Ngày hôm nay em là em, và ngày mai, ngày kia, ngày sau nữa em vẫn sẽ là chính em, nhưng tốt hơn. Tốt hơn như thế nào thì em chưa nói trước được (phải dựa vào cái gọi là “operational definition” nữa phải không you??? ) Cảm ơn những gì cuộc sống đã đang và sẽ mang đến cho em. Cảm ơn tất cả!
Người đừng nên ghen ghét hay thương hại cho một đứa sau cùng rồi chẳng còn gì (theo như một vài người nghĩ), người cũng đừng ghen tỵ hay đề cao kẻ chẳng bao giờ muốn hơn người trong bất cứ lĩnh vực nào. Hơn tất cả, em chỉ muốn nói, người hãy hạnh phúc với những gì của người, em đã không còn ý định chen bước chân nhỏ bé của mình trên con đường thênh thang rộng lớn của người và cũng thật cảm ơn người đã không “phá bĩnh” cuộc sống của em. “Cái gì của mình rồi sẽ mãi là của mình, cái gì không phải của mình giành giật riết rồi cũng sẽ là của mình thôi” – một người bạn đã viết cho em như thế. Em hỏi nó, liệu rằng sau cuộc giành giật đó, “cái gì” có còn là “cái gì” không? Có thể em là một đứa yên phận, luời biếng, có thể, … thế cũng tốt, phải không?
Đừng nên cố tìm hiểu một người mà ngay cả bản thân mình họ cũng không hiểu, để cuộc sống được một chút bình yên!