Vui hay buồn !

  • Thread starter NGUYEN TRAN
  • Ngày gửi
N

NGUYEN TRAN

Guest
3/11/07
46
0
0
DA NANG - HCM
Cuộc đời mình đã được sắp đặt.Ngày mình sinh ra,cái áo-quần được mặc, cuốn sách được coi, và cả cái nghề phải làm.Mình là kế toán đấy, nhưng chẳng hiểu tại sao mình lại là kế toán. Bây giờ phải vừa làm vừa học thêm nghề kế toán này, mình chẳng biết vì sao?Mình không còn khả năng quyết định gì cả? Nếu bây giờ cho mình quyết định một chuyện gì mình cũng không biết nên làm sao?Liệu bây giờ có ai sống giống mình không nhỉ?
Mình lại thèm sống ở cái thời phong kiến xa lắc,"cha mẹ đặt đâu con ngồi đó".24 tuổi được cho phép quyết định một vài thứ,mình lại thấy bở ngỡ như một đứa trẻ.Đảm bảo nếu gặp mặt mình không ai dám phát biểu vậy đâu nha?
Mình khó tính như một bà cô già,nhưng đôi khi lại quậy như một đứa con nít .Túm lại chẳng biết mô tả sao về bản thân mình cả.Ngay cả bản thân mình còn không hiểu nỗi mình nữa.Lạ thiệt đó?
Nhiều người thấy mình sung sướng như một tiểu thư nhưng có người thấy mình thật tội nghiệp.Vậy thì mình nên vui hay nên buồn chứ??
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
khuckhich

khuckhich

Cao cấp
9/4/07
256
4
18
Thành phố Hồ Chí MInh
KHÁT VỌNG - Phạm Minh Tuấn

Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông

Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la?!
Và sao không là phù sa dâng mỡ màu cho hoa?!
Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa?!
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư?!

Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông?!
Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung?!
Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc?!
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư????
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,116
514
113
Thủ Đô
Cuộc đời mình đã được sắp đặt.Ngày mình sinh ra,cái áo-quần được mặc, cuốn sách được coi, và cả cái nghề phải làm.Mình là kế toán đấy, nhưng chẳng hiểu tại sao mình lại là kế toán. Bây giờ phải vừa làm vừa học thêm nghề kế toán này, mình chẳng biết vì sao?Mình không còn khả năng quyết định gì cả? Nếu bây giờ cho mình quyết định một chuyện gì mình cũng không biết nên làm sao?Liệu bây giờ có ai sống giống mình không nhỉ?
Mình lại thèm sống ở cái thời phong kiến xa lắc,"cha mẹ đặt đâu con ngồi đó".24 tuổi được cho phép quyết định một vài thứ,mình lại thấy bở ngỡ như một đứa trẻ.Đảm bảo nếu gặp mặt mình không ai dám phát biểu vậy đâu nha?
Mình khó tính như một bà cô già,nhưng đôi khi lại quậy như một đứa con nít .Túm lại chẳng biết mô tả sao về bản thân mình cả.Ngay cả bản thân mình còn không hiểu nỗi mình nữa.Lạ thiệt đó?
Nhiều người thấy mình sung sướng như một tiểu thư nhưng có người thấy mình thật tội nghiệp.Vậy thì mình nên vui hay nên buồn chứ??
Tất cả do mình quyết định.......Đừng có bi quan, cuộc sống còn nhiều điều thú vị và bất ngờ đang chào đón bạn. Hãy mỉm cười và cảm tạ Chúa đã ban tặng bạn cho cuộc sống thân yêu này!!!Vui vẻ lên, cả bạn, cả tôi và mọi người còn nhiều việc phải làm, phải sống, phải phấn đấu...và cả phải hương thụ nữa đấy!Lúc nào cũng buồn phiền và nghĩ nghợi chỉ thêm nặng lòng.
Chúc cuối tuần an lành.
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Nên buồn bạn ạ! Mình cũng giống như bạn cũng chẳng hiểu sao mình lại làm kế toán, bởi vì mình thích nó ư! không hề chỉ vì ba mẹ mình đã tự quyết định tương lai của mình và đó là điều mình cay đắng nhất! Cho đến hiện tại mình không có một khái niệm gọi là yêu nghề mà là chấp nhận nó thôi! và càng chấp nhận nó ngày qua ngày mình càng cảm giác mệt mỏi, chán nản số phận của mình phải do mình quyết định,Nếu có điều kiện hãy làm cái mà mình thích đi bạn ạ, hãy dũng cảm từ bỏ cái mà mình không thích , càng chấp nhận nó bạn sẽ càng thấy ghét bản thân mình!Hãy dũng cảm từ bỏ nó vì ít ra bạn cũng thấy thanh thản với chính mình! chúc may mắn đồng hương ạ
 
N

NGUYEN TRAN

Guest
3/11/07
46
0
0
DA NANG - HCM
Buồn quá! Nhưng đôi khi mình cũng thấy mình hạnh phúc.Được bao bọc mọi thứ.Không biết sao nữa,phóng lao phải theo lao thôi.làm lại mọi thứ ở đất Sài gòn này mình thực sự không dám.Mình chưa bao giờ dám ở trọ bên ngoài một mình thì làm sao dám làm việc gì to tát hơn chứ.
Mình muốn về Đà Nẵng lắm,nhưng ở đó mình chẳng có mối quan hệ nào cả.Khó khăn thei65t đó,
Sài Gòn quá ồn ào không phù hợp với mình.Mình giống bà cô già cổ lổ sĩ quá nhỉ.Chắc cỉ có mình mình là có tư tưởng bõ SG về DN,mà chính xác là Quảng nam chứ.đã tách riêng ra rồi còn gì?
 
L

lemanhtien

Guest
22/5/04
101
0
0
43
HN
Truy cập trang
Hi em phải lạc quan như anh đây nè
Lúc nào cũng nghĩ mình đã đẹp trai lại còn có tài
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Cuộc đời mình đã được sắp đặt.Ngày mình sinh ra,cái áo-quần được mặc, cuốn sách được coi, và cả cái nghề phải làm.Mình là kế toán đấy, nhưng chẳng hiểu tại sao mình lại là kế toán. Bây giờ phải vừa làm vừa học thêm nghề kế toán này, mình chẳng biết vì sao?Mình không còn khả năng quyết định gì cả? Nếu bây giờ cho mình quyết định một chuyện gì mình cũng không biết nên làm sao?Liệu bây giờ có ai sống giống mình không nhỉ?
Mình lại thèm sống ở cái thời phong kiến xa lắc,"cha mẹ đặt đâu con ngồi đó".24 tuổi được cho phép quyết định một vài thứ,mình lại thấy bở ngỡ như một đứa trẻ.Đảm bảo nếu gặp mặt mình không ai dám phát biểu vậy đâu nha?
Mình khó tính như một bà cô già,nhưng đôi khi lại quậy như một đứa con nít .Túm lại chẳng biết mô tả sao về bản thân mình cả.Ngay cả bản thân mình còn không hiểu nỗi mình nữa.Lạ thiệt đó?
Nhiều người thấy mình sung sướng như một tiểu thư nhưng có người thấy mình thật tội nghiệp.Vậy thì mình nên vui hay nên buồn chứ??

Th­ường là ba mẹ đều có cái nhìn tốt cho con mình vì họ đã có rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, được bảo bọc như vậy có lẽ là nên vui mới phải nhưng bạn hãy coi đấy chỉ là bước đệm để tiến lên nhắm đến những mục tiêu xa hơn mà không phải mất thời gian như những người không có điều kiện như bạn. Nếu bạn có đầy đủ kiến thức, đầy đủ khả năng để đứng vững trong cuộc sống thì việc tự quyết chẳng có gì khó cả,tôi tin ngay cả ba mẹ bạn cũng chẳng ngăn cản.
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Nếu bỏ về đà nẵng hãy chuẩn bị tư tưởng : thay vì lãnh lương 6tr/ tháng chỉ lãnh 3 tr/ tháng, thay vì nghĩ thứ 7,cn thì chỉ nghĩ ngày thứ 7. Mình cũng đã nghỉ bỏ sg về đà nẵng nhưng nếu lúc đi mình là đứa kế toán quèn, thì lúc về mình phải về với cương vị khác ko thể giống lúc đi được! có một câu nói thế này :" tại sao tôi phải ra đi , là để trở về tốt đẹp hơn"
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Nếu bỏ về đà nẵng hãy chuẩn bị tư tưởng : thay vì lãnh lương 6tr/ tháng chỉ lãnh 3 tr/ tháng, thay vì nghĩ thứ 7,cn thì chỉ nghĩ ngày thứ 7. Mình cũng đã nghỉ bỏ sg về đà nẵng nhưng nếu lúc đi mình là đứa kế toán quèn, thì lúc về mình phải về với cương vị khác ko thể giống lúc đi được! có một câu nói thế này :" tại sao tôi phải ra đi , là để trở về tốt đẹp hơn"
Hy vọng gặp anh ở Đà nẵng một ngày đẹp trời!!!
 
D

dongho_cat

Cao cấp
2/7/05
213
2
18
Vỉ tuyến 17
:" tại sao tôi phải ra đi , là để trở về tốt đẹp hơn"
. Tôi củng chọn Đà Nẵng sẻ là điểm dừng của tôi nhưng ra đi vì đơn giản đó là con đường mà tôi đã lựa chọn.
 
N

NGUYEN TRAN

Guest
3/11/07
46
0
0
DA NANG - HCM
Nếu bỏ về đà nẵng hãy chuẩn bị tư tưởng : thay vì lãnh lương 6tr/ tháng chỉ lãnh 3 tr/ tháng, thay vì nghĩ thứ 7,cn thì chỉ nghĩ ngày thứ 7. Mình cũng đã nghỉ bỏ sg về đà nẵng nhưng nếu lúc đi mình là đứa kế toán quèn, thì lúc về mình phải về với cương vị khác ko thể giống lúc đi được! có một câu nói thế này :" tại sao tôi phải ra đi , là để trở về tốt đẹp hơn"
Vậy mới có chuyện để nói.Vế DN hay o SG.Thôi thì có lên.Khi nào đặt dấu chấm hết cho chức danh"kế toán quèn" thì mình sẽ trở về vậy
 
H

hienpmc

Trung cấp
6/11/06
93
0
6
Hà Nội
Buồn quá! Nhưng đôi khi mình cũng thấy mình hạnh phúc.Được bao bọc mọi thứ.Không biết sao nữa,phóng lao phải theo lao thôi.làm lại mọi thứ ở đất Sài gòn này mình thực sự không dám.Mình chưa bao giờ dám ở trọ bên ngoài một mình thì làm sao dám làm việc gì to tát hơn chứ.
Mình muốn về Đà Nẵng lắm,nhưng ở đó mình chẳng có mối quan hệ nào cả.Khó khăn thei65t đó,
Sài Gòn quá ồn ào không phù hợp với mình.Mình giống bà cô già cổ lổ sĩ quá nhỉ.Chắc cỉ có mình mình là có tư tưởng bõ SG về DN,mà chính xác là Quảng nam chứ.đã tách riêng ra rồi còn gì?

Đọc bài của bạn mà thấy thèm quá!
Mình thì đang ước j đc một chút bao bọc ấy, vì tui đây một mình đã từ lâu nên mệt mỏi quá rùi! Gia đình mình lại ko có đc cái may mắn ấy! Nhưng mình luôn nghĩ: còn có nhiều ng bất hạnh hơn mình nữa kia! Hãy yêu lấy cái nghề mà có thể nó gắn với bạn suốt như cái nghiệp, cái cần câu cơm đấy! Có phải ai cũng làm KT đc đâu!
 
N

NGUYEN TRAN

Guest
3/11/07
46
0
0
DA NANG - HCM
Nhà mình không giàu có đâu, mình thấy đó là cái hay của các bà mẹ miền Trung.Hầu như người mẹ nào cũng bao bọc con mình từ đầu đến chân, nói chung cũng hạnh phúc lắm, chỉ có đều đôi lúc bạn sẽ thèm sự tự do một chút thôi.
Nói nhỏ nha ! Vì đặt điểm này nên các anh chàng người Trung thường "hư" lắm,chẳng biết làm việc nhà đâu nha.Cái gì cũng có mẹ làm cả. Ai có tư tưởng làm dâu người Trung thì chuẩn bị tư tưởng nha!!!!
 
L

loanthu

Guest
5/12/07
4
0
0
24
Hà nội
buon chuyen Sai gon-Da nang

Chi a,chi cũng làm kế toán chắc lam ở Sài Gòn thì sẽ tốt hơn chứ.Về Đà Nằng rồi chị có bao j cảm thấy hối hận vì sự lựa chọn của mình không.Em thấy mọi người hay nói về nơi cũ thấy lạc hậu lắm ,một ngày trôi đi cảm thấy xa lạ với cuộc sống đang thay đổi
 
H

hoangmacs

Guest
16/11/07
18
0
0
viet
Các bạn nghĩ sao về DN, tớ không sống ở đó, cũng ít ra DN, tuy tơ chỉ cách DN hon 100km. Tớ cũng học kêtoan (kế toán NH), năm sau tớ ra trường. Có nhiều ý kiến góp ý cho tớ về việc ra trường sẽ đi làm ở đâu. Có người khuyên tơ nên ở SG lập nghiệp, ngưới bảo tớ về we làm cho gần nhà. Còn tớ thì chọn ra DN, từ nhỏ tới bi ji mọi viêc lớn điều do bố mẹ quyết định là chính, lần này tớ muốn làm theo ý mình xem thế nào. Tớ thích DN, chẳng biết sao nữa, chỉ thích sống ở đó thôi. Có thể ở đó lương sẽ không cao như SG, điều kiện học tập không tốt bằng SG nhưng tớ vẫn quyết định lập nghiệp ở đó. Mọi người ủng hộ tớ nghen.
 
H

hoangmacs

Guest
16/11/07
18
0
0
viet
Cuộc đời mình đã được sắp đặt.Ngày mình sinh ra,cái áo-quần được mặc, cuốn sách được coi, và cả cái nghề phải làm.Mình là kế toán đấy, nhưng chẳng hiểu tại sao mình lại là kế toán. Bây giờ phải vừa làm vừa học thêm nghề kế toán này, mình chẳng biết vì sao?Mình không còn khả năng quyết định gì cả? Nếu bây giờ cho mình quyết định một chuyện gì mình cũng không biết nên làm sao?Liệu bây giờ có ai sống giống mình không nhỉ?
Mình lại thèm sống ở cái thời phong kiến xa lắc,"cha mẹ đặt đâu con ngồi đó".24 tuổi được cho phép quyết định một vài thứ,mình lại thấy bở ngỡ như một đứa trẻ.Đảm bảo nếu gặp mặt mình không ai dám phát biểu vậy đâu nha?
Mình khó tính như một bà cô già,nhưng đôi khi lại quậy như một đứa con nít .Túm lại chẳng biết mô tả sao về bản thân mình cả.Ngay cả bản thân mình còn không hiểu nỗi mình nữa.Lạ thiệt đó?
Nhiều người thấy mình sung sướng như một tiểu thư nhưng có người thấy mình thật tội nghiệp.Vậy thì mình nên vui hay nên buồn chứ??
uhhhhhhhhhhh đọc nài viết của bạn mình chợt nghĩ đến mình, nếu bây jo cho mình chọn lại mình sẽ không chọn nghề kế toán, mình sẽ chọn học mĩ thuật, kiến trúc, hay bên kỹ thuật. Gần ra trường rồi mà mình chẳng có hứng thú ji cả, mình đang cố gắng để yêu nghề khi đi làm bằng cách tìm hiểu nhiều về nghanh này. Cuộc sống mà bạn có nhiều chuyện không như mong ước của mình, và cũng có khi vì mọi chuyện đã rồi không kịp để ta thay đổi nữa, thay vì buồn chán hãy lạc quan lên nhé bạn. bạn có thể tìm cho mình niềm vui theo sở thích của bạn sau những jo làm việc mà.
:bigok:
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Vào sg bạn sẽ chịu nhiều áp lực của sự cạnh tranh, sg là nơi rất tốt để chứng tỏ mình, nhưng cũng là nơi rất tốt để nhận ra vị trí của mình ở đâu trong xã hội! Có khi nào bạn nghĩ sau bao nhiêu năm lập nghiệp ở sg bạn có cái gì ko? trước khi vào sg bạn hãy nghĩ kỷ điều đó! SG ko phải là nơi để dạo chơi mà là nơi để cạnh tranh và đào thải!
 
