Lòng buồn mênh mang bây giờ con về thăm quê,
Kỷ niệm thân yêu từ nay vắng bóng nội rồi.
Nhìn hàng chuối già còn trổ bông,
nhánh sông quê mình còn mênh mông...
Mà sao nội nở bỏ con đi rồi
Con đứng chờ ai...
Bây giờ ra quê ko biết để làm gì, càng làm buồn thêm nữa thôi.Từ khi ông bà nội mất đi thì sự học hành của em trai mình giảm hẳn, lúc nào nó cũng nhìn tấm hình ông bà mà khóc, thấy nó khóc mà lòng mình đau buốt. Còn vài tháng nữa là thi ĐH rồi, nó mơ ước thi ngành y. Nhưng cái tình trạng này thì làm sao nó thi đậu?
mình nhớ ông bà lắm, nhớ cái hôn ông bà dành cho mình lúc ra quê, cái hôn lúc mình làm cho ông bà vui, và cái hôn lúc mình chào tạm biệt ông bà... Khi nổi buồn mất ông nội chưa lâu thì đến bà, cứ tưởng sẽ hết buồn nhanh thôi nhưng thật ko đơn giản. Mỗi lần mệt mỏi làm mình nhớ ông bà đến phát điên, huống hồ gì là em trai mình, thấy nó khóc mà mình não cả ruột. Nếu thời gian quay lại thì tốt biết mấy. Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ.....mệt mỏi quá!