Viết tiếp bài duyên nợ của Thanh Bình
Hôm đó, vừa bước chân vào điện thờ của nhà thầy bói, bà bói phán: "Cô này có người âm theo đây này, đang đứng ở ngoài cửa". Em vẫn bình tĩnh bước vào để nghe những lời nói của thầy bói. Bà bói làm lễ để hồn âm, đang theo em, hiện về. Ánh mắt bà ấy nhìn em ghê gớm đến kinh người và từ miệng của bà ấy thốt lên một giọng nói hoàn toàn khác. Hồn kể rằng: nó đã theo đuổi em từ năm em 12 tuổi, khi mà em đi chơi. Tự dưng nó thấy hợp và đi theo em thôi. Hồn trách em sao không quan tâm đến nó và không thờ cúng nó? (Em làm sao biết nói chuyện với cõi âm, làm sao em biết có người âm đang theo mà em cầu khấn chứ?). Nó sẽ bám đuổi theo em, phá em, không cho em hạnh phúc trên con đường tình duyên. Em và người ấy yêu nhau nhiều lắm nhưng rồi cũng không đến được với nhau đâu.
Nghe kể mà đêm qua mình thực sự bị ám ảnh, chưa có cảm giác buốt sống lưng nhưng đã ghê ghê rồi. Nếu là mình, chắc mình đã té xỉu. Thêm một vài chuyện lấy trên blog của Meo Snowbells nữa:
Có một chú tên Tuấn thuộc thành phần cơ bản, lại đẹp trai, tài năng và (đương nhiên) giàu có. Nhưng khốn nỗi bao nhiêu năm rồi, đã quá cái giới hạn của 1 anh con trai, mà rõ ràng (các) người yêu của chú ấy đều rất yêu chú ấy, đến mức lấy nhau đến nơi rồi, thì tự dưng thôi nhau (cô ấy thôi). Mấy lần cưới hụt, lại quá cái tuổi 30, thì thật đáng lo lắng! Sau khi lận đận đường tình duyên, cả nhà chú ấy xúm vào kéo chú ấy đi xem bói, bà thày bói xem xem một lúc thì: NÓ dính DUYÊN ÂM rồi, không lo cắt duyên âm cho nó thì nó còn lâu mới lấy được vợ. Thế là một lễ cắt DUYÊN ÂM được tổ chức, và ngay tháng sau, chú ấy lấy vợ luôn.
Có một bác gái, hồi xưa là một cô gái nổi tiếng trong trường vì xinh đẹp và học giỏi. Bố mẹ của bác ấy lại làm giáo viên, đại loại là gia đình gia giáo. Ra trường, đi làm bao nhiêu năm hầu như chẳng yêu được ai, long đong lận đận đường tình duyên. Cho đến một ngày, bác ấy quen một bác con trai, hai người yêu nhau và sắp sửa đưa về ra mắt gia đình thì… về tới nhà bác gái, bác kia tự dưng… giãn ra rồi thôi, không có ý kiến ý cò gì về vụ cưới xin. Bác gái đau khổ, khóc lóc rất nhiều. Vậy là đội quân cổ động (bạn bè cùng lớp) được cử đến để tìm hiểu nguyên nhân. Bác trai kia chỉ bảo: “Không biết nữa, chỉ thấy tự dưng chán chán thôi”. Sau bác gái đi xem bói, và được thày bói phán: CÔ dính phải DUYÊN ÂM rồi! Bác gái cũng phải làm lễ cắt DUYÊN ÂM nên hai bác ấy lại lấy nhau như đã dự định. Sau này khi đã sống với nhau rồi, bạn bè đến chơi, bác trai nói nhỏ: “Cái hôm về nhà ra mắt bố mẹ cô ấy, đi qua cánh đồng, tự dưng sững lại, thấy trước mắt xuất hiện một khuôn mặt quỷ. Chỉ thoáng qua thôi, chớp mắt lại không thấy đâu nữa. Sau lúc ấy, tự dưng có cảm giác chán nản, không muốn tiếp tục chuyện kết hôn nữa”.
Vậy là cả phụ nữ và đàn ông đều có thể bị duyên âm. Khi mà bị rồi thì sẽ long đong, lận đận trên con đường tình duyên. Người thích sẽ không dấn thêm tí nào nữa. Người yêu sẽ lần lượt ra đi bởi những lý do không đâu, cho dù họ yêu nhau lắm lắm! Tiếp theo là những dòng giải thích của Meo Snowbells:
Vậy DUYÊN ÂM là gì? Tại sao lại khiến cho con người ta lao đao như thế? Xin giải thích như sau: Kiếp trước, mỗi người đều đã từng yêu nhưng có một số ít những người yêu nhau say đắm mà vì hoàn cảnh (gia đình, xã hội…) mà không thể lấy được nhau, họ thề non hẹn biển: Xin kiếp sau lại được ở bên nhau, để nối tiếp cái duyên dang dở ở kiếp này… Thế có liên quan gì đến chuyện này nhỉ? Đương nhiên là có, rất có là đằng khác. Để nói tiếp: Vậy là khi hai người chết đi, một người đầu thai trước, vào kiếp sau, họ quên sạch những gì trong quá khứ (kiếp trước) - đấy là điều đương nhiên. Tớ từng nghe trong một câu chuyện Trung Quốc, trước khi bước vào cửa luân hồi, con ma sẽ phải uống môt bát canh có tên Quên lãng. Để họ quên sạch đi những gì từng xảy ra ở kiếp trước, để không phải nuối tiếc những gì mà họ chưa làm được. Họ đầu thai, có 1 kiếp người mới, có 1 gia đình mới, sống 1 cuộc sống mới khác với quá khứ (kiếp trước), và đương nhiên là có 1 tình yêu mới (1 tình yêu thực sự sâu sắc). Hạnh phúc hơn kiếp trước là ở chỗ họ có quyền được kết hôn với tình yêu sâu đậm đó của mình (chứ không phải dang dở như kiếp trước).
Người yêu của những người đó (ở kiếp trước ý) vẫn làm ma dưới Âm phủ (tức là chưa đến lượt được đầu thai), vẫn sống với những ký ức của quá khứ, vẫn mòn mỏi chờ đợi ngày đầu thai để hoàn thành tâm nguyện: Tiếp tục mối duyên tình với người cũ. Họ luôn dõi theo hình bóng của người ấy, ghen tức khi người cũ có một tình yêu thật đẹp, khi người cũ ấy sắp lấy người khác. Họ giật mình nhận ra: Nếu người yêu cũ của mình đi lấy người khác, thì chuyện tình duyên kiếp trước sẽ chấm dứt tại đây. Và họ tìm đủ mọi cách để ngăn cản, ngay cả việc phải trốn lên Dương gian để phá mối tình ấy – người yêu cũ không lấy được vợ (chồng ) thì mới tiếp tục duyên cũ kiếp trước được chứ! - Mà công nhận mấy người (ma) chưa được đầu thai ấy suy nghĩ thật nông cạn, họ có nghĩ, khi họ được đầu thai thì người yêu của mình cũng sẽ già đi (may ra là còn sống) còn không thì… chẳng làm ăn được gì cả. Vả đi vả lại ,vả sưng cả má, phá bộ hàm thì khi người (ma) được đầu thai thì còn nhớ cái gì nữa đâu, tìm lại người yêu cũ để nối tiếp duyên xưa á? Quá bằng lên trời hái sao! Mà tìm bằng niềm tin à? Thế mà cứ phá lấy được! Thế đấy, mối tình dang dở được hứa hẹn yêu nhau đến kiếp sau, nhưng một người được đầu thai trước, còn một người vẫn là ma. Người thì quên hết, nhưng ma thì vẫn nhớ, vẫn yêu, vẫn theo đuổi và phá rối tình yêu của Người. Đấy gọi là DUYÊN ÂM (hay còn gọi là TIỀN DUYÊN đấy).
Phải rồi, sau câu chuyện của bố mẹ tớ, mẹ tớ có truyền lại một kinh nghiêm: Sau này có yêu ai, nếu vì một lí do nào đấy mà không thể tiến tới một… cái gì đấy xa hơn (ví dụ như lấy nhau chẳng hạn) người kia mà nói : "Hẹn nhau kiếp sau" thì đừng có trong giây phút mềm lòng, dại dột gật đầu, phải nhe răng ra cười phé lé rồi nói : "Kiếp này còn chẳng ăn ai, nữa là kiếp sau, thôi, xin tha cho em (cho anh)". Vì cái câu hẹn kiếp sau ấy cũng là một trong những lời ĐỘC NGÔN đấy. Mặc dù có lễ cắt DUYÊN ÂM nhưng cái DUYÊN ÂM này sẽ làm các ấy lao đao, lảo đảo, lào đào, phí cả tuổi xuân (hé hé) chỉ vì một con ma kiếp trước đi theo ám (kinh nhắm!).
Hiện nay, trên thế giới này vẫn tồn tại song song hai chủ nghĩa: duy tâm và duy vật. Tin hay không tin là ở mỗi người nhưng có những việc thật sự thật khó hiểu mà nếu lấy những điều thông thường ra không thể giải thích được. Con người được biết đến DUYÊN ÂM là từ các thầy bói. Họ là người có khả năng nhìn được quá khứ và tương lai của người khác. Khả năng này tự dưng có được sau một chuyện xảy ra nào đó. Khi có được thì họ mới nghiên cứu thêm các sách về tướng số. Đọc cách sách tướng số không phải là dễ đâu và để nhớ thì không phải ai cũng nhớ được, phải có cái gọi là "năng khiếu". Có một số người tự dưng có niềm yêu thích với vấn đề này, họ say mê đi sâu vào nghiên cứu và cũng có thể bói được nhưng để phán chuẩn thì vẫn phải có thêm khả năng liên quan đến tâm linh nữa.
------------
C&P từ blog của chị Tú Anh