Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Khách : H à
H : Xin lỗi ai đấy ạ!
Khách : Úi giời ơi, thế thì làm việc đi nhé!
H : Xin lỗi!
Khách : tút tút!

@ khách : Vô duyên đến không ngờ. Trong một năm có người cũng có thể bị rơi điện thoại bị mất và muôn ngàn lý do nữa không nhớ số. Chuyện có thể không nhớ số là chuyện rất bình thường. Nếu đã gọi thì phép xưng hô cho lịch sự, còn không thì thôi.
Đừng làm người nghe phải bực bội về những điều vô lý.
 
Khách : H à
H : Xin lỗi ai đấy ạ!
Khách : Úi giời ơi, thế thì làm việc đi nhé!
H : Xin lỗi!
Khách : tút tút!

@ khách : Vô duyên đến không ngờ. Trong một năm có người cũng có thể bị rơi điện thoại bị mất và muôn ngàn lý do nữa không nhớ số. Chuyện có thể không nhớ số là chuyện rất bình thường. Nếu đã gọi thì phép xưng hô cho lịch sự, còn không thì thôi.
Đừng làm người nghe phải bực bội về những điều vô lý.
Em bị những cuộc điện thoại như này n lần rồi vì cái tội ... ít khi lưu số ... Nhận điện thoại câu đầu tiên bao giờ cũng là: Dạ, ai đấy ạ ... :004:
 
Khách : H à
H : Xin lỗi ai đấy ạ!
Khách : Úi giời ơi, thế thì làm việc đi nhé!
H : Xin lỗi!
Khách : tút tút!

@ khách : Vô duyên đến không ngờ. Trong một năm có người cũng có thể bị rơi điện thoại bị mất và muôn ngàn lý do nữa không nhớ số. Chuyện có thể không nhớ số là chuyện rất bình thường. Nếu đã gọi thì phép xưng hô cho lịch sự, còn không thì thôi.
Đừng làm người nghe phải bực bội về những điều vô lý.

Cái này là do lỗi ở người nghe không biết... nghe! Hé hé
 
Cái này là do lỗi ở người nghe không biết... nghe! Hé hé

Già rùi em ạ! Không thể phân tích đc giọng nói! Vì không biết nghe nên cũng không nghe nữa, nhưng cảm thấy rất khó chịu về cách gọi đt thế này.
Đây không phải là lần đầu nên mình ghi ra đây cảm nhận của mình thôi. Ai đã và sẽ nghe điện thoại được cảm nhận.
 
mới vô bắt làm hoàn thuế, đau con mắt woa'...huhu. Ko biết sao lại nhảy vào nghề kế toán này, muốn nổ tung cái đầu đi thôiiiiiiii. :wall::wall::wall:
 
HUm nay quả là một ngày chán đời. buồn không biết làm gì đi Bar. dzô đó mới thấy cuộc đời mình thật đáng buồn. buồn hơn con chuồn chuồn....
 
Mệt quá thân ta này ... Đã làm được gì cho nhau ....
 
Thêm 1 năm nữa rồi.

Thấy mọi người xung quanh bắt đầu đánh giá chéo để tổng kết công việc 1 năm.

Còn nhớ sau khi có kết quả năm cũ, bắt đầu lên kế hoạch cho năm mới. Cuối cùng là bảo vệ kế hoạch và thống nhất con số với Ban Lãnh Đạo, Hội đồng quản trị...

Thêm năm nữa chắc là quên hẳn!!!
 
Làm kế toán đúng là khổ thật. May mà mình làm kiểm toán. híc

want to die for finishing.
muốn chết cho xong

Mệt quá thân ta này ... Đã làm được gì cho nhau ....

HUm nay quả là một ngày chán đời. buồn không biết làm gì đi Bar. dzô đó mới thấy cuộc đời mình thật đáng buồn. buồn hơn con chuồn chuồn....

Hình như nhật ký là buồn nhiều hơn vui nhỉ?
mới vô bắt làm hoàn thuế, đau con mắt woa'...huhu. Ko biết sao lại nhảy vào nghề kế toán này, muốn nổ tung cái đầu đi thôiiiiiiii. :wall::wall::wall:
Bên anh cũng còn 1 khoản thuế gtgt lớn còn được khấu trừ từ năm 1997, cũng muốn làm hồ sơ xin hoàn thuế, nhưng nhìn qua số liệu của 5 kế toán trước, thấy tùm lum búa lua xua :wall:

Thôi, tiếp tục cho chiến dịch AN CƯ LẠC NGHIỆP đây, sẽ thành công mà.
 
Ho kinh dị, cái cổ họng bị tra tấn khiếp quá, bao nhiêu kháng sinh mà ko ăn thua :yo yo (9):
 
Hết ngày ... Hắt hơi mỏi cả miệng, sắp ốm rồi ...
 
Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy, cứ tới cái buổi trời chiều là lòng mình cứ dâng lên một nỗi nhớ vô kỳ hạn về một người, một người ra đi mãi ko bao giờ quay trở lại... giá mà, hic,.. ko lẽ số mình nó sẽ lận đận thế sao hả trời... lận đận con đường tình duyên... hic,...
 
cuối nq8m rồi bị đòi nợ dzử qua'. hichic... bi xì trét lun :wall:
 
Chào mừng con vịt yêu tìm lại được "áo", nhưng phần phụ trội hạch toán sao ta hu hu. Các bác chém đẹp thật
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top