Cố lên em. Cuộc sống mà, chút hết ưu phiền vào gió nhận niềm vui vào mình. Chúc em và nhà Biển luôn có nhiều niềm vui.Muốn chút hết ưu phiền, chút hết những nỗi niềm không nói được với ai vào công việc, nhưng sao khó quá, trong đầu cứ quẩn quanh những suy nghĩ.
Thoáng đó mà cũng nhanh, ngày qua ngày, tôi cứ bước và bước đi.
Thèm da diết 1 lời động viên, 1 lời nhắc nhở và cả 1 lời mắng mỏ nữa.
Có bao giờ tôi lại thế này??? Nếu một ngày kia..............
Đồng chia sẻ cùng em nỗi niềm trên. Nỗi niềm của một người lái đò ít có học trò nào hiểu và chia sẻ được cả. Má (cô giáo chủ nhiệm cấp 3) của chị cũng thế, thấy má tối về chăm chút nhiệt tình vào giáo án để mai lên lớp cả ngày, bên cạnh đó biết bao nhiêu sắp bài kiểm tra chưa chấm. Chưa kể đến việc gia đình, con cái và ngày chủ nhật phải đi phụ đạo ... cùng những kỳ thi lớn. Biết nói sao cho hết đằng sau những bụi phấn phai đi. Chỉ mong người lái đò có nhiều nhiều sức khỏe để đưa tiếp những con đò sau qua sông.Không biết những học sinh mình dạy có biết cô giáo của chúng đang khóc như đứa trẻ con không?, lại tự nhủ lòng mình
Rằng, phải bước tiếp, đã vựơt qua bao điều khó khăn hơn, Tại sao? Tại sao lúc này mình lại khuất phục,
Gắng gượng lòng mình, gượng bước đi......
Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của đồng nghiệp. Thật hạnh phúc khi mình ra đi mà được níu kéo lại bởi sự quý mến.
p/s: Nếu 2 năm nữa ...
Anh ấy sẽ vui và hạnh phúc hơn với những gì anh ấy đã chọn em à, chỉ có điều là ở nơi đây có người còn vương vấn và tự làm mình buồn hơn thôi. dzô với chị vài ly nào.:beer::beer::beer:Thỉnh thoảng nhận được tin nhắn của anh. Cũng chỉ là những câu hỏi xã giao, câu chúc ngủ ngon và ngày làm việc hiệu quả....
Giờ thấy anh ko vui, có chuyện gì đó.......vậy mà mình ko phải là nơi để anh chia sẻ.
Anh sẽ vui mà, anh nhỉ?:lily: