Em sợ một ánh mắt dịu dàng tha thiết Cái ánh mắt như biết nói Cái ánh mắt như biết cười Của một người con trai khác Sao không phải là anh? Em sợ nghe lời tỏ tình Người ta nói với em trong một chiều thu vàng rực nắng Vẫn tiếng gió thầm thì, xa vắng Chỉ không phải là anh.
Em sợ một vòng tay Cũng ấm nồng đầy che chở Sợ mình mắc nợ Những ân cần đầy yêu thương.
Sợ phải thấy những vụn vỡ... những u buồn... Trong đôi mắt người con trai ấy Ngày xưa em cũng từng nhìn anh như vậy Sao chẳng phải là anh?
Em bây giờ còn lại một nửa thôi Một nửa kia đi lạc đã lâu rồi Chiều vụn vỡ một nửa em sụp đổ Nửa bầu trời lạnh một nửa trăng soi
Một nửa kia lại đi tìm một nửa Em hanh hao với một nửa hao gầy Một nửa níu tháng ngày trong ký ức Nửa lạnh lùng trốn chạy nỗi đau Lời nói dối đôi khi thành sự thật Phố gập ghềnh dưới mỗi bước chân qua Nước mắt mặn không làm lòng bớt nhạt Và ngày sau biết có nhớ ngày xa...
Hmm, buồn thiu thối. Các anh chị đọc tạm bài thất tình kiểu Ira nhé:
Xuân này khác hẳn các xuân kia Hai kẻ song đôi, kẻ chầu rìa Mệt mỏi đợi chờ trong bóng tối Buồn rầu suy tưởng giữa đêm khuya Ngó sợi dây thừng, ra dây pháo Nhìn chai thuốc chuột, tưởng chai bia Đời hỡi, sao còn cho ta sống Buồn này trọn kiếp, biết ai chia.
Ha ha ! lâu lắm mới thấy chú Ira tưởng dạo này vui đâu quên anh hoá ra là thất tình :banana: thôi ở đây thơ tình anh và chú tặng thơ nhau không khoái, hay là vào phút thư giãn cho nó thoải mái nhỉ
To anh Cằm to: Gớm, anh tinh mắt nhỉ. Mới vào web lại mà đã bị anh nhận ra rồi. Cảm ơn lời mời của anh, em cũng muốn đối đáp thơ văn lắm, nhưng chắc phải qua thời khủng hoảng đã anh ạ.
Thơ tình cho anh Khuơng Hà Dù vẫn biết một ngày nào đó không còn nhau Em vẫn cứ yêu… Trăm năm sau và nghìn năm sau nữa Loài thiêu thân vẫn đam mê ngọn lửa Sông còn miệt mài trôi về biển cả Người còn quỳ gối trước trái tim người Em còn yêu anh Mỗi khoảnh khắc bên nhau sẽ đi vào cõi vĩnh hằng Mỗi khoảnh khắc xa nhau rồi cũng thế Như từng giọt lệ rơi vào thiên thu Và thiên thu đọng vào anh đáy mắt Như từng nụ cười giữa hoàng hôn nắng tắt Gió vô tư cười nghiêng ngả đất trời Anh vô tình nghiêng ngả đời em… Tất cả sẽ vĩnh hằng, tất cả, anh ơi cả tình yêu dành cho anh sâu nặng Ngọn lửa còn cháy bừng lên đam mê và im lặng Con thiêu thân - em - còn liều lĩnh lao mình vào ánh sáng Để được sống một lần - trọn vẹn trong niềm hạnh phúc đầu tiên…
sắp đến 8/3 rồi, mình định viết thư về cho mẹ mà chưa viết. Thôi, có lẽ đành gọi điện vậy! nhưng nói chuyện gì để mẹ được vui bây giờ? Mấy anh em trong này chẳng có gì vui cả, thậm chí còn buồn nữa! Chẳng lẽ lại nói với mẹ rằng anh trai mình đang tập tành hút thuốc??? Thấy thương anh quá, mà cũng giận anh quá Bố mẹ ơi, con muốn đơợc về nhà ăn bữa cơm mẹ nấu quá!
Các bác cho em tham gia với. Dẫu biết rằng mình không thể đến với nhau Anh đã đi rồi và không bao giờ về nữa Mảnh trăng xưa giờ đã chia hai nửa Em vẫn cứ chờ trong hi vong mỏng manh.
Dẫu biết rằng Hà Nội đã vắng anh Góc phố vàng chẳng còn ai đứng đợi Bóng anh giờ khuất nơi chân trời diệu vợi Em vẫn dại khờ nuôi ảo mộng mồ côi.
Dẫu biết rằng tất cả chỉ thế thôi Quá khứ xưa mãi chỉ là tiếc nuối Em quá ngu ngơ không thể nào tin nổi Đã hết rồi...Anh đã quên em!!!
"Mày điên à. Sao lúc nào mày cunglãng mạn thế. Cuộc sống vẫn chưa đủ để dạy cho mày biết là hiện thực nó là thế. Đừng có ý nghĩ lúc nào cũng tốt đẹp đến thế. Đừng nghĩ con người ta tốt đến thế..."
Mình chẳng biết nói gì nữa. Sau khi đọc những dòng chữ của cô bạn thân. Cuối cùng thêm mày nữa, hiểu con người tao, cùng với anh ấy. Nhưng hình như không phải. Tao trong mắt người ta không phải là tao thật rồi. "Ôi, có đôi khi thèm đi hoang như gió...