Đa tình tự cổ thường di hận
TC lọ mọ ghê! Cũng biết cả câu này àh?!
Nguyên bản của nó là:
多情自古空餘恨
此恨綿綿無絕期
"Đa tình tự cổ nan di hận
Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ"
"Kẻ đa tình tự ngàn xưa chỉ còn lưu lại mối hận
Nỗi hận này dài dằng dặc biết bao giờ nguôi"
Câu sau xuất xứ từ đoạn kết của bài thơ
Trường hận ca của Bạch Cư Dị.(Trường hận ca là bài thơ nói về mối tình đẹp của Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi).
"...
Thất nguyệt thất nhật Trường Sinh điện
Dạ bán vô nhân tư ngữ thì
"Tại thiên nguyệt tác tỵ dực điểu
Tại địa nguyện vi liên lý chi"
Thiên trường địa cửu hữu thì tận
Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ
Dịch nghĩa:
"...
Năm xưa, trùng thất, Trường Sinh điện.
Vắng vẻ đêm khuya thủ thỉ truyền:
"Trên trời nguyện hóa chim liền cánh,
Dưới đất làm cây nhánh dính liền".
Trời đất lâu bền rồi sẽ tận,
Hận này muôn thuở vẫn miên miên."
Hai câu:
"Đa tình tự cổ nan di hận
Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ"
vốn dĩ không liên quan gì tới nhau, câu trên là một câu phương ngôn thường xuất hiện trong văn học cổ Trung Quốc, nếu tra xuất xứ của nó thì rất khó, cũng tương tự như câu "Ngô đồng nhất diệp lạc, Thiên hạ cộng tri thu" trong Hoài Nam tử vậy, người ta dùng qua nhiều thế hệ, nhưng cũng chẳng biết nó từ đâu ra...
Trư Bát Giới trong Tây du ký đã ngâm nga hai câu này khi bị thất tình, bây giờ trong webkt đến lượt TC ngâm nga... hehee :freddy: