Thơ tình

  • Thread starter Halongcity
  • Ngày gửi
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
Một lá vàng rơi chưa phải thu đến
Một nụ cười âu yếm chưa phải là yêu
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Crystal Rose

Crystal Rose

Dịu dàng nhất Web
7/5/11
519
4
0
Hải Dương
Đôi dép
Nguyễn Trung Kiên

Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu đâu mà chẳng rời nửa bước
Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế sẽ trở thành khập khễnh
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những phút vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tư khắn khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt có đôi

Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc có một bên phải trái
Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một bước đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

Cuộc đời ta mãi mãi chẳng xa lìa
Mất một chiếc, chiếc kia vào sọt rác
Hay cố lê bên những gì phế thải
Sống âm thầm nơi xó góc tối đen

Rồi ngày kia buồn chán không ánh đèn
Chiếc còn lại cũng ra đi vĩnh viễn
Ngày ra đi không một người đưa tiễn
Nhưng vui lòng vì gặp lại chiếc kia

Một nơi xa hai chiếc chẳng chia lìa
Vì đã thoát khỏi cảnh đời ô trọc
Không hơn thua ghét ghen hay lừa lọc
Bước song hành một dạ đến ngàn thu
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Thèm hôn



Ôi chao nàng ấy rõ là tươi
Thoang thoảng hương thơm ngọt chết người
Ngon miệng như cầy ăn với mắm
Vừa lòng hệt muống chấm cùng rươi
Cứ thắm đi hoa cho bướm lượn
Vờ ngu đi bướm để hoa cười
Hôm qua tôi lạc mê hồn trận
Đến chết bởi thèm lưỡi nhúng môi

(Vịt Anh 23-9-11)
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Mình, ta…
Từ Nguyễn

Mình ở đây mà... ta ở đâu?
Đường trăng quạnh vắng, mênh mang sầu...
Không phải chia ly mà như cũng
Ngơ ngác ai ngồi trong đêm thâu...

Ta ở đây mà... người nơi đâu?
Bóng thu hiu hắt rọi vườn sau...
Cúc-lan rời rã nghe lá rụng
Chung một nỗi niềm thương, luyến nhau

Mình ở đây mà… ta ở đâu?
Sông rộng, bờ xa, vỡ nhịp cầu
Tơ trời mỏng mảnh làm sao nối
Lại cứa vào lòng thêm nỗi đau!

Ta ở đây mà… người nơi đâu?
Gió cõng mây về làm mưa Ngâu
Ngàn triệu hạt rơi xây thành nhớ
Nửa còn ngoái lại, nửa mong mau…

(27/8/2010)
 
P

phuongtienbn

Guest
12/9/11
0
0
0
35
thanh xuan ha noi
đúng là dân kês toán thươngf hay bi chê là khô khan và còn ki bo nưã chú hjhj.
Thês nên moqis có bài thơ tình kês toán.
...Môt mùa thu trươc,lúc hoàng hôn
nhătj cánh hoa rơi chăngr bít bùn
nhăt ánh trăng tà qua mái tóc
tôi chơf ngươì đêns vơí yêu thương.....
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Bất chợt...

Bất chợt gặp lại nụ cười
Bất chợt nhớ... bất chợt cười vu vơ
Bất chợt nghe lại câu hò
Bất chợt quay quắt tơ vò tâm can
Bất chợt câu hát âm vang
Để ai chợt bắt lòng mang đa sầu....


hi lâu lắm mới vào lại... có gì như nhớ, như mơ, như chờ..... chắc phải thành ẩn sĩ mất thui...
Chúc mọi người luôn vui và happy nhen!
love!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA