tâm sự chút lâu quá rồi chẳng được tâm sự cùng ai cả cứ âm ỉ mãi trong người kiến cho mình nóng tính, cảu nhiều lúc bực cả với con của mình nữa .
Mệt mỏi thật có lẽ chẳng ai rơi vào tình trạng như mình cả , suốt ngày bị áp lực , nhiều lúc nghĩ chắc có lẽ tại cái số của mình vất vả , nhiều lúc lại nghĩ ông trời bất công quá sao chẳng thương mình gì cả.
Xét về mặt học thức thì mình cũng có, bằng cấp thì đầy đủ , kiến thức cũng được
Xét về mặt hình thức thì cũng tàm tạm chẳng đến nỗi nào, ăn nói cũng tốt đấy chứ
thế mà đi xin việc quả là vất vả lật đật chả hiểu sao nữa hay mình kén quá , cũng phải vì già rùi mà kén là phải mình cũng muốn làm chỗ nào to to chút và lương cao cao chút vì đã có gia đình rùi mà vì thế mà mình đã cảm thấy ngán ngẩm khi đi xin việc ( nói thế nhưng quả thực chưa lần nào vác cái hồ sơ đi nộp cả chỉ nộp trên mạng thui gọi thì đi ko gọi thì thui lên cơ hội ít quá, có lúc gọi đi phỏng vấn lại bận con chả đi được hic ) không biết đến lúc nào mới hết cái căng thẳng đi xin việc và có chỗ nào ổn định đây.
Nhiều lúc nghĩ hay tại mình có chồng có con lên chả ai thèm tuyển nhỉ ? có khi đúng vì ai thích trẻ trung mà , chán vậy đấy , áp lực quá .
Ngồi nhìn mọi người mặc quần áo diện đi làm mà thèm quá thích được như thế, thích được đi đi lại lại, thích được giao tiếp với mọi người , thích được tiếp xúc với người nào giỏi để được học tập, vậy mà chả được như thế 2 năm nay rồi chỉ có ở nhà trông con và trông nhà cho chồng đi làm, ngán quá, ngán quá rồi
chẳng ai hiểu mình đang nghĩ gì, chẳng hiểu mình sẽ như thế nào, nếu cứ như thế này chắc mình sẽ trở thành con người khác mất và ko phải là mình như ngày xưa.
Mình sẽ phải cố gắng nhưng chẳng biết sẽ cố gắng đến bao giờ, mình sẽ chờ đợi nhưng chẳng biết chờ đến lúc nào . có lẽ mình chẳng bao giờ tự dưng mà có hay với câu tương tự là số mình may mắn cả . tự thân vận động vậy
tâm sự cho vơi đi một chút để nghĩ ra nhiều thứ khác và đỡ mệt cái đầu cho đầu thỏa mái chút ko streets mất