Thưởng thức cà-phê
Là thành viên của CFC mà không biết đến một giọt cà-phê thì hơi buồn, huống chi không đóng góp một vài suy nghĩ về cà-phê Việt nam.
Tôi cũng có một sở thích là uống cà-phê, đặc biệt là vào những buổi sáng rỗi rãi và nếu được thưởng thức nó (cà-phê) trong một khung cảnh tự nhiên sơn thuỷ hữu tình thì càng tuyệt vời. Những giọt cà-phê đặc sánh, mới nhìn vào thì thấy đen thui nhưng soi nó dưới ánh sáng mặt trời thì quả thật trông lung linh và quyến rũ lạ kỳ, những ai thích thưởng thức cà-phê với đá thì màu sắc càng trở nên đẹp và đặc trưng hơn.
Để có một ly cà-phê ngon, tôi thường chọn loại cà-phê bột mới và thường là có một nhãn hiệu quen biết. Công việc tiếp theo là phải có một bộ đồ pha cà-phê mà quan trọng nhất là filter, các filters mới bây giờ nói chung đều đáp ứng được yêu cầu về mỹ quan, giữ nhiệt, không hấp thụ mùi vị và đặc biệt là không làm biến chất cà-phê. Sau khi làm nóng filter, tôi nhẹ nhàng múc cà-phê bột, rải đều trong filter và chưa nén ngay mà thay vào đó là đặt trên miệng một chiếc ly chứa nước sôi già để hơi nước ngấm vào bột cà-phê giúp tận dụng được hương vị và độ đậm đặc của cà-phê đồng thời khi chế nước sôi cũng không làm cho cà-phê nổi và lẫn không khí. Khi nước đã chế vào filter, tôi rất thích thú nhìn những giọt cà-phê nhỏ dài xuống đáy chiếc ly thuỷ tinh trong suốt và khi rứt khỏi filter, nó không quyên để lại một cái bong bóng ở mặt dưới của filter để giọt cà-phê khác lại bắt đầu hình thành từ chính cái bong bóng đó. Tiếp đến là công đoạn bỏ đường, tôi thường uống cà-phê với một lượng đường vừa phải, đủ để làm dịu bớt vị đắng của cà-phê. Lúc bỏ đường, tôi thường nhấc chiếc ly lên, đưa gần vào phía dưới mũi và khuấy nhẹ nhàng, bắt đầu thưởng thức mùi cà-phê nồng nàn bốc lên từ chiếc ly nóng hổi cảm nhận được qua bàn tay của tôi, đấy mới là để cho khứu giác và xúc giác của tôi thưởng thức. Sau khi bỏ đường vào cà-phê, tôi bắt đầu đổ hỗn hợp này vào một ly nước đá tinh khiết, cho một chiếc thìa dài vào khuấy đều và hơi mạnh tay một chút để thính giác của tôi được tận hưởng âm thanh tuyệt diệu của cà-phê, nước đá, thìa và ly thuỷ tinh. Khi mùi vị, âm thanh đã hoà quyện vào nhau, bấy giờ mới đến phiên làm việc của vị giác. giọt cà-phê đầu tiên nên được giữ lại nơi đầu lưỡi khoảng 5 giây, một cảm giác sảng khoái bắt đầu lan toả từ đó mang theo cảm nhận về một ngày mới đầy ý nghĩa.
Choạp choạp.., ái trà, đến đây không chịu nổi nữa, phải đi kiếm môt ly đã.
Trong lúc uống cà-phê, tốt nhất là chỉ ngắm nhìn cảnh vật hoặc những cô gái đẹp xung quanh chứ đừng nên đọc báo, truyện hay xem truyền hình vì mấy cái đó không phải là cảnh.
Đấy là một ly cà-phê của tôi, còn của mọi người thì sao? Tôi đã may mắn được thưởng thức cà-phê ở nhiều nơi trên đất nước mình và thấy mỗi vùng có một phong cách cà-phê riêng biệt, dù hay, dở nhưng nó cũng rất độc đáo.
Cà-phê Hà Nội (nói chung là miền bắc) thường thì dân nghiền uống cà-phê với rất ít đường hoặc không có đường và người ta ít chú ý đến việc đầu tư vào quán xá. Nguyên liệu thì vẫn chủ yếu là ở tây nguyên, miền trung mang ra nhưng cách pha chế thì khác nhau và chính nó tạo ra một nét riêng của cà-phê miền bắc. Người uống cà-phê cũng không ngồi cà kê lâu như dân miền trung, thường là chớp nhoáng sau bữa sáng và bao giờ cũng kèm với một tờ nhật báo. Cũng có một số nơi ở Hà nội tạo được phong cách khác lạ như cà phê tranh, phố cũ..., nhưng nói chung cà-phê ở Hà nội có nét ấm cúng và gần gũi giữa khách hàng với khách hàng và với chủ quán.
Cà-phê miền trung và tây nguyên. từ quãng Quảng Bình trở vào, cà-phê nói chung là ngon, chất lượng khá đều tuy nhiên tôi muốn nói không phải là chất lượng cà-phê mà là nét đặc biệt của phong cách cà-phê miền trung. Trước hết là quán xá, khác với cảnh sập xệ như ở Hà nội và Sài gòn, các quán cà-phê ở miền trung rất chú ý đến “cảnh” và đầu tư cũng khá tốn kém vào “cảnh”. Tiếp nữa, bao giờ cà-phê cũng kèm theo một bình trà đá, cái loại trà bình thường uống thì thấy nhạt thếch và vô vị nhưng nếu dùng để đổ vào ly khi cà-phê đã hết thì mùi vị cũng khá lạ. Dân uống cà-phê ở đây cũng uống “chất” hơn dân bắc, dĩ nhiên rồi, vì của nhà trồng được mà. với (2000 đến 3000 là đã có một ly cà-phê ngon tuyệt rồi) mỗi tội họ ngồi lâu vô cùng và rất hay mang vợ con thậm chí cha mẹ già đi cùng trong khi ngoài bắc chủ yếu là anh em bạn bè rủ nhau đi uống, nói dăm ba câu chuyện rồi ai về nhà nấy.
Cà-phê miền nam. Khỏi bình luận, nó đúng là một thứ nước giải khát, ngọt lịm và bới đá tìm cà-phê, đã vậy còn hi-tech bằng công nghệ ống hút mới sợ chứ, thậm chí có lần uống cà-phê ở Kiên giang, hình như họ còn cho cả dầu thơm vào thì phải. Tuy nhiên, cũng phải loại trừ một số nơi như Ninh Thuận, Đồng Nai hay Vũng tầu vì Ninh thuận thì cũng gần cao nguyên và hơi miền trung còn Đồng nai và Vũng tầu thì rặt dân bắc nên cà-phê uống cũng được.
Mặc dù mỗi người mỗi sở thích và cách nhìn nhận khác nhau và cà-phê chỉ là thứ đồ uống mới du nhập vào Việt nam nhưng tôi thấy nó cũng đã vượt lên khỏi cái thứ đồ uống thông thường để tạo một nét văn hóa riêng, văn hoá cà-phê.