áp lạ kì….??????
Nhật Ký .....
ngày... tháng... năm
Không biết trên đường đời tấp nập bạn có bao giờ bắt gặp trường hợp này không.
Hôm nay đoạn đường Pasteur không ồn ào như dáng vẻ thường ngày trời sắp mưa nên không khí có vẻ tĩnh lặng hơn.
Bỗng từ đâu xuất hiện 1 cụ già ngoài 80 râu trắng bạc phơ trên đầu quấn khăn rằng rên hừ hừ làm mọi ánh nhìn đều hướng về cụ. Mình 1 cô gái bình thường với bản năng tự nhiên mình rút 2000đ nhờ anh làm cùng công ty đưa cho cụ. Anh ấy bảo sao em không đưa, em sợ, anh ấy im lặng vì chính bản thân anh ấy cũng đã có câu trả lời. tiếp sau anh ấy lại bảo Cụ bán vé số chứ có phải ăn xin đâu. Vậy anh ra mua dùm em đi. Anh ấy lại im lặng.
Mình lại hỏi tại sao cụ khóc Cậu trịnh bảo Cụ bán vé số không được nên Cụ khóc ngốc quá đi .
Trong ánh mắt mọi người mình thấy có cái gì đó vương vấn nhưng đó cũng chỉ là sự đồng cảm ai ai cũng ái ngại vì tiếng rên của cụ thê thảm quá không ai dám lại gần, chính bản thân mình cũng sợ và lạnh xương sống. Bỗng trời đổ cơn mưa như trút nước
Mình nghĩ trong lòng :Cụ ướt hết rồi
May quá có 1 cô lớn tuổi dìu Cụ vào bên hiên cửa hàng tránh mưa
Nhưng không hiểu tại sao không trú mưa mà Cụ lại tiếp tục đi. Mình sực nhớ là cụ phải bán vé số mà có thể nếu cụ không bán hết sẽ đối xử với Cụ tệ lăm nên cụ nhất quyết đi.Cô mua ve chai thấy vậy lấy tấm nylong buộc đỡ cho cụ. Trời mỗi lúc mưa càng to hơn, nặng hạt hơn……………………… Nhìn dáng vẻ Cụ lếch dưới mưa ướt sũng mờ dần trước mặt mà sóng mũi mình cay cay, cổ hong nghẹn lại, nước mắt lưng tròng. Mình lao ra khỏi công ty mở cóp xe lấy chiếc áo mưa …chạy đi tìm cụ trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Cuối cùng mình cũng đã đuổi kịp Cụ,…….cầm sáp vé số trên tay , mình lấy tiền 500.000đ trả Cụ không có tiền thối May quá có Cô bán hang tạp hóa cũng quan sát Cụ nãy giờ mình lại gần Cô ơi cô dổi dùm con
Cô im lặng nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm và thốt lên rằng VÔ DUYÊN
Không đợi mình phản ứng Cô ấy bảo CON GÁI BÂY GIỜ VÔ DUYÊN QUÁ. KHÔNG BIẾT BA MẸ DẠY TỤI NÓ THẾ NÀO????
Mình nghĩ: sao cô ấy lại nói thế. Ah, thì ra Cô ấy đang ăn ổ bánh mì (phải lắm trời đánh tránh bữa ăn mà) Nhưng có cần phải nặng lời vậy không. Mặc kệ.ai đúng ai sai mình không cần tranh cãi……Xin lỗi Cô…tiếp tục chạy đi chỗ khác đổi. Trở lại chỗ Cụ,mình muốn hỏi nhiều lắm nhưng cụ nói không được hay sao ấy Cụ chỉ rên , gật đầu cám ơn mình và khóc thôi. Trên đường chạy về công ty dù mưa ướt mấy lòng cũng ấm áp lạ kì….??????
Sửa lần cuối:

