Nụ cười đã tắt! Nụ cười đã tắt...
Lại một giấc ngủ không trọn vẹn. Cái giấc mơ ảo huyền ấy lại cứ kéo tôi vào cái không gian chằng chịt bởi những hình ảnh này đè chồng chất lên hình ảnh khác. Giấc mơ...khi đã không có một chủ đề ổn định là đôi khi rối tung lên như thế...Điều đó cũng có nghĩa mình đã không chìm vào giấc ngủ thật sâu... Không có đêm nào tôi ngủ mà không nằm mơ cả. Những hình ảnh chập chờn hiện ra trong đầu tôi khi cái tầm nhìn của tôi được tắt...Bao nhiêu hình ảnh đã lưu trữ trong ngày được hiện ra và cũng có thể những hình ảnh tôi chưa bao giờ thấy qu. Rất rõ ràng được phát lại. Có đôi lúc nối chân nhau thành một cốt truyện hẳn hoi, nhưng cũng có đôi lúc nó đứt khoảng như chỉ là những tấm ảnh vụn được chụp bởi một nhiếp ảnh gia không chuyên nghiệp nào đó.
Mơ là thế. ..Không nhất thiết phải bám vào một chủ đề nào đó cụ thể, cứ như ta chẳng bao giờ quyết định được giấc mơ của mình. Nó không có một quá trình được lập sẵn hay một máy video mà ta có thể quyết định...à tối nay ta sẽ xem phim nào nhỉ? Nếu được như thế, chắc có lẽ tôi sẽ luôn xem phim tình cảm với kết thúc đẹp và chẳng bao giờ xem phim kinh dị để đừng bao giờ thấy ác mộng.
Nhưng âu đâu cũng là sự quyết định của ơn trên để ta chẳng bao giờ nhìn thấy và biết được những gì đang xảy ra trong mơ hay đoán trước được. Vì đôi khi sự lo toan ở đời sống hiện tại của loài người cũng đã làm cho giấc mơ lắm rối ren. Nếu như được nhìn thấy 2 phút vào tương lai như phim Next (Nicholas Cage) chắc có lẽ ta sẽ phải chết mất vì những nỗi lo sắp đến nữa...
Con người thật sự lúc nào cũng muốn điều khiển mọi việc xảy ra xung quanh bằng suy nghĩ, bằng sự tính toán, nhưng đôi lúc họ cũng gục ngã bởi những suy nghĩ không được tính trước. Và đâu đấy họ cũng tự hiểu ra rằng họ cũng chỉ vẫn là một cá thể được sinh ra và tồn tại do sự sắp đặt của Thượng Đế.
Suy nghĩ luôn luôn tồn tại trong tôi. Nó như một cỗ máy không thể nào tắt được. Lạ kỳ. Và càng biết nhiều tôi thấy nó càng phức tạp và càng khó tắt hơn nữa. Có đôi lúc tôi nghĩ cả ngay trong giấc mơ. Điều này chỉ xảy ra khi tôi còn quá nhiều công việc chưa giải quyết hết, nên giấc ngủ sẽ chỉ là cuộc nghỉ ngơi của mắt để chúng có thể được tạm ngừng hoạt động trong một thời gian rất ngắn nào đó. Còn cái bộ máy bên trong kia thì vẫn hiển nhiên hoạt động.
Hôm nay thức dậy bị bao phủ bởi một suy nghĩ cực đoan. Không tài nào vứt bỏ nó đi được mặc dù đã cố gắng làm hết sức. Mở nhạc pop thật lớn. Lấy sách ra đọc. Làm đủ mọi cách để xua đuổi nó đi. Nhưng nó vẫn cứng đầu bám lấy tôi. Ảnh hưởng đến cọng dây thần kinh cười, thế là nó tắt hẳn, không nhoẻn miệng nhấc nổi cái môi nặng trĩu lên để cười chào buổi sáng.Tôi sẽ phải đối mặt với một ngày thật nặng nề đây. Vì nụ cười của tôi đã tắt...