Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên, nhưng tim yếu mềm
Một ngày thấy em là đời bỗng đêm vây khốn.
Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên, thân đau muốn nằm
Vì từng bước em là từng mũi đinh cuồng điên.
Còn gì đâu những đóa hoa hồng
Vì trái tim tội lỗi lưu vong
Còn gì đâu những má xưa nồng
Dù xác thân còn phút ăn năn.
Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên, em qua phố rộng
Một lời trối trăn còn tìm thấy trong đôi mắt.
Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên, tay em vẫn còn
Dựng đời bão lên làm từng vết thương hồn nhiên
Đã không quên thì ta cứ nhớ vậy. Đã dặn lòng hãy tìm một ai khác, vậy mà trong giấc mơ hình bóng cũ vẫn xuất hiện. Càng cố nghĩ tới người khác thì tần suất mơ về người cũ lại càng nhiều...