Những ngày này thấy sếp bận bụi mà thấy thương vô cùng. Chẳng biết giúp gì cho sếp để ổn hơn. Riêng mình cũng oải đạn. Làm báo cáo năm rồi lại kiểm kê. Khổ thân thiệt. Cả tuần nay streess nặng nề. Không dám nói cho sếp biết. Sợ bị la wa xá. Khổ thân tui.
Nếu mà sếp không giúp 1 tay, thì báo cáo còn lâu mới xong. Mà mình lại mong muốn làm xong trước tết cho khỏe, và đỡ lo. Mấy hôm rồi, ngủ và ăn có ngon lành gì đâu. Chẳng dám nói năng gì vói sếp. Sếp lo đủ thứ việc. Đâu dám nói gì đâu. Chỉ biết nhìn vào báo cáo rồi thở dài thượt. Không biết sống wa tết này hông nữa.
Tối nay phải chạy về quê đi đám cưới thằng bạn. Bỏ thì không đc, đi thì wa oải luôn. Nó thì vui, mình thì cực. Tối nay đi, tối mai lên mà khoảng thời gian đi về đã 12 tiếng hơn.
Trùi ui, chết là chắc. Mong ông bà phù hộ cho con. Đi đường bình an. Khi lên làm xong báo cáo, làm xong sổ sách. Con ăn chay 1 tuần tạ lễ. Hix hix hix.
Chúc pà con tối nay ngủ ngon!!!!