Chia tay
Em chẳng thể nói gì
Trong chiều hôm ấy
Khi nhìn sâu vào đôi mắt anh em thấy
Đáy giếng cong khô lòng
Cuộc chia tay nào rồi cũng thế sao
Một dấu chấm là tất cả thành kỉ niệm
Mọi hờn giận buồn vui, mọi yêu thương đành gói ghém
Đằng sau một dấu chấm nhọc nhằn.
Rồi khi anh chẳng còn đứng trước sân
Cây dạ hương vẫn không thôi tỏa ngát
Mảnh vườn con vẫn không thôi xào xạc
Chỉ con miu con sau mỗi tối lại hiền hơn
Nhưng công việc vẫn đưa em xa miên man
Giành em khỏi cây dạ hương và mảnh vườn xào xạc
Duy thoảng một lần dừng trước cây cột đèn, ngơ ngác
Em nghĩ lòng mình đã thôi anh
Hoa có đẹp đến rỡ rạng tranh
Thì mùi hương cũng phải tự mình thấy
Em ra khỏi anh rõ rành đến vậy
Mà niềm đau...em hay anh?
Em chỉ có một tuổi trẻ rất nhanh
Không thể rong chơi như thời mười tám
Không thể hẹn hò như thời mười tám
Anh không chờ em nổi nữa rồi, thì mình đành chia tay
Cuộc chia tay nào rồi cũng thế thôi
Một dấu chấm là tất cả thành kỉ niệm
Mọi hờn giận buồn vui, mọi yêu thương đều gói ghém
Đằng sau một dấu chấm nhọc nhằn.
ST