N

NGUYEN TRAN

Guest
3/11/07
46
0
0
DA NANG - HCM
Đúng vậy! Sau bao nhiêu năm giờ mình chẳng biết mình có gì và mất gì! Gia đình là một điểm tựa cực tốt,nếu có điều kiện thì đừng bao giờ sống xa gia đình cả?
 
O

orchidvn

Guest
11/9/04
108
0
0
Middle of nowhere
Đúng vậy! Sau bao nhiêu năm giờ mình chẳng biết mình có gì và mất gì! Gia đình là một điểm tựa cực tốt,nếu có điều kiện thì đừng bao giờ sống xa gia đình cả?

Mình nghĩ ko hẳn là vậy đâu. Sống tự lập cũng có nhiều điểm tích cực đấy chứ, nếu quá lệ thuộc vào gia đình thì cũng chẳng hay.
Chỉ khi nào bạn có khả năng sống tự lập thì lúc đó bạn mới thực sự trưởng thành. Mình thực sự rất khâm phục những bạn phải tự lâp, sống xa gia đình nhưng vẫn có bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ và khó khăn của cuộc sống.
 
N

NGUYEN TRAN

Guest
3/11/07
46
0
0
DA NANG - HCM
Mình nghĩ ko hẳn là vậy đâu. Sống tự lập cũng có nhiều điểm tích cực đấy chứ, nếu quá lệ thuộc vào gia đình thì cũng chẳng hay.
Chỉ khi nào bạn có khả năng sống tự lập thì lúc đó bạn mới thực sự trưởng thành. Mình thực sự rất khâm phục những bạn phải tự lâp, sống xa gia đình nhưng vẫn có bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ và khó khăn của cuộc sống.

Bạn ơi! Mình xa mẹ nhưng lại có người thân khác quản lý.Mình thấy mình thật tệ, mình chưa bao giờ dám vượt qua khỏi các quy định của gia đình.Đi đâu về trễ 30 phút là mình toát mồ hôi rồi,Đến bây giờ mình còn không dám để kiểu tóc mình thích.Ăn mặc bụi một chút cũng hay,mình rất thích nhưng chưa bao giờ dám mặc một áo thun dạng ba lỗ.Càng nghĩ về chuyện này càng thấy tệ, không biết đến bao giờ mình mới dám vượt qua cái bóng của gia đình đây.Tệ ơi là tệ....Gia đình mình mà đọc được những dòng này chắc buồn và giận mình lắm.Mình hình như đang phụ lại tình thương và sự lo lắng mà gia đình giành cho mình.Khó lắm đúng không?????
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA