Hôm nay buồn quá cả buổi chiều mình không thể làm việc được tâm trí như rối bời. Nhận được tin nhắn của em gái mình chân tay mình như rụng rơi hết, đầu óc mình trống rỗng" Anh Hai ơi bố nhập viện rồi, 1h chiều mổ" tôi như không biết mình đang nghe gì nữa, là thằng con trai cứng cỏi và sỏi đá nhưng khi nghe tin bố bệnh tôi như hoàn toàn suy sụp, ngày tôi ra đi không màng đến những bận tâm của gia đình thêm nỗi buồn về bố, vậy mà... không biết tôi đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại về nhà nhưng đến giờ này tôi không biết bố tôi ra sao nữa, hình như mọi người đang giấu tôi một điều jì đó. Khoảng cách quá xa để tôi có thể bỏ tất cả mọi cv chạy vào bệnh viện thăm bố, bố ơi! xin bố đừng trách con nhé, gần 2000 Km con phải lảm sao đây?