chán quá,Ngày thứ 7 chuẩn bị hết chỉ còn đánh răng và ngủ thía là hết 1 ngày.Hôm nay trên đường đi làm về, lượn qua đường thanh niên " (Không phải để rình mò đâu") mà là để hóng mát.Kể cũng lạ, tôi không thích đúng hơn là sợ rét, nhưng tôi lại thích ăn kem vào mùa đông,( Mùa hè ăn nhiều không kem!) Tôi cũng từng chờ và chờ chờ 1 người cố sắp xếp thời gian giữa công việc của anh và chia nhỏ thời gian hiếm hoi còn lại cho tôi và 1 người nữa.Tôi đúng là 1 con ngốc, lần đầu tiên yêu( Mà yêu hay thích tôi cũng không biết nữa) tôi chỉ nghe anh nói, chẳng để ý đến người ngoài nói gì về anh.Tôi tin anh vì tôi nghĩ anh yêu tôi, tôi yêu anh thế là đủ.Nhưng tôi nhầm, tôi chỉ là 1 con bé,như anh nói, em con trẻ con và hiếu thắng lắm.Trong công việc tôi cố gắng làm,cố gắng không để thua kém ai, cố gắng học hỏi, nhưng có 1 điều tôi mặc dù tôi đã cố gắng mà vẫn không sao làm được đó là tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi thấy tôi không sai cái gì trừ 1 điều đó là quen anh,kỉ niêm không có nhiều nhưng mà đấy là lần đầu tiên tôi có cảm giác nhớ nhung một ai đó, và tôi nhận về 1 bài học đó là bọn "con trai ai mà chẳng thế thấy món lạ chẳng dại gì mà không thử cố ăn, Nêú ăn không được thì thôi có mất gì đâu" Bó Tay, đau buồn, nhưng tôi khồn khác, đúng hơn là tôi đã cố không khóc, tôi nghĩ tôi và anh chưa có gì gọi là sâu sắc đến mức phải đau buồn, chẳng có gì để àm oán trách cả, và ơn cả la anh không đáng để tôi khóc.Tôi ngẩng cao đầu, sai bước tự tin trong công việc để về phòng trọ tôi lại trở về chnhs tôi lầm lì và ngổ ngáo.Tôi đang cố tìm lại chính tôi đã mất