Thật sự là mệt
ko chỉ vì ốm, vì nhiều chuyện quá... vẫn biết đều từ mình mà ra, vẫn biết mình sống hạnh phúc hơn nhiều số phận lắm...nhưng mình cũng là người, cũng tham lam chứ, cũng đòi hỏi chứ...
ko muốn người khác cũng buồn theo, vì nếu khuôn mặt mình ko cười, trông sẽ bơ phờ lắm hay sao ấy, vốn ko phải người nhộn nhịp quá mà, cần tránh vẻ ngoài ko cười nói
Nhưng nhiều khi vẫn gồng mình, vẫn cố gắng an ủi vỗ về người khác, vẫn cổ vũ " phai khỏe tinh thần trước đi, ko được nghĩ là ...ốm, là mệt...biết chưa?..." trong khi mình còn mệt hơn...thế là nói suông à, nói mà ko dẫn chứng thực tế à...?
nỗi buồn mà cứ chịu đựng 1 mình, cứ che giấu mãi, cứ lấy vẻ ngoài bận rộn, tươi tắn để che lấp, liệu có ngày có nổ tung ko?
có nổ tung, nổ thật to, hay vẫn là những giọt nước mắt thầm lặng 1 mình mình khóc, lau vội, che mặt, chui trong chăn ko muốn cho ai biết
câu quen thuộc " cố lên chiaky" " 123 KONIKA" vì mình và vì nhiều người, dù nhiều khi những câu ấy chỉ là vì bản năng, thói quen thế... nhưng sửa làm gì, vì bản tính mình thế rồi...
Sẽ ổn thôi, cuộc sống nhiều niềm vui và người tham lam như mình phải nắm được chúng chứ